Chap 13

Đã được một tuần kể từ khi A Sương chuyển đến ở với Trương Thiên Vũ.

Mọi thứ khá là bình yên. Ngoại trừ việc hắn thường xuyên ôm cậu ngủ thì cũng không có động chạm gì quá đà.

Nhưng yên bình thế này đối với A Sương có chút buồn chán. Trương Thiên Vũ cấm cậu đi ra khỏi biệt thự, A Sương thì không muốn chuyện như lần trước diễn ra nên ngoan ngoãn nghe theo.

Điều khiến cậu bận tâm là vụ hẹn hò và người yêu đã gần như đi vào quên lãng rồi, thế nhưng hắn vẫn không thả cậu đi. Bây giờ cậu có nên ngỏ lời chia tay không nhỉ? Không được, cái tên thần kinh khó đoán đấy mà không vừa ý thì chết. A Sương cứ ôm cái điện thoại lăn lộn trên giường mà không biết Trương Thiên Vũ lắp camera mọi góc trong phòng.

Lúc này Trương Thiên Vũ đang cùng Hàn Tân Vinh ngồi trong văn phòng của hắn.

Hàn Tân Vinh vốn tới đây để hỏi về Triệu Thiên Lầm nhưng Trương Thiên Vũ cứ ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại, căn bản là không để ý hắn đang nói gì

"Trương Thiên Vũ, ông có nghe tôi nói gì không đấy" Hàn Tân Vinh quơ quơ tay trước mặt Trương Thiên Vũ

"Ừ" Hắn vẫn nhìn điện thoại

"Về Triệu Thiên Lâm...Ông đã tìm được em ấy chưa?" Hắn mặc kệ Trương Thiên Vũ không để ý cứ thế hỏi vào vấn đề

"Ừ, chắc là chưa.."

'Rốt cuộc là hắn chăm chú nhìn cái gì mà quên cả anh em?' Hàn Tân Vinh không ngăn được sự tò mò của mình, liếc liếc vào chiếc điện thoại của Trương Thiên Vũ.

Là A Sương

"Tại sao ông lại có hình ảnh của thằng nhóc này?" Hàn Tân Vinh vừa nhìn đã nhận ra đây là thằng nhóc đã bỏ đi cùng Triệu Thiên Lâm, mặt mày tối sầm lại

Trương Thiên Vũ nghe đến đấy, liền quay sang nhìn Hàn Tân Vinh, mặt không cảm xúc.

"Em ấy là người yêu của tôi" Hắn tự nhận

"Ông biết nó thì chắc chắn là biết Triệu Thiên Lâm ở đâu đúng không?"

"Tôi không biết" Hắn đáp lại không một chút do dự, khoác áo lên định đi về

"Trương Thiên Vũ, ông đừng có nói đùa, ông là người duy nhất biết rõ tình cảm của tôi mà"

Trương Thiên Vũ và Hàn Tân Vinh vốn là bạn học năm cấp 3. Hồi đấy Hàn Tân Vinh vẫn chưa mang họ Triệu, lúc nào mặt mày hắn cũng u ám, lãnh đạm, khá là giống với tẳng băng di động Trương Thiên Vũ nên hai người thành anh em kết nghĩa.

Cho đến lúc hắn gặp Triệu Thiên Lâm

Ngày nào cũng nói chuyện về y, xong thỉnh thoảng còn ngẩn ngơ xem ảnh.

Lúc phát hiện ra Triệu Thiên Lâm bỏ trốn là năm ba đại học, một tay hắn gây dựng lại Triệu gia sau khi lão gia tử mất để có thêm nhân lực tìm y. Hắn thậm chí còn tuyệt vọng đến mức phải cầu xin Trương Thiên Vũ.

Nhưng bây giờ Trương Thiên Vũ vẫn chưa chơi chán A Sương, hắn tuyệt đối sẽ không để cậu nói câu chia tay đâu. Nếu để Hàn Tân Vinh tìm thấy Triệu Thiên Lâm thế nào cũng đến tai cậu. Như vậy hắn sẽ không có cơ sở để ép buộc cậu ở bên hắn

"Tôi không nói đùa" Hắn quay mặt đi mặc kệ Hàn Tân Vinh tuyệt vọng trong văn phòng

"Trương tổng, vừa nãy lão gia tử Giang gia có mời ngài đến dự tiệc sinh nhật Giang thiếu ở Hạ Nguyệt ạ" Hạ Gia Tuệ báo cáo

Đúng là vài tuần trước hôm Giang Ý đến hắn đã nhận được thiệp mời nhưng định mặc kệ, ai ngờ lão gai tử lại đích thân ra mặt thế này

"Chuẩn bị xe" Hắn miễn cưỡng đồng ý

----------------------
Ở nhà....
A Sương đang ở cùng Tư Hạ, một cô bé cấp 3,bạn đời của Hạ Giai Tuệ

"Em chào anh, em là Tư Hạ" Cô bé mỉm cười

"Chào em" A Sương ngượng ngùng, không ngờ khẩu vị của thư ký Hạ lại là gái trẻ

"A Sương à con cứ tự nhiên đi, bình thường Hạ Hạ vẫn hay qua đây chơi lắm, sẵn chờ A Tuệ về luôn" Dì Nguyệt bưng một khay bánh ngọt ra đặt lên bàn

"Vậy ạ?" A Sương lếc liếc cô bé đang ngồi cặm cụi học bài trước mặt.

Tư Hạ thấy vậy, nhìn lại A Sương mỉm cười

Chả hiểu sao A Sương thấy cô bé này rất đáng sợ

"Ca ca có thể giúp em một số bài tập được không ạ?" Cô bé vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng đến đáng sợ, giơ bài tập lên cho cậu xem

Cậu không dám nói gì chỉ ngoan ngoãn hướng dẫn cho Tư Hạ. Đúng là người yêu của thư ký Hạ

Rốt cuộc trời cũng trở tối

Hạ Giai Tuệ cùng Trương Thiên Vũ bước vào nhà.

Hạ Giai Tuệ cả người run rẩy còn Trương Thiên Vũ thì gục hoàn toàn.

"Giai Tuệ, có chuyện gì vậy?" Tư Hạ chạy ra đỡ Hạ Giai Tuệ

"Là Giang Ý..." Cô gắng gượng trả lời

A Sương cũng chạy ra đỡ cái tên hỗn đản kia vào nhà. Phát hiện ra trên người hắn toàn mùi pheromone của Omega

"Ban đầu cậu ta mời chúng tôi đến tiệc sinh nhật, ai ngờ đến tối cậu ta dẫn chúng tôi đến môt căn phòng chỉ toàn Omega" Hạ Giai Tuệ nói tiếp

"A Sương, Hạ Hạ, hai người dẫn A Tuệ với thiếu gia về chăm sóc đi. Chuyện này để sau xử lý" Dì Nguyệt mặt mày nghiêm túc nói

A Sương cùng Tư Hạ mỗi người một hướng, dẫn hai người này lên phòng.

Vừa lên đến phòng cậu quăng luôn thân hình khổng lồ kia lên giường

"Chết tiệt, ăn gì mà nặng thấy bà" Cậu thầm chửi

A Sương quay đi định lấy nước thì bị kéo lại. Cậu vấp vào thành giường, ngã xuống lồng ngực rộng lớn của hắn.

"Này! Anh tỉnh rồi đấy hả?" Cậu nhíu mày vùng vẫy khỏi người hắn

"Nằm im đi, tôi sắp nôn ra đến nơi rồi đây" Hắn ghì chặt cậu lại

Cúi đầy xuống hõm cổ của cậu, hít lấy hít để pheromone. Lúc này tâm tình hắn như được xoa dịu thở phào.

Cái tay táy máy của hắn bắt đầu luồn vào trong áo cậu

"Ê, anh làm gì đấy?" A Sương đỏ mặt đẩy tay hắn

Hắn mặc kệ A Sương chống cự, tiếp tục luồn tay lên đến hai viên ngọc ở trước ngực của cậu, xoa nắn. Phải nói là suốt một tuần ở chung với cậu mà không được động tay động chân là quá sức chịu đựng của hắn rồi

"

"Tôi nhớ là mình đã trả lời đâu nhỉ?" Hắn cười gian

Đúng là lúc đấy hắn không nói gì chỉ im lặng thật

Trương Thiên Vũ thấy vậy càng muốn trêu chọc cậu, dùng miệng liếm mút nhũ hoa còn lại của cậu

"Ah..ư..ưm~" Cậu cố đè nén âm thanh nhưng vẫn lọt ra một vài tiếng rên nỉ non khiến cho hắn tê tái cải người

Trương Thiên Vũ đang vui vẻ trở lại thì Giang Ý từ ngoài xông vào

"Thiên Vũ à, vừa nãy em không cô ý đ...." Đập vào mắt cậu là cảnh A Sương và Trương Thiên Vũ dang ôm nhau trên giường

Giang Ý thấy vậy, bực tức kéo A Sương ném xuống đất

"Mày là ai mà dám vô lễ như vậy với Thiên Vũ cơ chứ?" Cậu hét vào mặt A Sương

A Sương ngơ ngác nhìn Giang Ý.

Cậu thấy Giang Ý nên khám lại mắt đi, nhìn thế nào mà ra là cậu chủ động với tên hỗn đản kia vậy?

Trương Thiên Vũ thấy cảnh này, hắn tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trên trán

Hắn giáng cho Giang Ý một cái bạt tai. khiến cho cậu ngã xuống đất. Một bên má đỏ lựng, khoé miệng dính máu

Hắn quay sang ôm A Sương dậy

"Cút" Hắn đuổi Giang Ý đi

Giang Ý quá mất mặt, khóc lóc nức nở bỏ đi.

Bỗng cậu đâm rầm vào Cao quản gia

"Không nhìn đường hả?" Cậu hét vào mặt ông

"Giang thiếu, chúng tôi vừa nhận được lời nhắn từ phu nhân. Bà ấy hi vọng cậu có thể đưa ra lời giải thích hợp lí cho việc lần này"

Nghe đến đây cậu đứng sững một chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top