Chương 3: Tôi là Omega?
Trong giới kinh doanh hay hắc đạo ai cũng phải sợ cái tên Trương Thiên Vũ. Nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất là không nên động vào hắn.
Thứ nhất là do gia tộc Trương đằng sau
Thứ hai là do sự máu lạnh, và đầu óc nhạy bén luôn giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng của hắn
Nhưng ai mà ngờ được cái tên Trương Thiên Vũ máu lạnh được kể trên lại mắc chứng sợ không gian hẹp và được một cậu nhóc bé hơn mình 7 tuổi dỗ dành thế này. Đối với hắn nếu chuyện này lộ ra thì sẽ là nỗi nhục thế kỉ.
Thế nhưng hắn lại rất tận hưởng việc được cậu ôm vào người. Vốn dĩ Trương Thiên Vũ tới đây để xem mắt với một omega được mẹ hắn sắp xếp. Cứ ngỡ hôm nay vẫn sẽ nhàm chán như mọi lần vậy mà hắn lại tìm được một món đồ chơi thú vị như A Sương. Nhưng niềm vui này đã kết thúc khi hắn ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt trong không khí.
Hắn ngửng đầu lên nhìn cậu. Đập vào mắt Trương Thiên Vũ là khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt lờ mờ của A Sương.
A Sương vẫn ngơ ngác không biết tại sao trong người lại nóng như vậy
"Này anh không thấy nòng à?" Cậu cúi xuống hỏi cái tên đang rúc đầu trong lòng cậu.
Lúc này Trương Thiên Vũ đang bàng hoàng, nhìn vào thẻ nhân viên của A Sương. Trên đó ghi rõ giới tính của cậu là Beta nhưng cái mùi hoa này....Là pheromones của Omega.
"Này cậu là...." Chưa kịp hỏi xong thì mùi pheromone của A Sương trở nên nồng hơn khiến Trương Thiên Vũ giật mình.
Hắn đẩy cậu ra như một phản xạ tự nhiên. A Sương ngã ra đằng sau, đầu đập vào tường thang máy khiến cậu choáng váng. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi ngất là cánh cửa thang máy được mở ra.
Lúc cậu tỉnh dậy, trước mặt cậu là bệnh viện.
"Ai!" Cậu vừa nhấc tay ngồi dậy thì thấy tay bên phải của mình đang được truyền thuốc. Cậu chắc chắn đây phải nước vì nó có màu hơi nâu đục.
"A Sương! Em tỉnh rồi hả?" Tiếng Triệu Thiên Lâm đứng ở cửa phòng bệnh.
"Triệu ca?!" A Sương giật mình
"Em xin lỗi nhé, hôm nay lại để cho anh leo cây"
"Không sao, dù sao cũng may là em còn sống" Triệu Thiên Lâm thở phào
Sao lại còn sống? Bộ kẹt thang máy có thể chết người hả?
"Triệu ca, họ đang truyền thuốc gì vào người em vậy?"
Triệu Thiên Lâm giật mình, băn khoăn mấy phút, cuối cùng nói:
"A Sương à em phải bình tĩnh nhé...Đừng quá kích động."
A Sương ngơ ngác, chỉ nhẹ nhàng gật đầu
"Thuốc họ truyền vào người em là thuốc ức chế của omega"
"Họ nói rằng em thuộc trong số những omega lặn hiếm, phải hơn 23 tuổi mới bắt đầu có các triệu chứng như pheromone hay kì phát tình"
Nghe xong A Sương điếng người
'Cậu là Omega ư?
Tác giả: Chap này hơi ngắn nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top