Chap 18

"Ha...ah..d..ừng lại.." A Sương rên rỉ vì đau, cố vùng vẫy khỏi chiếc cà vạt. Trên người cậu bây giờ toàn những vết cắn, vết hôn đỏ chót.

Trương Thiên Vũ sau khi trói cậu lại, hắn lao đến như một con thú mà ngấu nghiến cậu. Từ tai, tới cổ, đến cả cặp đùi nõn nà của cậu đều bị hắn cắn đến chảy máu.

Bàn tay hắn trêu đùa hai hạt ngọc trên ngực, vuốt nhẹ tiểu đệ của cậu khiến cả người cậu tê rần, không còn chút sức lực nào để mà thoát ra chỉ có thể yếu ớt phát ra những tiếng rên nỉ non dưới thân hắn.

"Em có chắc lf muốn dừng lại không? Ở dưới này ướt lắm đấy" Tay hắn chạm nhẹ vào *** ***** tràn đầy *** thuỷ của cậu, từng ngón một đi vào

Ngón tay của hắn đi vào sâu bên trong, chạm đúng điểm nhạy cảm của cậu mà ấn xuống

A Sương giật nảy, như thế này khiến cậu lạ quá. Cậu liều mạng đạp chân vào người hắn

"Ư...chỗ đấy..k..không được.." Hai mắt cậu ngập nước, cố dùng chút sức lực còn lại mà vùng vẫy

Trương Thiên Vũ nhìn thấy A Sương cố chấp đến đáng thương còn trở nên hứng phấn hơn mà khuếch trướng cái ** nhỏ bé kia

Đúng lúc hắn sơ hở, A Sương liền đẩy mạnh hắn ra. Công sức cố gắng vùng vẫy nãy giờ đã giúp cậu thoát khỏi chiếc cà vạt kia, cậu bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng đáng tiếc, cậu vừa bước được ra ngoài hành lang, một bóng đen to lớn đã vác lại cậu về giường. Khoá cậu trong lồng ngực hắn

"Lần này tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu" Khuôn mặt hắn trở nên tối sầm, đôi mắt như hoá thú. Tay hắn cởi chiếc khoá quần, lộ ra ***** *** đang cương lên, nổi đầy gân xanh. Hắn cạ cạ nó vào *** ***** của A Sương

"Em thử nói xem, nếu bây giờ tôi đâm vào thì có đến được đây không?" Hắn cười dâm, sờ sờ vào bụng cậu

A Sương hiểu được ẩn ý trong câu nói này, đạp mạnh chân vào người hắn. Chút sức lực này chả là gì với Trương Thiên Vũ, hắn tóm chân cậu choàng lên vai.

"Tôi không muốn! Trương Thiên Vũ, anh biết mình đang làm gì k....Ưm!" Hắn trao cho cậu một nụ hôn sâu, càn quét khoang miệng cậu, mút thật mạnh như muốn hút hết hơi thở của cậu.

Đến tận lúc bị A Sương cắn một cái thật mạnh đến chảy máu hắn mới nhả ra

"Thả tôi ra!" Cậu lấy chân còn lại đạp vào người hắn, khoé mắt đỏ ửng

Có lẽ A Sương không biết, cậu đã thành công trong việc làm dục vọng của Trương Thiên Vũ đến giới hạn rồi đấy.

Hắn như mất kiểm soát mà thúc mạnh ***** *** vào người cậu

"AH!" A Sương thét lên một tiếng đau đớn

Trương Thiên Vũ thì thở dốc, chỉ vừa mới đi vào hắn đã muốn xuất ra rồi. Cảm giác giống như có một luồng điện đi qua vậy, tê rần nhưng lại rất dễ chịu.

Trái ngược với Trương Thiên Vũ, A Sương khóc thút thít, không chỉ vì cậu đã mất lần đầu mà còn do cơn đau từ hạ bộ khiến cậu như chết đi sống lại.

"Ư...ah..Đau..Đau qua..hức..Rút ra đi....Rút..ra" Cậu siết chặt tay áo hắn

Trương Thiên Vũ nhìn hành động cầu xin của cậu, có chút mềm lòng mà ôm cậu lên người.

"Một lát sẽ không đau nữa" Nói xong hắn thúc mạnh một cái khiến A Sương giật bắn.

Những âm thanh va chạm giữa da thịt "bạch bạch" cùng tiếng nước "nhóp nhép" dính dính phát ra không không ngừng khiến A Sương ngượng, đỏ chín mặt

"Ức...hức..ah..ha.." A Sương vừa khóc vừa rên rỉ khiến cho Trương Thiên Vũ không giữ được nữa mà xuất ra trong người cậu

A Sương nằm gục xuống giường, bắt đầu lim dim

Bạch!

Một lực đẩy mạnh khiến cậu đau điếng mà tỉnh dậy. A Sương mệt mỏi cầu xin hắn nhưng lại bị lơ

1 hiệp...

2 hiệp...

3 hiệp...

4 hiệp...

Cơn đau của A Sương đã trở nên tê rần, hai khoé mắt đỏ bừng cậu có muốn khóc cũng không khóc được. Giọng nói khô khan, cậu chỉ có thể im lặng mà để cho người đằng sau làm gì thì làm. Lúc này cậu mới nghĩ 'Tại sao mình lại thích tên ác ma này chứ?' Thế giới này có hàng tỷ người sao cứ phải là hắn...

Trương Thiên Vũ xuất ra lần cuối, kéo ***** *** của mình ra khỏi người cậu. Theo đó là dòng **** dịch trắng đục lẫn chút máu trào ra. Nhìn A Sương nhắm mắt nằm trên giường, hắn biết cơ thể cậu đã quá giới hạn, phủ chăn lên ngươi cậu còn bản thân thì dửng dưng bước vào phòng tắm.

------------------------
Sáng hôm sau...

A Sương tỉnh dậy trên một chiếc giường nhỏ màu vàng. Cậu có thể cam đoan đây tuyệt đối không phải là giường của tên kia. Nhưng hình như cậu vẫn đang ở trong biệt thự của hắn

Cậu ngồi dậy, từ phía hạ bộ chuyền lại cho cậu một cảm giác đau đớn cùng chút mát lạnh do thuốc bôi.

Sau chuyện hôm qua, đầu óc cậu như tỉnh táo hẳn ra. Cậu nhất định phải cắt đứt với Trương Thiên Vũ, thứ nhất là vì đây là tình cảm không thể đến từ hai phía, thứ hai là ở ngoài có hàng vạn người tốt hơn hắn. Cậu tuyệt đối không muốn cơ thể mình thê thảm như hôm qua.

Cậu tính xuống dưới tìm túi vali của mình thì phát hiện ra trên cửa không hề có núm vặn, cánh cửa này chỉ có thể mở được từ ngoài.

"Trương Thiên Vũ ! Anh làm trò gì đây !?" Cậu đập mạnh tay vào cánh cửa

"Cái này là để phòng khi em bỏ trốn" Từ phía bên kia truyền lại giọng nói lạnh nhạt của hắn

"Anh bị làm sao thế hả?! Cứ bám riết lấy tôi làm gì, chả phải anh chỉ cần búng tay một cái là hằng trăm omega đã leo lên giường anh rồi mà!!"

"..." Nói đến đây hắn im lặng bởi chính hắn cũng không biết vì sao lại muốn giữ cậu ở bên mình

"Tôi chỉ hy vọng từ bây giờ đến tối em có thể suy nghĩ kĩ rồi chúng ta nói chuyện tử tế sau"

"Anh đã cưỡng hiếp tôi, vi phạm vào thoả thuận. Anh còn muốn nói gì nữa?"

Trương Thiên Vũ cũng không biết phải phản bác thế nào, chỉ dặn dò vệ sĩ đứng bên ngoài

"Tuyệt đối không được để em ấy thoát ra ngoài..."

"Nếu người thoát ra mà bắt được.."

"Trực tiếp đánh gãy chân cho tôi" Nói đến đây nhiệt đo xung quanh hắn giảm mạnh, khiến cho bầu không khí trở nên quỷ dị.

A Sương loay hoay trong phòng đến gần chiều tối, cố gắng đập vỡ cửa sổ, lục tìm những thứ có ích trong phòng nhưng chỉ là phí công vô ích

A Sương bắt đầu nhụt chí thì cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là....

---------------------
Tối hôm đấy...

Trương Thiên Vũ ngồi trên chiếc xe porches panamera màu đen của mình cùng tài xế đi về biệt thự.

Đối với một người từ bé đến lớn không nhận được tình thương, hay bị phản bội bởi mối tình đầu như. Mối quan hệ vững chắc nhất vẫn là xây dựng bằng tiền và tình dục. Hắn thừa biết mình không thiếu tiền, kỹ thuật trong lĩnh vực "đó" cũng không phải tệ nhưng tại sao A Sương lại cứ muốn trốn thoát khỏi hắn chứ.

Điều kỳ lạ là cậu càng chạy hắn càng muốn đuổi theo

Bỗng một cuộc điện thoại cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Có chuyện gì?" Hắn cau mày nhận điện

"T..Trương Tổng, cậu Diệp..."

"Làm sao?" Thấy tên của A Sương được nhắc đến, tay hắn khẽ run một cái

"B..B..Bỏ trốn rồi ạ..."

Mặt hắn tối sầm lại, ra lệnh cho tài xế chạy về nhà trong vòng năm phút

Vừa bước chân vào cửa, hắn lao ngay lên căn phòng hắn dùng để nhốt cậu



Không có một ai cả



Cửa kính vỡ toang, chiếc chăn dài được treo từ ban công xuống dưới vườn

Hơi thở của Trương Thiên Vũ trở nên nặng nề, nhiệt độ xung quanh giảm nhanh đến đáng sợ

"T..Thưa Trương tổng, l..lúc đấy có một người chụp thuốc m...." Một tên vệ sĩ cố kể lại sự tình

Đoàng đoàng đoàng

Ba tiếng súng và hai xác chết

Trán hắn nổi đầy gân, siết chặt tay đến chảy máu



"Em giỏi lắm..."

-------------------------
Sang chap sau bắt đầu ngược anh công rồi :DDD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top