Chap 16
Hiện tại A Sương đang ở trong một tình huống rất căng thẳng: Đó là ngồi uống trà với mẹ của tên ác ma kia
"Con là người yêu của Thiên Vũ?" Bà mỉm cười, nghiêng đầu hỏi cậu
Trương phu nhân, Trương Ai Lệ là một người phụ nữ omega ngoài 50, nửa Pháp nửa Trung. Bà có khuôn mặt trẻ trung, hiền dịu cùng với mái tóc trắng được búi gọn. Những ai không biết cứ ngỡ bà phải trẻ lại đến hai chục tuổi
Nhưng bây giờ A Sương chẳng còn tâm trí mà để ý tới nhan sắc của bà nữa. Bây giờ thứ khiến cậu đau đầu là phải làm sao để nắm bắt được ẩn ý trong từng câu nói của bà.
Tại sao cậu không thể xem nhẹ Ái Lệ? Đương nhiên là vì đây là mẹ, người đã sinh ra và nuôi lớn cái thứ sinh vật tâm tình khó đoán mang tên ác ma Trương Thiên Vũ chứ sao!!!!
"A..Vâ..Vâng ạ.." A Sương ngượng ngùng nói
Cứ nhắc đến vấn đề này là cậu thấy chột dạ vì phải nói dối
Trương Ái Lệ nở một nụ cười tà. Bà thừa biết con trai mình chắc chắn sẽ không nghiêm túc với một omega. Cùng lắm cũng chỉ giải trí, giết thời gian hoặc che mắt bà thôi.
Đúng là bà đã nghĩ vậy trước khi tới đây. Nhưng thấy A Sương được thằng con trai mắc bệnh sạch sẽ của mình cho sống chung. Bà liền cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò.
"Thật hả? Vậy hai đứa quen nhau thế nào? Thích điểm nào của đối phương? Tiến triển ra sao?" Bà tuôn một tràng dài thẩm vấn cậu
A Sương lúc này lộ rõ sự bối rối và ngạc nhiên của bản thân. Cảm giác giống hệt đứa con dâu được ra mắt với mẹ chồng vậy.
"À...ờ..c..con gặp anh ấy ở thang máy. Rồi hai đứa bị két nên không ra được, sau đó con giúp anh ấy chấn an tâm lý vì chứng sợ không gian hẹp rồi thuận theo tự nhiên mà hẹn hò ạ..." Cậu luống ca luống cuống, cố gắng lấp liếm về sau bằng việc thuận theo tự nhiên
"Đúng là thằng bé có bệnh này thật" Ái Lệ gật gù, tỏ vẻ đã hiểu
A Sương thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ đã qua được ải mẹ chồng nàng dâu thì bà lại hỏi tiếp
"Vậy điểm nào ở Thiên Bũ khiến con yêu nó?"
Lại đến rồi đây. Cậu liền dốc hết chất xám còn lại trong đầu, xem xét kĩ giữa việc nên tâng bốc hay sự thật.
Đến lúc cậu nhìn thấy ánh mắt chân thành của một người mẹ trên khuôn mặt trẻ trung của Ái Lệ thì lời nói trong lòng cậu không gió mà bay ra
"Ban đầu, anh ấy có hơi trẻ con và cứng đầu"
"Sau này thì thêm tính chiếm hữu cao, biến thái, độc ác..." Dến đây cậu hơi dừng lại, nắm vào phần tóc thưa bên mang tai, đầu hơi cúi xuống che đi cúc cảm
"Nhưng lại rất dịu dàng" Đến lúc này A Sương mới nhận ra những lời mình vừa nói xấu hổ đến nhường nào. Nghe chẳng khác nào cậu đang kể về người yêu thật vậy. Do cậu tâng bốc qua chăng?
"Nghe như kiểu con thật lòng yêu nó í nhỉ" Ái Lệ khẽ che miệng cười, thấy đứa trẻ này là một người trung thực và trong sáng phải nói là hoàn hảo hơn cả Giang Ý. Bà gật đầu, hài lòng hớp ngụm trà
"Dạ..." Bà nói vậy là ý gì? A Sương với Trương Thiên Vũ là người yêu (hờ) thì đương nhiên phải yêu nhau rồi.
"Nhưng ta khuyên con một câu nhé Hạ Sương. Một đứa trẻ ngây ngô và ngoan ngoãn như con rất dễ bị tổn thương vì tình yêu."
"Nếu con chắc chắn Thiên Vũ yêu con thì hẵng ở lại, còn nếu tình yêu của con không thể chạm được đến trái tim nó thì hãy suy nghĩ kĩ đi rồi nói cho ta biết con còn muốn ở lại không nhé"
A Sương có thể hiểu đây là Trương Ái Lệ muốn tốt cho cả cậu lẫn Trương Thiên Vũ, suốt ngày bị một tên như hắn thả thính thế nào cũng có ngày trái tim cậu gục. Đương nhiên bà phải tạo đường lui cho cả hai để đề phòng trường hợp đấy xảy ra
Sau đó A Sương cùng Ái Lệ ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì Trương Thiên Vũ từ ngoài cửa bước vào.
Tối hôm đấy sau khi Ái Lệ ra về, hắn cứ dính như sam vào người cậu. A Sương thấy phiền phức khỏi nói.
"Tránh ra đi, anh không thấy nóng à?" Cậu đẩy đẩy cánh tay to lớn kia
"Hôm nay mẹ tôi có nói gì kì lạ không?" Trương Thiên Vũ hơi nhíu mày
Nếu nói có gì kì lạ thì có lẽ chỉ có cách nói chuyện của Ái Lệ thôi. Bà ấy nói chuyện, khuyên bảo A Sương như thể biết rằng cậu là người duy nhất đơn phương chứ không phải là tình yêu đến từ hai phía vậy.
"Không có gì..." A Sương trả lời
Đúng, cậu đã nói dối Trương Thiên Vũ. Bởi lẽ cậu cũng không chắc chắn
"Vậy hả?" Hắn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ
A Sương đặt bấn đề mày qua một bên, bơ luôn ánh mắt nghi ngờ của hắn
"Bao giờ anh thả tôi đi?" A Sương giật mình, vái miệng hại cái thân
Mặt mày Trương Thiên Vũ trở nên tối sầm khi nhắc đến vấn đề này.
"Bao giờ tôi chán thì tự khắc sẽ thả em ra" Hắn cúi đầu xuống hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu
"Ư.." A Sương bị hơi thở nóng kia làm cho nhột, không tự chủ được mà rên lên một tiếng.
Thật ra cậu cũng không thấy khó chịu khi ở chung với Trương Thiên Vũ. Ngoài trừ việc hắn hay động chạm và hơi biến thái thì cũng không có gì là không tốt
Chỉ là...hình như cậu đã lỡ thích hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top