Chap 15: Hàn Tân Vinh x Triệu Thiên Lâm

Mái tóc đen huyền, đôi mắt màu trà lúc nào cũng chỉ hướng về phía hắn, làn da trắng nõn đầy vết thương do bạo hành gia đình, đôi môi đỏ mọng luôn nở một nụ cười dịu dàng cho dù có bị hắn đối xử tàn nhẫn đến nhường nào.

Đó là những gì Hàn Tân Vinh ấn tượng về Triệu Thiên Lâm.

Y giống như một con thỏ trắng cực kì thuần khiết, cho dù bị hành hạ, bạo lực gia đình y cũng không hề bị vấy bẩn. Chính vì vậy Hàn Tân Vinh cảm thấy rất khó chịu. Hắn không biết vì sao lại khó chịu nhưng cứ gặp Triệu Thiên Lâm hắn lại có suy nghĩ phải khiến cậu giống hắn, trở nên đục ngầu.

Triêu Thiên Lâm hồi đấy nhu nhược, dù bị hắn bắt nạt, bị đánh cũng không nói gì. Chỉ nở một nụ cười rồi tha thứ cho hắn. Không biết từ bao giờ Hàn Tân Vinh đã bắt đầu yêu nụ cười đấy.

'Hắn nhất định sẽ ngủ với cậu'

Ý nghĩ đấy đã khiến hắn lập ra kế hoạch vào năm sinh nhật 17 tuổi của y.

Lúc đấy Triêu Thiên Lâm dính dược, mắt y chìm trong dục vọng leo lên người hắn luôn mồm gọi 'Ca ca' mà trước đây y không bao giờ dám mở miệng ra nói

Hàn Tân Vinh cứ nghĩ chỉ cần đánh dấu, Triệu Thiên Lâm sẽ không bao giờ rời khỏi hắn được nữa. Cho đến khi y bỏ đi.

Con thỏ trắng thuần khiết mà hắn luôn yêu quý đã bị chính tay hắn vấy bẩn



"Hàn Tổng!!!!!!" Tiếng gọi của thư ký khiến Hàn Tân Vinh tỉnh dậy

Đã được hai ngày từ khi Trương Thiên Vũ từ chối việc tìm Triệu Thiên Lâm cho hắn.

Bây giờ Hàn Tân Vinh đang phải qua bar Hạ Nguyệt để làm một vài giao dịch để kiếm thêm nhân lực tìm y. Nói thật là hắn đã quá tuyệt vọng về vấn đề này rồi, nếu có công việc nào không liên quan đến y hắn đều bỏ một góc.

"Ngài có sao không? Trông mặt ngài xanh quá" Người thư ký bên cạnh hỏi

"Không sao" Hàn Tân Vinh lạnh giọng đáp lại

Người thư ký này là cậu omega đã làm bạn tình của hắn 1 tháng sau khi Triệu Thiên Lâm bỏ đi. Hàn Tân Vinh thừa biết người này có tình cảm đặc biệt với hắn, nếu không phải hắn nể mặt cậu là đứa con nuôi mà lão gia tử Triệu gia để lại trước khi mất thì cậu còn chẳng có cơ hội gọi hắn là Hàn tổng chứ đừng nói là ca ca

Sau đó Hàn Tân Vinh bơ cậu, quay đầu hướng về phía cửa kính. Đúng lúc đấy hắn nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Là Triêu Thiên Lâm

Cậu đang dùng chiếc áo khoác màu nâu che người chạy trong mưa.

"Dừng xe!!!" Tài xế nghe thấy lệnh của Hàn Tân Vinh giật mình đạp mạnh vào phanh

Cậu thư ký kia theo quán tính đập đầu vào ghế trước, mơ màng nhìn Hàn Tân Vinh vội vã chạy ra khỏi xe

Hắn đội mưa chạy về phía của người kia

"Triệu Thiên Lâm!" Hắn gọi y

Triệu Thiên Lâm bất giác quay lại. Hai người chạm mắt nhau

Triệu Thiên Lâm ngay lập tức hoảng sợ, tăng tốc độ đến mức đánh rơi cả chiếc áo trên tay.

Hai người đuổi theo nhau đến nhà của y. Triệu Thiên Lâm ngay lập tức chui vào trong, định khoá cửa thì bị Hàn Tân Vinh ở ngoài kéo lại ôm vào người.

Hàn Tân Vinh cảm nhận được Triệu Thiên Vũ người thật bằng da bằng thịt đang ở bên mình, thở phào.

Hắn còn chưa tận hương xong đã bị Triệu Thiên Lâm đấm cho một quyền vào bụng chui ra khỏi người hắn

Y vẫn như ngày xưa không bao giờ nói gì với hắn, không chửi bới hắn. Chỉ khác là bây giờ y đã không nhu nhược như ngày xưa, không nở một nụ cười mà tha thứ cho hắn. Triệu Thiên Lâm đứng dậy nhìn hắn bằng ánh mắt bi thương có chút sợ hãi.

Hàn Tân Vinh còn đang sững sờ trước phản ứng của y thì hai bóng hình nhỏ bé lững thững bước ra đằng sau Triệu Thiên lâm

"Mama, Thư Di lại đái dầm rồi" Người đầu tiên lên tiếng là một bé nam 5 tuổi

"T..Tại Gia Thành trêu em mà" Cô bé còn lại cũng tầm tầm tuổi cậu bé, bĩu môi lấy tay kéo áo Triệu Thiên Lâm

"Các con vào nhà đi, mama vào ngay" Triệu Thiên Lâm quay đi bỏ mặc Hàn Tân Vinh thơ thẩn bên ngoài





"Mama, người vừa nãy là papa mới ạ?" Gia Thành nằm trên giường dụi mắt nhìn Triệu Thiên lâm

Khi Thư Di và Gia Thành nhận thức được vẫn luôn bị trêu chọc là đứa không có ba, là thứ con hoang không ai cần. Có lần hai đứa không chịu được, oan ức khóc hỏi Triệu Thiên Lâm có phải chúng là đứa không ai cần không thì y chỉ trả lời đại là ba chúng đã qua đời và lấy lí do là vì hai đứa còn bé quá nên bây giờ mới nói.

"Không phải chuyện của con đâu, ngủ đi."Nói xong y kéo chăn lên chùm kín người Gia Thành

Gia Thành nghe vậy, nhắm mắt lại, say giấc nồng.

Triệu thiên Lâm thở dài, đây cũng không phải lần đầu y thấy mệt mỏi vì không thể cho con cái mình một gia đình hoàn chỉnh được.

Trước đây y đã thử hẹn hò với rất nhiều alpha, beta khác nhưng vẫn không có ai giúp y quên được cái quá khứ đầy ám ánh đấy. Vả lại, cái dấu ở đằng sau cổ Triệu Thiên Lâm đã khiến cho y không thể chạm vào được bất kì alpha nào khác ngoài Hàn Tân Vinh nữa rồi

Làm gì có ai chịu sống cùng một người sẽ không lấp đầy được dục vọng mình đến hết đời.



"Ping poong" Tiếng chuông làm ngắt quãng suy nghĩ của Triệu Thiên Lâm



"A...Ai đấy?" Y không dám mở cửa

"Mở cửa cho tôi được không?" Từ phía bên kia vang lên một giọng nói yếu ớt, xen lẫn chút cầu xin hiếm có của Hàn Tân Vinh

"..." Triệu Thiên Lâm im lặng

Vẫn cứ như ngày xưa, y không bao giờ dám mở miệng trước mặt người đàn ông này.





"Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, làm ơn mở cửa ra đi được không?"





"...."





"Ngoài nay đang mưa to lắm đấy







"...."







"Tôi lạnh"







"...."

Nghe đến đây Triệu Thiên Lâm bắt đầu mềm lòng

"A..Anh..đi về đi" Đây là lần đầu Triệu Thiên Lâm mở miệng với hắn.



"Tôi sẽ không về cho đến khi nói chuyện rõ ràng đâu"



"Nói chuyện...?" Y và hắn làm gì có việc để nói với nhau



"Tôi muốn giải thích chuyện hôm đấy"

Nhắc đến việc này Triệu Thiên Lâm trở nên kích động

"Chuyện hôm đấy là anh hạ dược tôi, cưỡng hiếp tôi rồi tôi bỏ đi, thế thôi." Y dứt khoát cắt đứt cuộc trò chuyện

"Không có! Em nghe tôi, mở cửa" Hàn Tân Vinh nghe thấy Triệu Thiên Lâm nói, mất bình tĩnh đập cửa

Triệu Thiên Lâm vẫn im lặng. Lần này y muốn dứt khoát quên đi nỗi ám ảnh năm xưa

"Năm đó tôi không cố ý tổn thương em!"

Triệu Thiên Lâm ngạc nhiên. Nắm đó là hắn bỏ thuốc, riêng điều này thì y rất chắc chắn. Nhưng mục đích không phải để tổn thương y thì để làm gì?

"Tôi chỉ muốn...em mãi mãi ở bên cạnh tôi thôi" Giọng của Hàn Tân Vinh dần bé lại



Đúng lúc hắn sắp gục xuống đến nơi thì cánh cửa mở ra.



Đứng trước mặt hắn là Triệu Thiên Lâm bằng da bằng thịt. Không phải là video hay hình ảnh. Hàn Tân Vinh không khống chế được, lao vào ôm chặt y vào lòng

"V..ừa nãy là thật lòng?" Triêu Thiên Lâm khó khăn hỏi

"Ừ" Hắn cũng yếu ớt chả kém

"Thật?" Triệu Thiên Lâm không tin được vào mắt mình

"Ừ"

"Cho dù vậy tôi cũng không tha thứ cho anh đâu"

"Không cần tha thứ đâu.." Hắn thở phào

"Chỉ cần đừng rời xa tôi là được"



--------------------------------------------------------
Behind the scene

Thư Di: Gia Thành, ngoài phòng khách có tiếng gì ấy

Gia Thành: Trộm à?

*Lén lút rời giường*

Thư Di: Mama đang cãi nhau với ai kia?

Gia Thành:...... *Cái thể loại sến súa máu chó gì kia?*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top