Chương 10: Sống chung
Một lần nữa A Sương lại tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Chỉ khác là giờ đồng hồ đã chỉ đến 11h trưa và trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi.
A Sương xuýt xoa cái vết đỏ trên đùi do Trương Thiên Vũ làm từ đêm qua. Có vẻ như phục vụ phòng vẫn chưa vào đây từ nãy đến giờ vì chiếc đĩa nhỏ đựng bánh mouse mà cậu đang ăn dở vẫn nằm ở vị trí cũ trên bàn
Cậu nhìn vết đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn. Sau đó nhìn sang bàn tay nhỏ nhỏ của mình
"Sao tay tên kia to thế nhỉ?" Nghĩ đến đây mặt cậu bốc khói. Hình ảnh từ kí ức về đêm qua tràn về.
Nào là giọng nói khàn khàn của hắn, cơ thể của hắn, và đặc biệt là "hàng" của hắn
"UOAAAAAAAAA, AI ĐÓ GIẾT TÔI ĐI!!!!!!!" Cậu lấy đầu đập vào tường, gào thét
"Cậu Diệp có chuyện gì v.....A! Đầu cậu chảy máu kìa!!" Hạ Giai Tuệ hớt hải chạy vào xử lý vết thương cho A Sương
A Sương ngơ ngác nhịn Hạ Giai Tuệ lại gần
"Cô là thư ký Hạ?" Cậu nhớ ra sáng nay Trương Thiên Vũ có nói cho cậu biết về Hạ Giai Tuệ
"Vâng" Hạ Giai Tuệ chỉ trả lời ngắn gọn rồi ngồi xuống cạnh A Sương xử lý vết thương
'Quả nhiên hắn sẽ không để cậu một mình mà...' A Sương thầm nghĩ
Hai người đều im lặng không ai nói gì khiến cho không khí trở nên ngượng nghịu
Bỗng A Sương nhớ ra mình chưa mua bút giấy, liền hỏi
"À..ừm thư ký Hạ cho tôi hỏi, cái tên hỗn đả....À Trương tổng có cho tôi ra ngoài không ạ?" Suýt thì nhầm...
"Cậu sẽ được ra ngoài dưới sự giám sát của chúng tôi..." Nói xong hai người vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện
"Trương tổng còn nhắc thêm là cậu phải đeo vòng kim loại, uống thuốc ức chế đầy đủ và về trước 18h30"
Sao giống mẹ cậu ngày xưa quản thúc giờ đi giờ về của cậu thế nhỉ
Bước ra khỏi cửa khách sạn, A Sương hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí của sự tự do. Kể từ lúc bị bắt làm người yêu hờ ch Trương Thiên Vũ đã lâu rồi cậu không có cảm giác như này.
Trong lúc A Sương còn đang tận hưởng sự tự do thì Trương Thiên Vũ phải ngồi họp. Nói là họp nhưng chẳng ai dám lên tiếng một câu vì cái không khí ảm đạm quanh hắn.
"Sao hôm nay Trương tổng nhìn bực tức thế nhỉ?"
"Không phải vẫn thế ư?"
"Đừng chỉ nhìn ở biểu cảm, nhìn cái sát khí ấy"
Mọi người chỉ dám lầm bầm bàn tán chứ chả ai dại dột mà hỏi thẳng
Trương Thiên Vũ cũng không để ý. Bây giờ điều khiến hắn bận tâm là cái suy nghĩ sáng nay của mình và một vài vấn đề liên quan đến A Sương. 'Tại sao pheromone của cậu không khiến hắn bài xích? ' hay 'Tại sao hắn không nỡ giết cậu khi biết cậu phản bội?'. Đã lâu lắm rồi mới có một người khiến hắn phải rối răm và bực tức như vậy.
"Rầm!!!" Tiếng cánh cửa bị đạp ra khiến hắn thức giấc khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu
"Thiên Vũ~ Sao dạo này không gọi em ra chơi vậy" Từ cửa bước vào là một cậu omega có khuôn mặt khả ái, tóc nâu xoăn xoăn.
Đây là người mà Trương Thiên Vũ ghét nhất trong số những omega mà mẹ hắn gửi. Tên cậu là Giang Ý, con trai út của Giang gia. Vì lão tử của Giang gia từng cùng vào sinh ra tử với người cha quá cố của hắn nên Trương Thiên Vũ mới chưa cắt cậu ra từng khúc hay khiến cho Giang gia phá sản. Giang Ý cũng biết bản thân mình được mẹ hắn cùng với Giang gia chống lưng nên mới ở khắp nơi làm càn, quấy rối Trương Thiên Vũ.
"Xin lỗi Trương tổng, chúng tôi đã cố ngăn Giang thiếu nhưng..."
Trương Thiên Vũ nhìn mấy tên bảo vệ hiểu ý, xoa xoa thái dương phẩy tay kêu tất cả mọi người giải tán
"Giang Ý, em đến đây làm gì? Không thấy anh đang họp à?" Hắn nhíu mày nhìn cậu
"Tại em nhớ anh" Cậu ngồi lên đùi, vòng tay qua cổ hắn
Mùi pheromone của câụ thoang thoảng trong không khí. Mùi nay thơm ngào ngạt, quyến rũ y như một một bông hoa hồng kiều diễm vây.
Nếu là những alpha khác chắc chắn sẽ "đè" cậu ra ngay lập tức. Nhưng Trương Thiên Vũ thì khác. Hắn đã chứng kiến cảnh này cả chục lần rồi, chắc chắn cậu sẽ lại xin một cái gì đó như mọi lần trước thôi.
"Thiên Vũ à~~ Thật ra em có việc cần nhờ anh" Thấy chưa...
"Chẳng qua là đợt trước em có đến buổi diễn thử của bộ phim "Ân oán", em thực sự rất thích kịch bản nam chính, chỉ đọc một lần thôi em đã thấy vai này rất hợp với em rồi cơ mà...Đạo diễn Huyền lại bảo người em gầy yếu không thích hợp, anh giúp em được không?"
"Em hứa sẽ đền bù thật tốt cho anh mà" Giang Ý cạ cạ đầu vào ngực hắn, mùi pheromone phát ra ngày càng nồng
Trương Thiên Vũ thật sự là sắp nôn ra rồi, so với mùi này chắc mùi của A Sương phải tốt hơn đến triệu lần. Mùi hương ngọt ngào như dâu tây vậy.
Sao hắn lại nghĩ đến A Sương?
Trương Thiên Vũ nghĩ đến đây liền bực tức vác Giang Ý dậy ném lên chiếc giường king size màu đen trong phòng nghỉ riêng của hắn.
Bản thân hắn thì ngồi trên một chiếc ghế gần đấy
"Nới lỏng đi" Hắn ra lệnh
Giang Ý tự hiểu, quay hông về phía hắn. Tự cho tay mình vào cái l* ẩm ướt của mình, phát ra những tiếng nhóp nhép với tiếng rên nỉ non rất kích thích.
Quả nhiên, Trương Thiên Vũ thật sự không thể cương lên được, hắn còn cảm thấy thất hối hận khi đề nghị cậu làm vậy. Nhưng vừa tưởng tưởng Giang Ý sang A Sương, cậu nhỏ của hắn ngửng lên ngay tức thì.
Hắn bực tức mạnh bạo tiến vào trong Giang Ý
"Ư~~Thiên Vũ..Hỏng mất ah~~~"
"Câm mồm" Hắn bịt mồm cậu lại, tiếp tục tàn bạo khuấy đảo bên trong
Thấy không thể thoả mãn được, Trương Thiên Vũ căm phẫn ném cậu qua một bên, mặc lại quần áo rồi trở về khách sạn Thiên Sơn để lại Giang Ý không một mảnh vải thẫn thờ dưới sàn
Hạ Giai Tuệ đang ngồi ăn trưa ở một quán cafe trong khách sạn cùng bạn đời của mình là một cô bé omega tên Tư Hạ thì thấy Trương Thiên Vũ xuất hiện, tí thì phun cơm ra ngoài.
"Diệp Hạ Sương đâu?" Hắn lạnh giọng hỏi
Hạ Giai Tuệ nhìn thấy bộ dạng này của Trương Thiên Vũ, đoán được ngay hắn đang nổi điên liền ra hiệu cho Tư Hạ đi về.
"Cậu Diệp hiện đang đi mua bút giấy ở cửa hàng Thuỳ Tiên ạ" Hạ Giai Tuệ bình tĩnh trả lời
"Gọi cậu ta về đây"
"Vâng"
A Sương đang vui vẻ chọn đồ dùng ở cửa hàng thì bị gọi về liền trở nên bực tức, mãi mới được tự do, còn chưa tận hưởng xong đã phải về rồi ư?
Nhưng mọi sự tức giận, hờn dỗi của cậu đều dập tắt khi thấy Trương Thiên Vũ mặt mày đáng sợ ngồi trong phòng tối om, đóng hết rèm lại.
"Lại đây" Hắn thấy cậu liền ngoắc ngoắc tay gọi lại
A Sương không nói gì chỉ ngoan ngoãn tiến lại gần
"Hôm qua có ai đưa cho em cái gì lạ không?" Hắn không thèm để ý đến nét mặt sợ hãi của cậu hỏi thẳng vào vấn đề
Nghe đến đây A Sương giật mình, kiểm tra lại túi áo khoác mình, quả nhiên túi thuốc không còn nữa
"C...Cái đó..." A Sương ngập ngùng
Trương Thiên Vũ thấy vậy liền kéo cậu lại gần, một tay siết chặt eo, một tay luồn vào trong áo cậu
"Tại sao em không vứt nó đi?"
Ngón tay của hắn bắt đầu vuốt nhẹ từ lưng cậu xuống
"Tại sao em không từ chối hắn ngay đi?"
A Sương bắt đầu trở nên bất an
"Này, anh bị làm sao th..Ưm!" A Sương chưa nói xong đã bị Trương Thiên Vũ dùng một nụ hôn sâu khoá chặt miệng lại
Từ trước tới nay những nụ hôn của hắn với A Sương không cợt nhả thì cũng dịu dàng nhưng lần này thì rất khác. Hắn luồn lưỡi vào sâu bên trong, càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cậu, khiến cậu không kịp phản ứng, ngạt thở như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Thật đáng sợ
"Em dám cắn tôi?" Hắn đẩy cậu ra đất
A Sương nằm dưới sàn, khoé mắt ngập nước, thở phào nhẹ nhõm. Như được hồi sinh, cậu hét vào mặt hắn
"Tự dưng anh nổi điên cái gì? Tôi còn chưa giải thích mà!!!"
"Chả phải em đã nhận gói thuốc từ tên kia sao?" Hắn cãi lại
"Tên đó cứ dúi túi thuốc vào tay tôi, làm sao mà tôi không nhận được!"
"Tôi thừa biết là có hạ độc thì cũng chưa chắc đã thoát được nên mới định mang túi thuốc về để giải thích. Tại đêm qua anh...."
Nói đến đây thì cậu dừng lại. Đây đâu phải là vấn đề đáng để nhắc đến
Trương Thiên Vũ nhìn thấy dáng vẻ oan ức của A Sương, bản thân cũng thấy có chút tội lỗi. Định an ủi cậu thì bị tránh né.
"A Sương...." Cậu thấy hắn gọi tên mình, ngỡ ngàng quay lại
"Tôi muốn em sống chung với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top