Chap 20: Tôi nhớ em (2)

"Hôm nay...Trương tổng không gầm gừ như mọi hôm nhỉ?" Một nhân viên hỏi Hạ Giai Tuệ

"...Đừng hỏi" Hạ Giai Tuệ lạnh lùng đáp

Trương Thiên Vũ ngồi ghế, xoay xoay chiếc bút trên tay, trầm tư rời vào hàng loạt suy nghĩ mông lung. Hôm qua là lần đầu tiên hắn ngủ đủ giấc sau ba năm....Có lẽ hắn đã quá áp lực trong việc trói buộc A Sương?

"Trương Tổng! Chúng tôi tìm thấy Diệp thiếu gia rồi!!!" Một cậu nhân viên từ ngoài xông vào

Nghe đến đây thì suy nghĩ của Trương Thiên Vũ đứt gãy

"Bảo người chuẩn bị xe, chúng ta tới đấy" Hắn ra lệnh cho chàng trai kia

Lúc hắn đi qua thư ký Hạ, mặt cô vẫn bình thản, lạnh giọng nói

"Phu nhân có lời nhắn: Không có lần sau đâu đấy"

Trương Thiên Vũ quay lại nhìn Hạ Giai Tuệ.

"Cho chị 2 ngày nghỉ phép đấy" Nói xong hắn lại quay đầu đi tiếp

Hạ Giai Tuệ nghe đến đây, cười cười. Cô gọi ngay cho Tư Hạ
__________________________

Nơi A Sương ở là một khu chung cư tầm 4 tầng, không quá to nhưng cũng phù hợp cho người ở một mình như cậu.

"Cảm ơn anh nhiều lắm Yeon" Cậu mỉm cười với một chàng trai trẻ trước mặt

Yeon là người đã giúp đỡ cậu khi ở Hàn Quốc do Trương phu nhân sắp xếp. Anh ấy là đàn anh cũng như người bạn duy nhất của A Sương khi cậu ở bên đấy. Tiếng Hàn cũng là do Yeon dạy cho A Sương

"Không có gì đâu A Sương, việc nên làm mà"

Hôm nay Yeon qua đây để dọn nhà cùng A Sương

Đối với A Sương ngây thơ thì đấy chỉ là một lẽ thường khi đàn anh giúp đàn em nhưng đối với Yeon thì đây là một cái cớ để giúp anh lại gần A Sương hơn. Đúng vậy, anh đã đơn phương A Sương từ hồi ở bên Hàn với cậu rồi.

"A..A Sương này.."

"Dạ?"

"E...E...E...Em đã để ý ai chưa?" Bị đôi mắt nâu đen kia nhìn chằm chằm khiến Yeon lúng túng

Nghe đến đây A Sương có chút chột dạ, lắp bắp trả lời Yeon

"À...Dạ..Không có ạ.." Cậu gãi đầu

"Vậy...Em có thể cho anh cơ h....Rầm"

Một cánh tay chặn giữa Yeon với A Sương, người đứng trước mặt nhìn chằm chằm Yeon quay lưng về phía cậu

A Sương chắc chắn biết bóng người này, cả người run bật lên, đứng như trời trống

Người kia không nói gì, chỉ lườm cho Yeon một cái khiến cho anh lạy gáy, rụt cổ lại mà bỏ chạy. Sau đó hắn quay ra nhìn A Sương

"A Sương..." Giọng nói của hắn trở nên mềm dịu mà ngọt ngào, với tay ra định chạm lên cậu

"Đừng chạm vào tôi!!!!" Nói xong cậu đẩy hắn ra, bật ngã xuống đất, lạnh nhạt nhìn hắn

Đây là Trương Thiên Vũ, là kẻ có thể đánh gãy chân, khoá cậu lại...

Là người sẽ làm mọi thứ để cướp đi tự do của cậu, cho dù hắn không yêu cậu...

Nhìn cả cơ thể co rụt lại vì sợ hãi nhưng vẫn lạnh nhạt nhìn hắn khiến cho Trương Thiên Vũ cảm thấy có chút mất mát trong lòng mà rụt tay lại.

"T...Tôi chỉ muốn gặp em thôi..đừng sợ" Nói xong hắn lùi ra khỏi cửa

A Sương vẫn phòng bị, quay mặt đi không nhìn hắn mà đóng cửa lại

"Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn gặp anh nữa"

"..." Trương Thiên Vũ đứng trầm ngâm ở đấy cho đến khi cánh cửa đóng lại

Lúc ngồi trên xe hắn lấy đầu đập vào vô lăng, chỉ 3 từ "không muốn gặp" của A Sương như hàng trăm lưỡi dao đâm vào hắn vậy.

Đây không phải A Sương mà hắn muốn gặp, hắn muốn nhìn thấy A Sương hoạt bát, đáng yêu của 3 năm trước cơ.
______________________________

"Thiếu gia, ngài mau dừng lại đi" Cao quản gia cùng dì Nguyệt lao vào ngăn cái người đang nốc rượu như nước lọc kia lại

"..." Trương Thiên Vũ vẫn im lặng đẩy hai người kia ra

Hồi trước, lúc A Sương bỏ đi hắn cũng uống rượu như thế này, thỉnh thoảng lại nhận những vụ tra tấn để trút giận. Nhưng uống nhiều rượu quá cũng thành quen, rượu chả có vị gì, cũng không cay như mấy năm trước.

Đúng lúc đấy Trương phu nhân từ ngoài bước vào, cầm vỏ rượu rỗng ném về lên bàn rượu của Trương Thiên Vũ.

Mảnh vỡ bắn ra tung toé, làm trấy xước bàn tay rắn chắc của hắn.

"Cái quái gì đây? Ta cho con gặp A Sương để tâm tình tốt lên, sao bây giờ lại ngồi nốc rượu thế hả?" Bà giận dữ quát mắng, thân là một người mẹ, bà cực kì ghét cảnh này của con trai mình

"Em ấy nói không muốn gặp con" Trương Thiên Vũ không thèm để ý đến bàn tay đang chảy máu, vết thường lòng của hắn còn đau hơn thế này trăm lần

Trương Ái Lệ thở dài, bà rất quý những đứa trẻ ngoan như A Sương nhưng nhìn Trương Thiên Vũ rầu rĩ thế này bà cũng không đành lòng. Quả nhiên là không nên để hai đứa gặp trực tiếp mà

"Cầm lấy" Bà đừa cho Trương Thiên Vũ một tờ giấy nhỏ

"Cái gì đây?"

"Số điện thoại của A Sương" Bà hất cằm bảo

Trương Thiên Vũ giật mình, kể từ khi A Suwong bỏ đi 3 năm trước là hắn đã không thể liên lạc bằng số cũ cho cậu rồi

"Có thể thằng bé cảnh giác con khi gặp trực tiếp, nhưng có thể nó sẽ thả lỏng hơn khi con gọi điện đấy"

Nói xong bà lại bỏ đi

Trương Thiên Vũ không nói gì, trong lòng có chút hân hoan và lo lắng. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn với A Sương

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn hồi hộp

"Alo" Một giọng nói trong trẻo cất lên

"A...Sương.."

A Sương như nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai, ngay lập tức hoảng sợ định cúp máy

"Đừng cúp!!!"

Tay A Sương khựng lại

"Làm ơn đấy, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi" Trong giọng nói của Trương Thiên Vũ có chút sợ hãi, cầu xin cậu

"...." A Sương vẫn giữ máy nhưng không nói gì

"3 năm trước...tôi.." Hắn lấy hơi

"Thật sự xin lỗi em" 5 từ này khiến A Sương sững sờ, tên ác ma mà cậu biết đang...xin lỗi?

"Hành động hôm đấy chỉ là do tôi quá kích động thôi, không cố ý làm tổn thương em đâu.."

"....." A Sương vẫn im lặng, nhưng những kí ức như dần lướt qua đầu cậu

"Hồi đấy...vì sao em lại muốn chia tay?" Đây là vấn đề đã làm Trương Thiên Vũ đau đầu suốt ba năm

Tối hôm đấy hắn đã định về hỏi chuyện A Sương cho rõ ràng, nhưng không ngờ mẹ hắn lại giúp cậu trốn thoát

"....."

"....." A Sương cúp máy rồi?

"....Vì.."

Nghe thấy giọng của A Sương, cả người Trương Thiên Vũ giật nảy lên

"..Tôi đã từng thích anh" A Sương ngồi trên chiếc giường ấm áp của mình, dựa đầu vào tường

"Nhưng mà...Đấy chỉ là đã từng thôi, bây giờ tôi...."

"Tôi muốn gặp em" Trương Thiễn Vũ như không muốn nghe tiếp, chặn họng cậu lại

"Làm ơn..." Hắn thêm vào

"Được.." Vẫn như 3 năm trước, cứ đối mặt với lời cầu xin của Trương Thiên Vũ cậu lại mềm lòng
________________________________
15 phút sau....
"Mở cửa cho tôi được không?" Trương Thiên Vũ gõ cửa nhà A Sương

A Sương vừa mở cửa ra, hắn đã lao vào mà ôm cậu. Người hắn lạnh buốt vì gió rét bên ngoài làm A Sương không nỡ đẩy ra

"Tôi nhớ em lắm"
_________________________________
Trương Ái Lệ và Trương Thiên Vũ

Tác giả: Giờ mới để ý là cách gặp nhau của hai mẹ con họ Trương bạo lực quá nhỉ -_-

Trương Thiên Vũ: Năm sinh nhật mừng tôi lên 12 bà ta còn nhét một quả lựu đạn đã rút chốt vào trong bánh của tôi khiến mấy người dự tiệc chết gần hết đấy, cũng may năm đấy tôi ốm nên không đến dự tiệc

Trương Ái Lệ: Cũng tại sinh nhật tôi trước đấy nó cũng nhết sẵn một quả bom hẹn giờ vào hộp quà, nếu không phải vì tôi lợi hại thì chắc giờ nằm dưới mồ rồi

A Sương:..............( Sa mạc lời )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top