Chap 19: Tôi nhớ em

Đã 3 năm kể từ khi A Sương biến mất

"Chết tiệt! Có mỗi một tên nhóc mà các ngươi cũng không tìm được! Cút hết ra ngoài!!!"

Trương Thiên Vũ ầm ĩ trong văn phòng của mình. Khắp nơi chỉ còn một đống đổ nát

Kể từ khi A Sương biến mất, không lần nào là không có người chết trong căn phòng này. Như nhóm người vừa nãy chẳng hạn, 7 người vào thì chỉ còn 2 người khắp mình thương tích ra ngoài.

3 năm nay Trương Thiên Vũ luôn sống với chấp niệm phải tìm A Sương về. Làm cho đến khi cậu không thể đứng dậy được, đánh gãy chân cậu, giam cầm cậu. Làm gì cũng được, nếu lần này hắn mà tìm được thì sẽ khiến cậu không thể chạy được nữa

Nhưng rốt cuộc vì sao hắn lại không thể tìm được cậu??? Ban đầu hắn lật tung cả cái thành phố S này lên, không tìm thấy thì sang các thành phố khác. Không ở Trung Quốc thì hắn sang nước ngoài. Hắn đã tìm hết tất cả mọi nơi nhưng hoàn toàn không tìm được cậu, rốt cuộc là vì sao???

"Thiên Vũ, sao anh không quên cái đứa tiện nhân đấy đi? Nó bỏ rơi anh thì còn em mà!" Giang Ý cố gắng thuyết phục Trương Thiên Vũ.

Sau vụ sinh nhật ( chap 13 ) cậu đã không còn được Trương phu nhân chống lưng. Cổ phiếu của Giang thị giảm nhanh khiến cho gia đình thúc giục cậu nối lại quan hệ với hắn

"Câm mồm!" Ngay lập tức một cái bạt tai giáng vào mặt Giang Ý

"Em ấy mà là tiện nhân thì thứ như cậu rác rưởi cũng không bằng" Đây cũng không phải lần đầu cậu bị sỉ nhục

"Mau chuẩn bị đi, hôm nay tôi có cuộc hẹn quan trọng, cậu sẽ theo tôi" Nói xong hắn bỏ đi

Giang Ý ngồi dưới đất ôm bên mặt sưng đỏ

"Diệp Hạ Sương! Diệp Hạ Sương!"

________________________
Tại sân bay....

A Sương bước ra đường

"Thành phố S..." Cậu lầm bầm

Đã trốn được 3 năm rồi, bây giờ thứ tình cảm kia của cậu cũng nguội lạnh

Cậu quay về đây, hít thở mùi hoa nhài quen thuộc của thành phố này



"A Sương, bên này..." Một người phụ nữ trung niên vẫy tay gọi cậu

"Dì Nguyệt !" Cậu nở một nụ cười sáng lạng



Năm đó cậu thoát được tất cả cùng là nhờ mọi người trong nhà
______________________
3 năm trước

Lúc A Sương đang nhụt chí thì cánh cửa đằng sau mở ra, người bước vào là....





"Dì Nguyệt, Cao quản gia, Trương phu nhân!!!!" Cậu ngạc nhiên thốt lên

"A Sương! Con mau rời khỏi đây đi, thiếu gia sắp về rồi!" Dì Nguyệt dúi vào cậu túi hành lý

"Mọi người..." Cậu quay sang nhìn Trương phu nhân

"Đây cũng là một cách giáo dục dạy con của ta thôi" Bà mỉm cười

"Phu nhân, đây ạ.." Cao quản gia đưa bà một khẩu súng từ mấy tên vệ sĩ ngoài kia

"Con đi đi, ở đây để bọn ta lo" Dì Nguyệt đẩy cậu ra khỏi cửa

Đoàng ! đoàng ! đoàng !

Trương Ái Lệ bắn ba phát vào cửa sổ, sau đấy là tiếng kính vỡ, chiếc cửa sổ trở nên tan hoang. Tiếp đó Cao quản gia ném chiếc ga giường được buộc sẵn xuống dưới

A Sương chạy xuống dưới, ngay trước cổng là một chiếc xe BMW màu đen, bên trong là Hạ Giai Tuệ cùng Tư Hạ

"Mau lên xe đi!"

"Thư ký Hạ??" Thư ký Hạ cũng tham gia vụ này ??

Sau đó cô chở cậu ra sân bay và đưa cho cậu một chiếc vé bay đến Nhật Bản

"Phu nhân sẽ giúp cậu 3 năm bỏ trốn, sau ba năm thì quay về đây gặp chúng tôi"

A Sương không hiểu gì, chỉ gật đầu lia lịa rồi bỏ đi
___________________________
Hiện tại....
Hai người đi mua một số vật phẩm thiết yếu tại khu thương mại

"Dì Nguyệt à, phu nhân bảo con quay về làm gì vậy?" A Sương nghiêng đầu hỏi

"Tôi cũng không rõ nữa, cách giáo dục của Trương phu nhân khó hiểu lắm" Dì Nguyệt thở dài

A Sương cũng không dám thắc mắc gì thêm. Cậu thừa biết rằng Trương phu nhân là một người rất nguy hiểm, kiểu nếu như Trương Thiên Vũ là con sói thì chắc Trương phu nhân phải là con sử tử.

Cậu chỉ hy vọng sau này sẽ không dính dáng gì đến gia đình họ Trương kia nữa

Đúng lúc đấy cậu gặp một người cực kỳ quen mắt bước ra từ một nhà hàng Pháp gần đây. Chính là người đã đánh A Sương khi thấy cậu ở với Trương Thiên Vũ: Giang Ý

Điều đáng sợ hơn là người đứng bên cạnh y là TRƯƠNG THIÊN VŨ

"D..Dì Nguyệt..Đằng kia..có chút đồ con cần mua, dì đi cùng con được không?" Cậu cố kéo dì Nguyệt qua hướng ngược lại với Trương Thiên Vũ

"A Sương con làm sao mà mặt xanh quá vậy?" Dì Nguyệt thấy tay cậu run rẩy kéo cậu lại

"Con..con không sao cả, dì à mau đi th..."

"DIỆP HẠ SƯƠNG!!!!!!" Cậu chưa nói xong đã bị tiếng hét kia gọi lại

Không dám quay đầu, cậu bỏ dì Nguyệt lại mà bỏ chạy vào đám đông

"Em đứng lại cho tôi, Diệp Hạ Sương!" Hắn bực tức gọi cậu. A Sương không nghe mà cứ lẩn vào đám đông

"Chết tiệt, đám đông này" Hắn định rút súng ra thì bị dì Nguyệt lao ra giữ lại

Hắn vừa quay đầu ra nhìn dì Nguyệt, quay lại đã chả thấy cậu đâu

Lúc trở về nhà, hắn bắt dì Nguyệt quỳ xuống trước tất cả sự chứng kiến của gia nhân trong nhà, đương nhiên là có cả Cao quản gia cùng Hạ Giai Tuệ

"Dì Nguyệt, năm đó là dì giúp em ấy thoát ra?"

"Tôi không hiểu thiếu gia đang nói gì cả"

"Em ấy đang ở đâu"

"Tôi không biết"

Trương Thiên Vũ tức đến điên mất. Hắn rút ra một khẩu súng

"Dì Nguyệt, dì đã nuôi tôi từ bé, tôi thực sự không muốn làm thế này đâu"

"Tôi không biết" Dì Nguyệt vẫn quả quyết phủ nhận

Hắn bực mình, định bóp cò thì Trương Ái Lệ từ ngoài bước vào

"Trương Thiên Vũ, dừng lại"

"Mẹ, mẹ đến đây làm gì?" Hắn nhìn bà bằng ánh mắt sắc lạnh, tay thu súng lại

"Chuyện năm đó là mẹ sắp xếp" Bà ra lệnh cho dì Nguyệt đứng dậy cùng với tất cả gia nhân giải tán

"Mẹ nói thế là có ý gì?" Súng trong tay hắn được lên đạn

"Đừng có đe doạ, con không bắn được ta đâu, đây chỉ là một cách để giúp con thoát khỏi cái quá khứ kia thôi"

"Đợt trước lão gia tử có gửi cho con một bức thư ( chap 8 ) về Giai Giai có phải không?"

Nghe đến đây hắn giật mình, bắn một viên đạn sát mặt Trương Ái Lệ

"Không phải chuyện của mẹ"

"Trương Thiên Vũ, A Sương là một đứa trẻ ngoan, không giống Giai Giai"

"...Xác định tình cảm của mình đi và đừng có tổn thương thằng bé"

Nói xong bà quay lưng đi ra ngoài

Giai Giai là tên của đứa con gái alpha mà Trương Thiên Vũ yêu năm hắn 17, khi đó cậu vẫn chưa có tiền tài hay quyền lực gì vì chưa đủ tuổi. Cô ta là gia sư hắn, luôn ở bên cạnh ủng hộ hắn, khiến cho trái tim sắt đá kia tan chảy. Thậm chí hai người còn thề thốt hứa hẹn với nhau bất chập việc mẹ hắn phản đối

Cho đến khi Giai Giai đột nhiên thông báo sẽ trở thành vợ lẽ của lão gia tử. Năm đấy Trương Thiên Vũ vừa 20, vừa đúng thời điểm hai người hứa hẹn. Ban đầu cô ta nghĩ mình được leo cao, coi hắn chả là gì cho đến khi lão gia tử chán cô, vứt cô sang một bên.

Khi thấy Trương Thiên Vũ được nhận 10% của Trương thị, Giai Giai liền quay ra tìm cách leo lên giường cậu vào nửa đêm. Đêm đấy hắn giận của hắn lên tới đỉnh điểm, đánh cho cô ta thừa sống thiếu chết. Hắn còn huỷ dung khiến cô ta sống không bằng chết. Từ đấy hắn không bao giờ yêu ai nữa, cũng không đủ tin tưởng để yêu nữa.





Trương Thiên Vũ nghe mẹ mình nói, xoa xoa thái dương. Bước lên phòng, căn phòng mà hắn vẫn hay ôm A Sương ngủ 3 năm trước.

A Sương đúng là không giống Giai Giai ở điểm nào cả, đơn thuần, ngu ngốc, bản thân con trai mà lại đọc những cậu chuyện nam x nam. Vẻ ngoài cũng không bắt mắt, đầu tóc lúc nào cũng bù xù, lùn tịt.

Hắn mở tủ quần áo ra, lấy chiếc áo A Sương đã mặc của hắn trước khi bỏ trốn. Hắn hít một hơi, cơ mặt dãn ra, mặt hiện lên nét dịu dàng hiếm có





"Tôi nhớ em"





______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top