Chương 8: Đừng phản bội tôi

Bar Hạ Nguyệt là nơi ăn chơi trác tàng nổi tiếng dành cho giới con ông cháu cha. Các tầng dưới chỉ là khách sạn. Tiếp đến là những CLB thoát y cùng nhà hàng tai thỏ. Trên cùng là nơi mà chỉ có danh phận đặc biệt mới được vào. Đây là nơi giao dịch giữa các bang Hắc Đạo, đôi khi nó được dùng để tra tấn.

Trương Thiên Vũ bước xuống từ một chiếc xe Porche Panamera màu đen. Hướng thẳng đến tầng trên cùng của quán Bar.

Trong căn phòng ở cuối hành lang, một nam nhân bị trói trên chiếc ghê điện. Móng tay của hắn 10 cái thì bị rút mất 7 cái, trên người toàn dấu vết bị tra tấn, máu me từa lưa.

Người nam nhân đấy chính là cái gã kì lạ đã dúi gói bột kia vào tay của A Sương.

Một lúc sau khi giao xong gói bột, hắn đã bị người của Trương Thiên Vũ chặn ở ngay lối ra vào và bị mang đến đây.

Trương Thiên Vũ vừa bước qua cánh cửa sắt thì hắn gào ầm ĩ lên

"Trương Thiên Vũ! Mày giết con trai tao! Trả con cho tao!!!****!"

Trương Thiên Vũ lấy tay xoa xoa thái dương của mình. Tay còn lại cầm lên con dao trong khay sắt

"Nhức đầu quá đấy" Hắn đâm một nhát thật mạnh vào tay của tên kia

"Khai ra, ai gửi mày tới?" Trương Thiên Vũ lạnh giọng hỏi

Tên kia cười khúc khích

"Không phải mày cũng đoán được à?"

"Người đấy có lời nhắn cho mày đấy" Hắn chỉ về phía bức thư trên tay một trong những đàn em của Trương Thiên Vũ

Vừa đọc xong nội dung bức thư, hắn thẳng tay bắn cho tên kia mấy viên đạn vào người. Ánh mắt và sát khí hắn toả ra thậm chí còn khiến cho những đàn em lâu năm của hắn rợn người.

"Thư ký Hạ, ngoài tên này ra còn vấn đề gì nữa không?" Hắn lau hết vệt máu trên mặt, vuốt lại tóc

"Thưa ngài còn cậu Diệp sáng nay đi cùng ngài nữa ạ" Thư kí Hạ trả lời rất bình tĩnh không chút sợ sệt

Thư ký Hạ, tên đầy đủ là Hạ Giai Tuệ, một nữ Alpha. Cô đã theo Trương Thiên Vũ từ bé nên những cảnh như vừa rồi không còn lạ lẫm gì với cô nữa. Thậm chí nó còn biến cô từ một đứa trẻ sợ máu trở thành một kẻ giết người máu lạnh.

"Có vẻ như cậu ấy đã nhận gói thuốc rồi ạ"

Mặt Trương Thiên Vũ tối sầm lại sau khi nghe thư kí Hạ nói, tay hắn siết chặt bức thư.

"Tôi thấy ngài nên xử l...."Hạ Giai Tuệ vẫn bình tĩnh khuyên bảo Trương Thiên Vũ

"Không cần" Hắn chặn họng cô

"Tôi sẽ tự tay xử lý vụ này" Mặt mày hắn tối sầm, có chút không nỡ xuống tay với A Sương.

Hạ Giai Tuệ thở dài, cầm bức thư trong tay Trương Thiên Vũ

"Không cần đọc tôi cũng đoán được kha khá nội dung trong bức thư này rồi"

"Trương tổn...Thiên Vũ, như một người chị tôi mong lần này cậu sẽ không tin tưởng sai người nữa." Hạ Giai Tuệ vỗ vỗ vai của hắn

Hắn chỉ hất tay của cô đi, ngồi xuống cái ghế ở gần đấy, mở điện thoại lên.

'Em đang làm gì thế?' Hắn gửi tin nhắn cho A Sương, tâm tình có chút khó chịu

Hiện tại A Sương đang ngồi xem buổi biểu diễn cá heo, bị tin nhắn của hắn làm phiền liền khó chịu nhắn lại

'Tôi làm gì liên quan gì đến anh?'

Trương Thiên Vũ đã khó chịu rồi giờ còn bị dòng tin nhắn của A Sương khiến cho hắn bực mình

'Có người yêu nào lại trả lời tin nhắn như em không? Bộ không muốn bảo vệ Triệu ca nữa hả?'

A Sương đọc xong tin nhắn thì sững lại, 'đúng rồi tên này là ác ma mà'

'Tôi đang xem cá heo' Cậu ngoan ngoãn gửi tin nhắn cho hắn

'Chụp hình cho tôi' Tâm tình hắn như được xoa dịu, nhẹ nhàng nhắn lại

A Sương gửi cho hắn hình đàn cá heo.

"Rốt cuộc chú mèo này ngốc đến đâu cơ chứ?" Hắn lầm bầm

'Tôi muốn hình mặt em' Hắn nhắn lại

'Tôi không biết chụp' Cậu nhắn lại. Thật ra đây là nói dối, cậu biết chụp, cậu chỉ không muốn chụp cho hắn xem thôi.

'Chỉ bấm xoay màn hình thôi mà em cũng không biết làm à?' Trương Thiên Vũ cũng biết căn bản là A Sương biết chụp chỉ là không muốn hắn xem thôi

'Anh đi mà nhờ cái tên đang theo dõi tôi chụp' nhắn xong cậu chặn luôn số hắn. Chặn xong cậu mới hối hận

"Ha" Từ bao giờ mà con mèo này lại gan lớn vậy?

Hắn đứng dậy bước thẳng về phía cửa ra vào

"Thư ký Hạ theo tôi một chuyến" Hắn ra lệnh

A Sương hiện đang ngồi thu lu trong quán cà phê và nghĩ lại về cuộc đời xem còn hối hận chuyện gì không. Có, cậu thật sự rất hối hận vì đã chặn số của tên ác ma kia.

"Bánh của quý khách đây ạ" Nhân viên đặt trước mặt cậu một chiếc bánh kem màu nâu

"A cám ơn" A Sương hoàn hồn trả lời

Cậu thật sự chẳng có tí tâm trạng nào để ăn bánh cả. Cái chết đang đến gần theo thời gian làm sao mà cậu dám nhởn nhơ ngồi đây. Nhưng vừa đưa miếng bánh vào miệng

"Ngon quá" Mắt cậu lấp lánh, mọi căng thẳng trong người cậu gần như là biến mất. A Sương cứ thế mà ăn hết chiếc bánh

1 miếng...

2 miếng......

3 miếng.......

4 miếng.........

Đến lúc Trương Thiên Vũ đến đã thấy mặt cậu đỏ lừ, say khướt

"A! Đại ma đầu kìa...He he" A Sương nhìn thấy hắn lè nha lè nhè nói

Trương Thiên Vũ thở dài bế cậu lên, lườm nhân viên trong quán

"Rốt cuộc mấy người đã phục vụ cái gì cho cậu ta vậy hả?"

"D..Dạ là bánh rượu Rum ạ" Nhân viên quán run sợ nói

"Tôi say đâu mà say...Tôi muốn ăn bánh tiếp!" A Sương nhổm dậy vùng vẫy trên người hắn

"Con mèo này...Ăn bánh mà cũng say được, rốt cuộc là em ngốc đến mức nào vậy hả?" Hắn ghì chặt cậu trong lòng.

"Thư ký Hạ" Hắn quay lại gọi cô

Hạ Giai Tuệ còn đang ngở ngẩn, không ngờ boss của cô lại chịu ôm một omega vào lòng thế này.

"A! Dạ?" Cô giật mình trả lời

"Đặt cho tôi một phòng tổng thống ở khách sạn Thiên Sơn. Bây giờ chúng ta sẽ qua đó"

Cô gật đầu rồi sắp xếp ngay cho hắn

Trương Thiên Vũ cúi xuống nhìn A Sương đang ngủ say trong lòng.

"Đừng phản bội tôi" Hắn lấy túi thuốc ở trong túi áo của A Sương ném vào thùng rác. Vẻ mặt có chút bi thương

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top