Chương 26

"Giao Giao, cô định làm gì?" Mặt mày hắn tối sầm

"Như tôi đã nói, ôn lại kỉ niệm cũ thôi" Cô dí mạnh họng súng vào lưng A Sương, đẩy cậu lên phía trước

"Cậu biết không Thiên Vũ..."

"Được gặp lại cậu tôi rất vui" Hai má Giao Giao trở nên ửng hồng, cô mỉm cười

"Sau khi cậu đi và để lại vết sẹo này, lão gia đã không còn chú ý tới tôi nữa...Khi đó tôi đau đớn lắm, đau tới mức tôi còn muốn tự tử cơ..." Cô xoa xoa vết sẹo bị quấn băng kín mít

"Cậu biết không, lúc đấy tôi đã rất hận cậu... nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra cậu là tình yêu đích thực của mình"

"Những hồi ức, kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ của tôi và cậu, đã cứu vớt tôi khỏi sự tuyệt vọng khi đấy. Chính vì vậy, tôi đã trốn khỏi Trương gia, từ thành phố Y bay đến đây, tôi tin rằng, chie cần hối lỗi, chắc chắn cậu sẽ tha thứ cho tôi và hai chúng ta có thể bên nhau như xưa. Nhưng thật không ngờ..." Giao Giao quay sang nhìn A Sương, hai mắt như bị một lớp mây đen che phủ. Khiến cho cậu lạnh gáy

"....Lại có một kẻ thứ ba bước vào."

Giao Giao một tay giữ súng, tay còn lại siết chặt cổ A Sương. Móng tay sắc nhọn của cô ta bấu bào da thịt khiến cậu vừa đau đớn, vừa khó thở

'Người phụ nữ này điên thật rồi' A Sương thầm nghĩ

"GIAO GIAO, mau bỏ tay ra!!!!" Trương Thiên Vũ không thể giữ được bình tĩnh, lao lên phía trước

'Đoàng!'

Một cảm giác lạnh lẽo truyền đi khắp người A Sương khiến cậu ngã khuỵu xuống. Vệt máu đỏ tươi cứ lan dần từ đùi xuống dưới, hiện rõ trên chiếc quần jean trắng xanh của cậu

Đau quá

Hai hàng nước mắt cứ thế trào ra, A Sương cố mím môi kìm nén để không hét lên.

Nhưng Trương Thiên Vũ đã trở nên run rẩy, mặt mày sây sẩm, hai mắt hiện lên tơ máu

"A...chán ghê, trượt rồi. Đúng là dạo này mình bắn kém quá" Giao Giao nắm tóc cậu, kéo ra đằng sau

"Đừng lo, lần sau tôi sẽ không bắn trượt đâu."
Cô ả mỉm cười

"Rốt cuộc là cô muốn gì hả Giao Giao?" Trương Thiên Vũ lạnh giọng hỏi. Nếu bây giờ hắn mất bình tĩnh, chắc chắn...

"Đương nhiên là muốn được ở bên cậu"

"Thiên Vũ, chờ tôi, chỉ sau phát đạn này thôi, hai chúng ta sẽ lại đoàn tụ như xưa" Giờ trong mắt Giao Giao chỉ còn sự điên loạn, nhìn chằm chằm A Sương

"Đùa à..." Môi cậu cong lên

"Mày nói gì?"

"Cô thật sự cho rằng chỉ cần giết tôi là tên kia sẽ tha thứ và thật lòng ở bên cô sao?"

"Cô khiếu hài hước đấy, cô Giao" Nói xong thì một cái tát giáng mạnh vào mặt A Sương khiến cậu nằm xuống đất

"Thứ tiện nhân, nếu tao không có được thì ai cũng đừng hòng lấy"

Giao Giao chĩa thẳng súng về phía cậu, ngón trỏ ấn cò

'Đoàng!'

Tiếng súng giòn tan vang lên.

Nhưng người dính đạn không phải A Sương mà lại là Giao Giao

"T..Thiên Vũ?" Cô ả ôm bụng ngã xuống

Hắn lại gần, choàng chiếc áo vest của mình lên A Sương rồi bế cậu quay đi

"Đau không?" Hắn dịu dàng hỏi cậu

"Đau" Như mọi khi, cậu chỉ đáp lại một câu cụt ngủn

"Đừng liều lĩnh như vậy nữa, được không?" Hắn siết tay

"Kết quả vẫn như mong đợi còn gì" Hai mắt cậu lim dim, ngả vào lồng ngực hắn

"Nhưng tôi sợ" Trương Thiên Vũ nhíu mày

Đúng vậy, hắn đã rất sợ, nếu lúc đấy Giao Giao không đẩy A Sương xuống đất mà trực tiếp bắn chết cậu thì sao? Hắn thật sự không dám nghĩ tiếp

A Sương bĩu môi, dụi đầu bào ngực hắn

"Tôi biết rồi.."

Trương Thiên Vũ ngạc nhiên trước hành động này của cậu....Không lẽ A Sương đồng ý ở bên hắn? Không phải chỏ một tuần mà là...

"A Sương, em...."

"Thiên Vũ, em yêu anh lắm....Thế nên đi cùng em nhé"

Giao Giao ôm bụng loạng choạng đứng dậy, bắn một phát ngay ngực Trương Thiên Vũ

Máu đỏ in rõ trên chiếc áo sơ mi trắng, thậm chí còn lan nhanh hơn vết thương của A Sương

"...T..Trương..Thiên..Vũ?" A Sương run rẩy, tay chạm vào vết máu

Hắn nắm lấy bàn tay dính đầy máu của A Sương, đặt lên má mình

"Ấm lắm" Nói xong hắn ngã xuống, trán ướt mồ hồi, hai mày nhíu lại đầy đau đớn

"Trương Thiên Vũ? TRƯƠNG THIÊN VŨ???" A Sương lay lay người hắn, hai mắt bắt đầu ngập nước

Đúng lúc đấy Hạ Giai Tuệ xuất hiện. Dẫn theo 3,4 bác sĩ.

"Cậu Diệp, để chúng tôi lo ở đây, cậu vào xe đi ạ" Hạ Giai Tuệ nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong xe, để lại các vị bác sĩ ở với Trương Thiên Vũ

A Sương cũng muốn ở lại nhưng chỉ có thể bất lực vào trong xe. Bởi vì...

...Cậu ở lại cũng đâu làm được gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top