Chap 28: Ngoại truyện 1

Hắn nhẹ nhàng nâng đứa bé trong tay lên, nhìn ngắm con bé từ mọi góc

"Con bé có mắt màu trà giống em, tóc đen giống anh?" Hắn nghiêng đầu tựa vào vai cậu, vuốt vuốt mí mắt của Á Hiên

Không biết có phải con bé nhận ra người trước mặt nó là ba nó không mà cười khanh khách, tựa hồ vui lắm.

A Sương như bị vui lây, bàn tay đang cắt tóc cho Trương Thiên Vũ bỗng chuyển sang xoa đầu hắn

"Sao? Vui lắm hả?" Cậu mỉm cười hỏi hắn

"Ừ, vui lắm, con của em với anh mà, chỉ hơi tiếc thôi..." Hắn đặt lại con bé vào nôi

"Lúc em sinh anh không có ở bên cạnh, lúc đặt tên cho con cũng không có anh..."

"Quả nhiên là anh ngủ lâu quá rồi" Hắn thở dài, quỳ xuống, gối đầu lên đùi cậu

A Sương tiếp tục cắt mấy lọn tóc thừa cho hắn, mái tóc rũ xuống theo hàng mi nhìn không rõ tâm tình, cậu thầm nói vào tai hắn

Trương Thiên Vũ nghe xong, hai mắt đỏ hoe, đặt vào môi cậu một nụ hôn sâu

Hai người lưu luyến tách ra rồi giây tiếp theo lại tiến tới

Đến tận khi A Sương vỗ vỗ lưng hắn kêu khó thở thì nụ hôn mới thật sự kết thúc

"Vậy bây giờ anh tính xử lý công việc trước à?" A Sương khẽ thở dốc

Suốt một năm hắn hôn mê, người quản lý công ty chỉ có Trương phu nhân cùng Hạ Giai Tuệ. Nói là quản lý nhưng có rất nhiều thứ mà chỉ có Trương Thiên Vũ biết nên nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ công ty khỏi nhà chính, hay nói thẳng ra là bảo vệ nó khỏi chủ nhân của gia tộc Trương: Trương Vân

"Không, anh sẽ nghỉ hai, ba ngày với em và Á Hiên, nhưng trước đó..."

"Anh sẽ qua nhà chính một chuyến" Đáy mắt hắn tối dần
____________________________________________________
"Lão gia, cậu ba đã tỉnh rồi ạ" Một cô gái kiều diễm bước vào, rót cho ông một chén trà

Trương Vân là một người đàn ông đã gần đất xa trời. Từ khi chân ông không đi được nữa, ông thường nhốt mình trong phòng ngủ cùng những người vợ trẻ đẹp

Ông nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà đắng ngắt kia

"Vậy người cha này phải đi thăm nó một chuyến thôi"

"Không cần ngài phải nhọc công như vậy đâu lão gia..."Trương Thiên Vũ trong bộ vest đen nghiêm trang bước vào

"Tôi tự tới rồi đây"

Người hắn toát lên vẻ cấm dục lạnh lùng khiến không ít nhưng cô gái trong này đỏ mặt. Trương Vân như đã quen với việc này, không thèm để ý, vẫn giữ trên mặt vẻ chế nhạo

"Mạng mày cũng lớn nhỉ? Bị một kẻ điên như con ả kia bắn mà vẫn sống được"

Trương Thiên Vũ vốn là đứa con mà người vợ đã bỏ trốn của Trương Vân sinh cho ông. Ban đầu, ông vốn không muốn chấp nhận hắn nhưng nghĩ tới người kế thừa gia sản có thể sẽ là những kẻ phản nghịch, ông quyết định nhận hắn về rồi ném cho Trương Ái Lệ - một trong những người vợ thất sủng nuôi lớn.

"Thật không ngờ về sau mày lại nhất quyết bán đứng gia tộc, chặn hết hoạt động buôn bán ma túy của chúng ta"

"Tôi tới đây không phải để nghe những lời nhàm tai này, tôi tới đây là để cảnh cáo ông..." Nói xong hắn rút ra một con dao gấp, dứt khoát đâm vào cái bàn trà trước mặt Trương Vân

"Tôi không giống ông, một lão già ngoài chút tiền ra chẳng có cái thá gì. Tôi có những thứ mà tôi cần bảo vệ..."

"Nếu ông dám đụng vào họ, thì cái tay này của ông cũng chẳng cần nữa đâu" Nói xong hắn phất tay bỏ đi

Trương Vân vậy mà thực sự bị dọa, thẹn quá hóa giận, ông gào lên như kẻ điên

"Thứ nghiệt chủng, tao vậy mà lại nuôi lớn thứ rác rưởi như mày, đồ vong ân bội nghĩa.." Chưa nói xong ông đã ho sặc sủa ra một búng máu

"Tự tha cho mình đi, lão gia.." Trương Thiên Vũ đầy thường hại nhìn Trương Vân
____________________________________________
"Đi chơi?" A Sương ngạc nhiên nhìn hắn

"Em không muốn?"

"Không phải, chỉ là...anh đây là muốn hẹn hò?"

A Sương chỉ thuận miệng nói đùa xem Trương Thiên Vũ phản ứng như thế nào, thật không ngờ hắn lại thẳng thắn đáp một tiếng "ừ" khiến cho cậu không nói được gì, mặt mũi đỏ chót vì ngượng, nặn mãi chỉ được câu:

"Vậy để em báo dì Trương...trông Á Hiên..." Nói xong liền bỏ chạy

Trương Thiên Vũ vẫn lãnh đạm nhìn chằm chằm bóng lưng ai kia, khuôn mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, bàn tay trong túi áo khẽ siết lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top