Chap 24: A Sương bị bắt cóc

Dạo này A Sương bắt đầu gặp những biểu hiện bất thường của cơ thể. Hay thèm đồ chua, khẩu phần ăn tăng lên, thỉnh thoảng lại nôn khan, và đặc biệt là hay lo lắng bất an khi không ở cùng Trương Thiên Vũ.

"Chắc chắn là mang thai" Triệu Thiên Lâm quả quyết

A Sương gọi điện cho Triệu Thiên Lâm để xin nghỉ một vài hôm thì nhận được tin động trời này từ một người có kinh nghiệm sinh ba đứa.

"Triệu ca à, anh đừng đùa nữa, làm gì có chuyện đấy được" A Sương cười trừ

"Lần cuối em làm tình với Trương tổng có dùng 'áo mưa' không?"

Lần cuối...Là cái lúc ở trên xe ô tô ấy hả? Hình như là...

A Sương đứng phắt dậy, đúng là lúc đấy không dùng thật

"CHẾT TIỆT!" A Sương chửi rồi cúp máy

Triệu Thiên Lâm sững sờ nhìn chiếc điện thoại trên tay

"Thằng bé này sao ấy nhỉ?"

"Sao thế?" Hàn Tân Vinh từ đằng sau lại gần, đặt lên trán y một cái thơm nhẹ

"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi" Triệu Thiên Lâm mỉm cười rồi dắt tay Thư Di cùng Giang Thành
________________________________
"Chúng mừng cậu Diệp, thai kì đã được hơn một ngày tuổi rồi"

"....."

"Cơ mà các triệu chứng mang thai có vẻ đến hơi sớm, cậu hãy cố giữ thân thể khoẻ mạnh nhé"

"......."

A Sương sững sờ

Cậu mang thai rồi....

Thế này cậu làm gì còn lí do để mà từ chối hắn nữa, chả nhẽ lại...phá thai?

"A Sương? A Sương!!" A Sương bật dậy

"Em làm sao thế?" Trương Thiên Vũ sốt sắng

"Em đổ mồ hôi lạnh này"

Đúng rồi, cậu quên mất hôm nay Trương Thiên Vũ ngủ lại...

"Tôi không sao cả, gặp ác mộng thôi" Cậu lắc lắc đầu, nằm lại xuống

"Đây là lần đầu tôi thấy em gặp ác mộng đấy" Trương Thiên Vũ cũng nằm lại xuống

"Anh mới ngủ lại đấy có 3, 4 lần chứ mấy"

"Em mơ gì đấy?"

"....."

"Chuyện 3 năm trước hả?" Hắn đặt nhẹ tay lên má cậu

"....Không phải" Cậu dụi đầu vào tay hắn

"Cái này để khi khác kể, tôi mệt rồi..."

Trương Thiên Vũ gật đầu như đã hiểu. Mai là ngày cuối cùng rồi, tốt nhất là hắn không nên liền mạng mà cưỡng ép cậu trả lời.

Rốt cuộc hai người ngủ đến say đến sáng. A Sương sờ sờ khoảng trống bên cạnh, cảm thấy hơi mất mát, bĩu môi ngồi dậy

Cậu ăn sáng rồi tiếp tục ngồi hoàn thiện bản thảo. Cho dù là đang ở trong thời kì mang thai thì làm chút việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.

Cậu bắt đầu viết đến cảnh 18+ thì nhìn xuống bụng mình, xoa xoa.

"Vẽ cái này có ảnh hưởng đến em bé không nhỉ?"

Đột nhiên chiếc điện thoại của cậu rung lên, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc

"Có chuyện gì thế?"

"Trưa nay tôi không đến được, cần gì thì em gọi cho Hạ Giai Tuệ nhé" Trương Thiên Vũ ôn nhu nói

"Tôi biết rồi" Cậu trả lời

"Chiều tôi sẽ đến..."

"Ừm..."

"....."

"....."

"Nghĩ lại thì tôi vẫn nên huỷ cuộc họp trưa nay"

"Thôi đừng, thư ký Hạ lại gào lên đấy"

"Nhưng hôm nay là ngày cuối rồi..."

"Còn buổi tối mà, lo làm việc đi"

"Ùm, vậy tôi cúp máy nhé..."

"Này.."

"Sao thế?"

A Sương chần chừ, có nên nói việc cậu mang thai không?

"Không có gì, nhớ ăn uống đầy đủ đấy" Tốt nhất vẫn là để tối nay đi

"Ừm..." Trương Thiên Vũ thấy A Sương lo lắng, tâm tình tốt hơn

Sau khi cúp máy của Trương Thiên Vũ thì A Sương gọi cho Hạ Giai Tuệ nhờ đưa ra bệnh viện để khám thai. Đương nhiên cậu không nói cho cô biết về việc mang thai mà chỉ nói đi lấy thuốc cho Triệu Thiên Lâm

"Cậu Diệp Hạ Sương, đúng không?" Vị bác sĩ trung niên vắt chân cầm hồ sơ bệnh hỏi cậu

"Vâng ạ"

Ông đốt nhang rồi đặt vào một chiếc hộp

"Cái này để tốt cho thai phụ thôi, cậu không phiền chứ?"

"A...Dạ không sao" Cậu phẩy tay

Vị bác sĩ kia bắt đầu nói về tình trạng thai nhi cũng như thân thể của cậu

Nhưng chả hiểu sao, tai A Sương cứ ù ù không nghe được, hai mắt nặng trĩu cuối cùng là cả thân tê liệt.

Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là vị bác sĩ kia lại gần mình cùng mặt nạ chống độc

"Chỉ là làm ăn thôi cậu bé à, có trách cũng trách cậu gây hấn nhầm người"
____________________________
Trương Thiên Vũ họp xong, bảo nhân viên giải tán, tay bấm điện thoại. Hiện hắn đã gọi cho A Sương được 4 cuộc rồi và lần nào cũng báo là không nghe máy. Không lẽ hắn làm gì khiến cậu giận ư?

Đúng lúc đấy thì Hạ Giai Tuệ gọi cho hắn

"T...Trương tổng, A Sương...cậu ấy..hộc, bị bắt cóc rồi!!!"

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Trương Thiên Vũ

A Sương...bị bắt cóc?

-------------------------------------

Vì lí do để có thể viết được cái kết thì mình cần A Sương mang thai nên cái phần 'một ngày tuổi' nó hơi phi logic nhé. Các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top