Chương 2: Tai nạn (2)
"Th...Thang máy làm sao vậy?" A Sương quay sang hỏi cái gã to lớn đứng bên cạnh
"Hình như bị kẹt rồi" Trái ngược với A Sương đang lo lắng, hắn bình tĩnh trả lời
A Sương nhìn đồng hồ, cậu đã muộn gần nửa tiếng rồi, bây giờ còn gặp vấn đề này nữa... A Sương giục người bên cạnh bấm nút gọi bảo vệ nhưng hắn chỉ quay ra trả lời là không gọi được.
"Không thể nào!" A Sương hoảng hốt
Cậu đẩy người kia qua bên cạnh, tự mình nhấn nút gọi bảo vệ. Đáp lại cậu chỉ có âm thanh "rè...rè..." như mất tín hiệu. Cậu định rút điện thoại ra gọi cho biên tập viên thì phát hiện ra ở đây không hề có sóng. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh định mượn điện thoại của hắn thì thấy thần sắc của hắn có vẻ tệ, cả cơ thể to lớn kia ngồi trượt xuống sàn thang máy.
"Này! Anh làm sao thế hả?" A Sương sốt sắng hỏi. Không phải vì cậu lo lắng cho hắn hay gì, cậu thậm chí còn chưa tính sổ vụ hắn nói cậu lùn. Đơn giản chỉ là việc cậu bị kẹt thang máy vào lúc này đã gây trầm cảm lắm rồi, giờ còn gánh vác thêm bệnh nhân có bệnh tim hay các loại bệnh không thể chịu được áp lực nữa thì thôi đưa cậu cái dây thừng luôn đi.
Người kia mặt mày tối sầm, khắp người chảy mồ hôi, im lặng, đưa cậu điện thoại của mình. Chỉ cho cậu số cần gọi.
A Sương cũng không nói gì chỉ nhận máy từ người kia. Nhưng vấn đề là máy của hắn cũng làm gì có sóng. Cậu quay sang nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn cũng nhận ra là cậu thắc mắc vần đề gì.
"Cậu cứ gọi đi"
Nghe người kia nói vậy, A Sương cũng không thắc mắc gì nữa chỉ nhấn gọi. Máy của hắn thật sự đang đổ chuông này!
Ở đầu dây bên kia có tiếng trả lời của một người đàn ông trung niên. Sau khi nghe cậu giải thích, người bên kia đáp lại một cách lo lắng và vội vàng nói 15 phút nữa sẽ tới nơi.
Gọi điện xong, cậu và người kia mỗi người một góc ngồi xuống. Cả bầu không khí chìm trong im lặng. A Sương quan sát tình trạng của hắn từ xa.
Da hắn có màu vàng nhàn nhạt, dính vài hạt mồ hôi
Đôi mắt đen láy có chút sợ hãi hiện lên
Mi mắt rũ xuống che đi xúc cảm của hắn
Mái tóc đen huyền được vuốt gọn sang một
Chỉ nhìn bộ vest của hắn thôi cậu cũng đoán được đây là một alpha rất danh giá.
'Chảy mồ hôi, sợ hãi,...' A Sương nhận ra tình trạng này quen quen
"Chứng sợ không gian hẹp?" A Sương quay sang nhìn hắn
Người kìa giật mình, quay mặt sang phía bên kia tránh chạm mắt với A Sương
'Phản ứng vậy thì chắc là đúng rồi' A Sương bụm mặt nín cười. Thật ra người lớn bị mắc bệnh này cũng không có gì là lạ. Chỉ là cái tên kia không những không thừa nhận còn hất cằm sang bên kia, nhìn như một tên nhóc to xác vậy.
Nhưng nhìn thần sắc của hắn càng ngày càng tối thì có vẻ là bị bệnh nặng rồi. A Sương dù cho có ghét gã này vì hắn chê cậu lùn hay không giữ của thang máy cho cậu thì vẫn là con người có tình thương. Vả lại, nhỡ lát gã sợ đến mức nghẹt thở thì người bị hại là cậu đây nè.
A Sương vẫn nhớ ngày xưa mẹ vẫn hay ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành khi cậu mắc chứng sợ hãi không gian kín. Cậu thấy nó khá là hiệu quả, liền áp dụng luôn với hắn mà quên mất đối tượng là người lớn.
Người kia bị A Sương ôm vào lòng và dỗ dành như con nít thấy hơi ngạc nhiên. A Sương ôm xong mới nhận ra 'Chỉ có mình cậu nghĩ hắn là con nít thôi', liền cúi xuống nhìn con người to lớn đang ấp mặt vào lòng mình. Không những không tức giận, hắn có còn rất tận hưởng siết chặt eo cậu lại, cạ cạ mặt vào người cậu.
"Cậu có vẻ bé hơn so với người thường nhỉ?" Lại một lần nữa, hắn chạm ngay vào nỗi đau muôn thuở của A Sương.
"Ở đời mà muốn sống lâu thì đừng có nói ân nhân của mình BÉ hay LÙN nhé" Cậu vừa nói vừa dựt tóc của hắn. Nếu như không phải tại hắn đang là bệnh nhân thì cậu đã đánh hắn một trận lên bờ xuống ruộng rồi đấy.
Người kia không nói gì chỉ nhếch mép lên cười như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top