Chương 7: Hẹn hò (2)

" Woahhhhh" A Sương kinh ngạc thốt lên

Nơi đây là một trong những thuỷ cung lớn nhất ở thành phố S. Khắp nơi đều là những bể cá lớn, trên trần cũng có, đem lại cảm giác như ta đang được tham quan long cung vậy. Sàn nhà được lát gạch lãng bóng, kết hợp cùng với những chiếc cột vàng chạm tới trần rất sang trọng, chắc chắn là chỉ dành cho giới nhà giàu

Ban đầu A Sương chỉ định đến một thuỷ cung nhỏ nhỏ, ai mà ngờ được cái tên hỗn đản kia lại dẫn cậu đến một thuỷ cung lớn như vậy. Dù không cam lòng nhưng cậu vẫn phải thừa nhận là nơi này rất tuyệt. Có quán caffee sạch sẽ cùng với đồ ăn hình động vật rất cute.

Trương Thiên Vũ cũng nhìn ra được A Sương đang nghĩ gì. Ban đầu hắn thấy mấy việc đi chơi như thế này khá là phiền phức vì phải tới mấy chỗ đông người, hắn là người trăm công nghìn việc làm gì có thời gian cho mấy việc này. Nhưng được nhìn thấy biểu cảm đáng yêu cùng ánh mắt long lanh của A Sương khiến hắn thấy thế này cũng không tệ lắm

"Nếu em thích nơi này đến vậy tôi có thể mua nó cho em" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu

A Sương quay sang nhìn hắn rồi lại tập trung ngắm cá

"Không cần, nếu như nhìn ngắm nơi này quá nhiều tôi sẽ chả còn thấy hứng thú gì nữa đâu."

Trương Thiên Vũ thẫn thờ nhìn A Sương. Lúc này đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng xanh thẳm của bể cá. Hôm nay cậu đội một chiếc mũ newsboy kẻ ca rô*, với một chiếc áo thun màu trắng khoác ngoài chiếc áo len mỏng mỏng màu da. Đối với hắn mà nói có lẽ đây là cảnh tượng đẹp nhất mà hắn từng được nhìn.

Hắn không chịu được đặt vào đầu môi cậu một nụ hôn nhẹ


"Thấy thế nào?" Hắn mỉm cười hỏi cậu

Đây là lần đầu tiên A Sương nhận được một nụ hôn dịu dàng như vậy. Mặt cậu còn đỏ hơn cả hôm qua, nó gần như là bốc khói luôn rồi.

"C...Cũn...g...bình...th..ường...."Mồm cậu lắp ba lắp bắp khiến cho Trương Thiên Vũ tí thì phì cười

Phì cười?

Hắn còn nhớ cách cười sao?


"Để tôi đi lấy nước cho em nhé" Hắn xoa đầu trìu mến nhìn A Sương.

"Cho tôi Matcha Latte" Mặt cậu đã hồi lại biểu cảm lạnh lùng nhưng vành tai thì vẫn còn đỏ lắm

Trương Thiên Vũ vừa đi khuất bóng thì điện thoại A Sương rung lên, là một tin nhắn từ số lạ

'Đừng có bỏ trốn đấy'

Đọc xong dòng tin nhắn cậu cũng biết đây là ai


'Làm thế nào mà anh có số điện thoại của tôi vậy'


'Điều tra được thông tin của Triệu Thiên Lâm thì đương nhiên cũng điều tra được em thôi'

A Sương hơi nhíu mày."Sao anh ta có thể vô duyên như vậy chứ?" Cậu phàn nàn"Vì hắn là Trương Thiên Vũ" Một giọng nói lạ từ đằng sau A Sương vang lên

A Sương giật mình định quay lại thì bị người kia ngăn cản

"Đừng quay lại đang có người theo dõi đấy"

'Người theo dõi?' khắp nơi đều là những vị khách khác. Chắc chắn là có người Trương Thiên Vũ phái theo dõi cậu trà trộn


"Cậu có vẻ rất muốn thoát khỏi Trương Thiên Vũ phải không?"Người kia lại nói


"Tôi đã chứng kiến cái cảnh hai người ân ân ái ái ở đằng kia rồi, có vẻ như hắn không có tí cảnh giác nào với cậu cả"Hắn dúi vào tay cậu một cái bọc giấy trắng


"Đây là thứ gì chắc cậu biết, chỉ cần cậu cho nó vào thức ăn hoặc đồ dùng của hắn thôi"

A Sương tò mò mở cái gói trắng đấy ra, bên trong là một loại bột có mùi hạnh nhân. Cậu giật mình

"Là Kali xyanua đấy"


"Với thân phận của cậu chắc làm việc này dễ thôi đúng không?"


A Sương chần chừ không biết nên làm thế nào. Người kia còn hứa sẽ cho cậu một số tiền lớn đủ để giúp cậu chạy ra nước ngoài rồi bỏ đi. Cuối cùng cậu quyết định cất cái bột trắng này vào túi, tiếp túc cúi xuống ngắm mấy con hải quỳ đầy sắc màu. Bỏ hết ra khỏi đầu mấy việc như giết người hay Trương Thiên Vũ để mà tận hưởng nơi này.

Đúng lúc đấy Trương Thiên Vũ quay lại với hai cốc cà phê trên tay. Nhìn thấy cậu đang phải cúi người xuống ngắm hải quý hắn mới nhớ ra ấn tưởng đầu tiên của hắn với cậu chính là cái thân hình lùn thấp nhỏ bé kia.

"Không ngờ cũng có thứ bị em cúi xuống nhìn đấy" Hắn lại gần A Sương châm chọc

A Sương hoảng hốt nhưng chỉ một lúc sau cậu liền chuyển sang bực tức, bĩu môi

"Ý anh là tôi lùn chứ gì"

Đúng là so với những người khác cậu lùn hơn nhiều thật, đùng nói là beta, omega trưởng thành cũng phải cao được 1m7 là thấp nhất. Vì vậy cậu rất ghét những ai đả động đến chiều cao của mình.

"Đúng rồi đấy...."

"Nhưng không phải như thế mới đáng yêu sao" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu nói

Mặt cậu lại trở nên đỏ lừ. Một phần vì ngượng một phần vì vui.

"Tên điên!!!" Không kiềm chế được cậu chửi hắn

Trương Thiên Vũ đang tận hưởng biểu cảm trên mặt A Sương thì bị tiếng chuông điện thoai làm phiền. Mắt hắn biến sắc, trở lại thành một tảng băng di động


"Có việc gì? Cho cậu đúng năm phút"


Cách đấy không xa là A Sương. Câu đang đứng ngắm mấy cái móc khoá thì bị hắn đứng từ đằng sau vén tóc hôn lên trán cậu

"Bây giờ tôi có việc phải đi, em cầm cái thẻ này là sẽ vào được tất cả các khu mà đi chơi nhé" Hắn đưa cậu thẻ ra vào của thuỷ cung cùng thẻ một chiếc thẻ đen

A Sương không nói gì chỉ gật đầu. Cậu cũng chẳng ham hố gì việc ở bên hắn đâu

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy hắn cũng yên tâm mà rời đi 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ở trên xe....


Tài xế: Chúng ta đi đâu thưa thiếu gia?


Trương Thiên Vũ: Bar Hạ Nguyệt

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

Tác giả: Nếu có ai thắc mắc tiêu đề của chap 6 thì ban đầu mình định viết luôn đến đoạn hẹn hò nhưng đoạn hồi tưởng nó dài qua dự định của mình nên đành để vậy (Mình cũng bí tên chap rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top