Chương 27 ( Hoàn chính truyện )

A Sương đứng trước cửa phòng phẫu thuật, ánh mắt nhìn lên tấm bảng màu đỏ phát sáng.

Từ lúc Triệu Thiên Vũ vào trong đã được gần tiếng rồi. Trong khoảng thời gian ấy, cậu không hề nhúc nhích, chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào một điểm, ngăn bản thân không nghĩ đến những việc tiêu cực.

Lúc vừa từ xe cấp cứu xuống, bác sĩ có nhắc khéo với cậu và Hạ Giai Tuệ cái gì mà mất nhiều máu...đạn gần chỗ hiểm...người nhà càn chuẩn bị...

Đầu óc A Sương khi ấy hoàn toàn không để tâm đến lời bác sĩ, cậu chỉ biết mình đã nắm tay Trương Thiên Vũ suốt dọc đường đị. Cậu rất sợ, sợ phải nghĩ tới việc Trương Thiên Vũ sẽ chết, nếu chuyện như vậy mà xảy ra thì không chỉ cậu, cả đứa con trong bụng cậu cũng sẽ....

Hai tay đang ôm bụng của A Sương khẽ siết lại

"Cậu Diệp" Hạ Giai Tuệ từ đằng sau đi tới

"Th...Thư ký Hạ.." A Sương mặt mày xây xẩm nhìn cô

"Trương tổng là người rất cứng rắn, ngài ấy sẽ không chết chỉ vì một viên đạn đâu, cậu đừng lo" Cô choàng lên vai cậu một chiếc chăn mỏng, ấn cậu ngồi xuống ghế

A Sương còn chưa kịp nói ra hai tiếng "cảm ơn" thì cô đã nói tiếp:

"Bây giờ thứ mà cậu cần lo là đứa bé trong bụng cậu kìa, giữ cho tâm trạng và cơ thể thoải mái là việc rất quan trọng trong thời kì mang thai đấy"

A Sương sững sờ nhìn cô, cậu luống cuống hỏi: "S..Sao cô biết?"

Đương nhiên là phải biết, cái tên bác sĩ bắt cóc A Sương làm ở khoa phụ sản, mà omega đi một mình tới khoa phụ sản thì ngoài khám thai ra còn có thể làm gì?

"Tôi nghĩ việc này cậu nên nói chuyện trực tiếp với Trương tổng thì hơn, ngài ấy vẫn chưa nhận ra đâu"

"Cậu Diệp cũng biết đứa bé trong bụng cậu cần cả pheromone của cả cha lẫn mẹ mà, đúng không?"

A Sương gật đầu, tay còn lại xoa xoa bụng

ẦM!!!

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra khiến cho cả hai giật mình. Theo đó là các vị y bác sĩ cùng Trương Thiên Vũ trên giường bệnh đi ra

Hạ Giai Tuệ còn chưa kịp phản ứng, A Sương đã lao về phía bác sĩ

"Bác sĩ, hắn...anh ấy có sao không?" Cậu sốt sắng hỏi

"Phẫu thuật thành công, chúng tôi đã lấy được viên đạn ra, nhưng mà..."

"Có lẽ Trương tổng sẽ không tỉnh dậy được"

"Khả năng tỉnh là rất nhỏ"

Nghe đến đây, mặt A Sương lập tức tái lại, cậu loạng choạng lùi về phía sau

"Thật sự không có cách nào sao?" Hạ Giai Tuệ đỡ lấy A Sương, hỏi bác sĩ

"Tôi thấy cách khả thi nhất hiện giờ là người nhà phải cố gắng động viên Trương tổng, tuy không rõ là ngài ấy có nghe được không nhưng cũng có trường hợp đã tỉnh lại nhờ cách này..dù rất ít" Ông lấy tay lau mồ hôi

"...." Hạ Giai Tuệ còn đang đinh quay ra an ủi A Sương đôi lời thì bàn tay đang bám trên áo cô bỗng siết lại

"Chỉ cần anh ấy còn sống, chắc chắn sẽ tỉnh được"

Dù khả năng ấy nhỏ nhoi đến thế nào thì cũng không phải là bất khả thi

_______________________________________

1 năm sau....

"Vậy là em không định viết truyện nữa hả?" Triêu Thiên Lâm ẵm trên tay đứa bé tầm một tuổi

"Vâng, em muốn dành nhiều thời gian hơn cho Á Hiên"

"Anh ba đứa còn làm biên tập viên được đây này"

"Triệu ca cứ đùa, em làm sao bằng anh được?" Cậu mỉm cười, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường

"Đến giờ em phải về rồi, lần sau em sẽ mang Á Hiên đi cùng nhé"

Triệu Thiên Lâm "Để anh tiễn em"

"Thôi thôi, gã Hàn Tân Vinh kia mà thấy là em đổi hộ khẩu lên thiên đàng luôn đấy" Cậu phẩy tay ý bảo y ngồi xuống

"Vậy để con tiễn nhé" Gia Nhạc lên tiếng

"Em cũng muốn tiễn A Sương" Thư Di bĩu môi

"Được, cả hai đứa cùng đi đi"

Được Triệu Thiên Lâm cho phép, Thư Di liền quấn lấy A Sương, trái lại Gia Nhạc lại rất bình tĩnh đi qua

A Sương thầm cảm thán "Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật"

Triêu Thiên Lâm nhìn A Sương đi được một lúc thì gọi lại "A Sương"

Nghe thấy tên mình cậu liền quay lại

"Bao giờ chán thì nhớ qua chơi nhé, cả Hàn Viên, Thư DI lẫn Gia Nhạc đều mong em lắm" Y mỉm cười

"Đúng rồi á, sắp tới sinh nhật của Thư Di, A Sương đã chuẩn bị quà chưa?" Cô bé cầm một bên bím tóc nghịch, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu hỏi cậu"

Hai mắt A Sương cong lên, mỉm cưởi xoa đầu cô bé

"Đương nhiên là rồi"

___________________________________________

Về đến nhà

A Sương nhanh chóng cởi giày rồi lên gác hai

Dì Nguyệt ẵm trên tay một đứa bé non chừng được 3,4 tháng, đưa qua đưa lại dỗ. Dù được đung đưa, được hát ru, đứa bé cũng không có dấu hiệu ngừng khóc cho đến khi thấy A Sương

"Á Hiên làm sao vậy dì?" Cậu qua đỡ lấy bé gái từ tay dì Nguyệt

"Chắc nó nhớ cậu đấy, dì dỗ mãi không được"

"Làm phiền dì quá, cuối tuần mà lại gọi dì sang thế này"

"Không sao, chăm sóc tiểu thư là việc của tôi mà, vả lại...cậu còn cần chăm thiếu gia đúng không" Bà mỉm cười

"Thôi tôi xuống trước đây"

A Sương lặng lẽ đáp một tiếng rồi bước vào căn hòng trước mặt

"Em vào nhé" Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào như sợ ai đó bị làm phiền

Cậu đặt đứa bé vaod trong chiếc nôi màu hồng ở cạnh giường, còn bản thân mình thì ngồi lên chiếc ghê gần đấy

Người nằm trên giường đã gầy đi rất nhiều, mùi cồn lẫn mùi thuốc sát trùng lúc có lúc không phả vào trong không khí

"Thiên Vũ à...vậy mà đã được một năm rồi đấy" Cậu nắm lấy bàn ta gầy gò kia

"Hàn Tân Vinh với Triêu ca đã lấy nhau được nửa năm rồi, Mấy đứa nhà đấy cũng lớn lắm..."

"Đặc biệt là cậu nhóc Gia Nhạc, lúc nào cũng hành xử như ông cụ non ấy" Cậu vừa cười vừa nói

"Cả con của tui mình nữa, con bé cũng được 4 tháng rồi đấy, bây giờ nó còn nhận ra được em rồi cơ"

Cậu sáp lại gần hắn, hai mắt ầng ậng nước, nghẹn ngào nói:

"Cả em và con bé đều muốn gặp anh lắm"

Lần nào tới đây, trước khi ra ngoài cậu đều nói câu này như một lời chào tạm biệt

Và không một lần nào người kia có phản ứng

Bản thân A Sương cũng không muốn ép người kia tỉnh lại, cậu chỉ coi như hắn đang ngủ một giấc dài, lúc nào cũng tới trước giường hắn kể chuyện, từ những chuyện bé như con muỗi đến những chuyện lớn liên quan đến công ty cậu đều kể hết cho hắn nghe. Lúc nào  cậu cũng đeo trên mình nụ cười gượng để gặp hắn, không muốn hắn thấy bộ dạng đau buồn của mình

Đây là lần đầu tiên cậu không nén được nước mắt, cả quãng thời gian một năm trời trong phút chốc như được tua lại.

A Sương cứ ngỡ lần này cũng sẽ như mọi lần, sẽ không có ai đáp lại, cậu liền đứng lên chùi nước mắt. Nhưng cậu chợt nhận ra ngón trỏ của mình không rút ra được, nó đã bị người kia giữ chặt lại rồi

Đầu óc cậu bỗng trống rỗng, cậu không biết mình đã chạy xuống gọi dì Nguyệt như thế nào, cũng không biết mình đã đưa bác sĩ đi lên ra lam sao.

Cậu chỉ biết lần này, hắn đã thật sự tỉnh lại rồi

Trương Thiên Vũ đứng sững trước cái nôi màu hồng, nhìn vào Á Hiên không rời mắt đến tận lục A Sương chạy lên đến nơi cùng bác sĩ

Hắn mỉm cười, đôi mắt cong lến chứa đầy sự dịu dàng đã lâu cậu không thấy

"Anh về rồi đây"

A Sương không chờ hắn nói xong đã rơi nước mắt lao vào ôm lấy hắn

"Mừng anh trở về"

______Chưa hết đâu <3____________________________

Tác giả: Vậy là hết ngược rồi nhé, dạo này bắt đầu nghỉ dịch nên mình mới viết lại được( Lớp 9 học vã quá)

Lâu rồi không viết nên nếu có lẽ sẽ không hay bằng hồi trước, các bạn thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top