Chương 4: Trách nhiệm
Đã được một ngày sau vụ tai nạn, hiện tại Trương Thiên Vũ đang ở trong văn phòng làm việc sang trọng của mình ở tầng cao nhất của tập đoàn Trương Thị.
Hắn đang cùng một cậu omega do mẹ hắn gọi đến ân ân ái ái với nhau.
Thật ra hắn cũng chả có tình cảm gì với người này, thậm chí còn thấy kinh tởm không cương nổi. Trương Thiên Vũ đơn giản chỉ là quý mẹ mình nên mới nhận tên omega này làm tình nhân, sẵn tiện có thứ giết thời gian.
Nhưng hiện giờ hắn không còn đấu óc nào để mà tập trung vào người đang ở dưới thân mình nữa. Trong đầu Trương Thiên Vũ chỉ toàn quanh quẩn những hình ảnh, suy nghĩ về A Sương sau vụ tai nạn. Khi ngửi mùi pheromone của cậu hắn không hề có cảm giác bài xích, lúc được cậu ôm vào lòng thì lại cảm thấy rất dễ chịu. Khi hắn đẩy cậu ra đơn thuần chỉ là phản xạ tự nhiên do đã quá lâu rồi Trương Thiên Vũ có cảm xúc như thế nay với một omega. Hắn cúi xuống nhìn tên omega đang thoả mãn cậu nhỏ bên dưới của hắn.
Omega này có đoi mắt vàng rất đẹp, gương mặt mang nét khả ái nhưng thực sự hắn vẫn không thể cương được cho đến khi tưởng tượng ra những hình ảnh biến thái với A Sương. Trương Thiên Vũ nhéch mép lên cười, cậu omega dưới đùi hắn nhìn thấy còn giật mình, sợ hãi.
'Có vẻ như mình đã tìm được món đồ chơi khá là thú vị rồi' Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Nhưng vấn đề ở đây là hắn còn chả biết tên cậu thì tìm sao được?
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ, tính toán thì hắn nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa.
"Xin lỗi cậu, giờ Trương Tổng đang bận...Ngài ấy..."
"TRÁNH RA !!!!!"
"RẦM" một cái, cánh cửa bung ra. Điều xảy ra tiếp theo khiến tất cả nhân viên bảo vệ, thư kí và bao gồm cả cậu omega kia đều phải hoảng sợ. Một chiếc dép lao thẳng vào mặt Trương Thiên Vũ.
(Tác giả: Mô phật -_-)
Trương Thiên Vũ lúc đấy vẫn còn chưa tỉnh mộng nên mới để chiếc dép trúng mình. Ngoài mặt thì hắn có vẻ bình thản không tỏ ra thái độ gì cả nhưng bên trong thì đang rất tức giận, không biết kẻ nào có gan lớn đến mức dám dùng một chiếc dép ném vào mặt hắn.
Mọi ngọn lửa tức giận trong Trương Thiên Vũ đều dập tắt khi thấy người đứng ở cửa bây giờ la A Sương người vẫn đang luẩn quẩn trong đầu hắn.
Lúc này A Sương vẫn đang kích động về việc cậu là omega. Vừa biết Trương Thiên Vũ là tổng tài Trương Thị là cậu chạy đến đây ngay. Bây giờ cậu chẳng thể nghĩ thông được gì cả. Nỗi ám ảnh về omega của cậu bây giờ đã trở thành sự thật.
'Chỉ tại hắn mà cậu thành omega'
'Nếu lúc đó cậu không giúp hắn thì có lẽ cậu vẫn sẽ sống cuộc sống bình thường của một omega'
Tuy nghe rất vô lí nhưng bây giờ cậu chỉ biết đổ lỗi cho người kia thôi.
A Sương từ từ tiến về phía Trương Thiên Vũ, khoé mắt đỏ đỏ, nhặt chiếc dép của mình lên
"Tất cả là tại anh nên giờ tôi đã biến thành một omega rồi đấy..."
"Chịu TRÁCH NHIỆM đi." Cậu cầm chiếc dép chỉ thẳng vào mặt hắn.
Trương Thiên Vũ ngạc nhiên. Không ngờ cậu lại ra một đề nghị như vậy.
Nhưng thịt đã dâng đến miệng như vậy, làm sao mà bỏ qua được
Hắn nâng tay còn lại của cậu lên, hôn vào mu bàn tay cậu
" Vậy em muốn chịu trách nhiêm như thế nào?"
" Thành bạn trai hờ của tôi đi" A Sương nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm nghị nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top