Chương 6: Hẹn hò
"Hôm nay em đẹp lắm, bảo bối của tôi" Trương Thiên Vũ híp mắt cười, hôn vào mu bàn tay của A Sương
"Làm ơn đừng gọi tôi là bảo bối, ghê lắm" A Sương nhìn hắn khó hiểu. Nụ cười của hắn khiến cậu rợn cả người
Hôm nay sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người với tư cách là người yêu hờ. -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm qua
"Lời đề nghị làm bạn trai hờ sáng nay của em còn hiệu lực không?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt A Sương khiến cậu trở nên bối rối ' Hắn hỏi vậy là có ý gì? ' ' Thẩm vấn tội phạm? '
Trương Thiên Vũ cũng nhìn ra được A Sương đang nghĩ gì. Hắn liền giải thích:"Thật ra dạo gần đây mẹ tôi cứ đẩy cho tôi mấy tên omega tới làm phiền..."
"Nếu như bà ấy thấy tôi thân thiến với một omega khác chắc chắn sẽ ngưng mai mối cho tôi"
"Em thấy sao?"
A Sương đờ đẫn, 'Ý là muốn mình tung hoả mù cho mẹ hắn á?'
"Tại sao lại là tôi?" Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc"
"Anh có thể chọn một omega khác hoặc từ chối mẹ anh là được mà."
"Tôi đã thử từ chối mẹ tôi rồi nhưng không hiệu quả, bà ấy thậm chí còn doạ tự sát cơ" Lông mày hắn hơi nhíu xuống, hiện lên sự mệt mỏi
"Còn về vụ omega..." Hắn cúi xuống nhìn A Sương. Cậu giật mình, lùi lại
"Em là người đầu tiên mà tôi không cảm thấy bài xích đấy" Hắn mỉm cười
Lúc nói ra câu đấy cậu chỉ cố tình hô to lên để làm nhục hắn thôiĐâu nghĩ đến vấn đề này
"T...Thật ra tôi..."
"Không phải em cần ý tưởng cho truyện tranh sao?" Cậu chưa kịp nói hết đã bị hắn chặn họng
"Em cứ sử dụng tôi hết công suất đi." Hắn cười híp mắt lại
"Đổi lại anh được gì?" Cậu lại chĩa về phía hắn sự cảnh giác
"Một món đồ chơi để giết thời gian."
"Tôi từ chối" Cậu thẳng thừng nói
Cái tên ác ma này chỉ coi mạng ngươi như rác. Bây giờ cậu mà thành món đồ chơi bị hắn đùa bỡn trong bàn tay cho đến ngày hắn chán mà vứt đi thì không biết cuộc đời cậu sẽ ra sao nữa
"Tôi không phải là đồ chơi của người khác." A Sương ngửa đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn
Nghe đến đây mặt hắn biến sắc, tối sầm lại. Hắn giở một tập file ra"Triệu Thiên Lâm - Omega 28 tuổi Hiện đang làm biên tập viên cho nhà xuất bản của gia đình Đã có 2 con, là một cặp sinh đôi Một trai một gái Mang thai sau một đêm bị cưỡng hiếp Cha của hai đứa trẻ là..."
"THÔI ĐI!!!!!" Tự nhiên A Sương la lên
Trương Thiên Vũ vờ như không nghe thấy, đọc tiếp:"Hàn Tân Vinh một trong những người đứng đầu thế giới ngầm của thành phố S Đã tìm Triệu Thiên Lầm được 10 năm nhưng vẫn chưa thấy tung tích."
"Cậu ta là một trong những người bạn hiếm hoi của tôi đấy. Không biết có nên nói cho cậu ấy biết địa chỉ của 'Triệu ca' không nhỉ" Hắn cúi xuống nhìn A Sương đang gằm mặt xuống đất.
A Sương vẫn nhớ khoảng thời gian đầy ám ảnh đấy của Triệu Thiên Lâm.
Hàn Tân Vinh vốn là con riêng của ả mẹ kế. Từ lúc hắn vào nhà Triệu, hắn lúc nào đánh đập Triệu Thiên Lâm. Y không thể phán kháng vì trong nhà không có ai là đứng về phía y cả. Cho đến một ngày hắn đột nhiên đối xử tốt với y trong ngày sinh nhật thứ 17 của y. Lúc đấy, Triệu Thiên Lâm không hề cảnh giác với Hàn Tân Vinh, có lẽ là do quá xúc động khi biết vẫn còn người nhớ sinh nhật của mình sau khi mẹ y mất. Cho đến khi y phát hiện trong chiếc bánh mà hắn đưa có xuân dược. Thấy mình đã bị cưỡng hiếp bởi chính người thân của y. Triệu Thiên Lâm đã từ bỏ mọi hy vọng với cái gia đình này. Cuối cùng y dắt A Sường bỏ trốn.
"Được, tôi đồng ý."A Sương ngửng đầu lên trả lời Trương Thiên Vũ
Cậu nhất định sẽ không để Triệu ca, ân nhân của mình quay lại cái gia đình đấy đâu. Y đã cứu cậu khỏi sự tuyệt vọng bởi việc mất gia đình vậy cậu cũng sẽ bảo vệ lại gia đình y.
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Trương Thiên Vũ hài lòng đưa tài liệu về Triệu Thiên Lâm cho A Sương.
"Nhưng tôi vẫn hy vọng chúng ta sẽ không làm gì thân mật quá nắm tay" Cậu giơ tay ra nhận tập tài liệu
"Không được!" Hắn sầm mặt lại, tay dựt lại tập file
"Em có thấy người yêu nào không hôn nhau không?" Hắn cúi xuống nhìn A Sương "Hay em nghĩ tôi chỉ là bạn trai hờ nên không cần?"
A Sương không cãi lại được hắn"Được...Vậy chỉ dừng ở hôn thôi..." Cậu miễn cưỡng đồng ý
Đột nhiên hắn nhấc cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. A Sương bị hành động này của hắn làm cho ngạc nhiên không kịp phòng bị gì cứ thế há miệng ra cho hắn luồn lưỡi vào sâu bên trong mà càn quét. Hút hết mật ngọt, Trương Thiên Vũ thả miệng cậu ra, hắn còn để lại một sợi chỉ bạc giữa hai người
"Thành giao" Hắn mỉm cười liếm môi, thưởng thức nốt dư vị từ môi của A Sương
Mặt A Sương đỏ ngầu đến tận mang tai, hận không thể qánh chết hắn
'Đó là nụ hôn đầu của cậu đấy!!!'
------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Hiện tại...
Hai người hiện đang ngồi trên xe của Trương Thiên Vũ
"Vậy em đã quyết định đi đâu chưa bảo bối" Hắn mỉm cười hỏi A Sương
Tài xế ngồi đằng trước còn phải rùng mình. Những lần Trương Thiên Vũ cười chỉ khi hắn muốn giết người hoặc làm sập một bang nào đó thôi.
"Rồi, mà anh đừng gọi tôi là bảo bối, tởm thực sự đấy"A Sương chĩa về hắn ánh mắt ghét bỏ.
Ông tài xế còn ngạc nhiên hơn khi có người dám nói chuyện như vậy với hắn
"Vậy em định đi đâu hả A Sương?" Hắn mỉm cười nhìn cậu
"Thuỷ cung"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu chuyên ở cổng bán vé....
Trương Thiên Vũ: Em làm gì mà chăm chú nhìn các cặp đôi thế?
A Sương: Ngưỡng mộ thôi...
Trương Thiên Vũ: Ngưỡng mộ ở đâu?
A Sương: Cậu omega đằng kia chắc cũng cỡ tuổi tôi thôi vậy mà hẹn hò với anh chàng sinh viên vừa trẻ vừa ưa nhìn (Thở dài), tôi thì lại đi hẹn hò với ông già 30 tuổi chỉ được mỗi cái cao lớn
Trương Thiên Vũ:....( Ý em là tôi già và xấu trai chứ gì)
Rất cám ơn mọi người đã ủng hô tác phẩm đầu tay này của mình :33333 (Nhớ like nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top