Chap 12: Sống chung (2)

"Tôi nhận được bản thảo của em rồi nhé"

"Đợt này tốt hơn mọi lần rất nhiều"

"Thật ạ?" Cậu vui mừng

"Ừ, cách gặp nhau của nhân vật chính không bị lặp nữa..."

"Đáng chú ý hơn là cảnh 18+ của em cảm giác chân thực hơn, tôi đọc còn thấy ngượng..."

"Bộ được khai phá rồi à?" Triêu Thiên Lâm cười gian

Mặt A Sương đỏ lựng ngay lập tức

"L..Làm gì c...Rầm!!!" Một âm thanh long trời lở đất chặn họng của cậu

"A Sương à, tôi để ý ở bên em từ nãy đến giờ ầm ĩ lắm nhé, có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu Triệu ca, em có việc rồi cúp máy đây"

Âm thanh long trời lở đất kia là do đàn em của Trương Thiên Vũ đang dọn hành lý cho cậu.

Nhưng vấn đề là họ chả có kiên nhẫn gì cả, ai cũng ném bừa quần áo vào trong túi rồi cố đấm ăn xôi đóng cái va li lại

"Thôi các anh ra ngoài đi để tôi làm với thư ký Hạ" Cậu thở dài dọn lại bãi chiến trường

Hắn cử những 3 người qua mà chỉ có mình thư ký Hạ được việc

Đã được 1 tuần kể từ khi tên kia đưa ra lời đề nghị ở chung với hắn. Nói thật là ban đầu cậu cũng có đồng ý đâu, ở chung với cái tên biến thái như hắn chả biết sống được bao lâu nữa. Chỉ vì cái lí do quá thuyết phục kia.- - - - - - - - - - - -

1 tuần trước...

"Tôi muốn em sống chung với tôi"

"Tôi không đồng ý" Cậu từ chối không cần suy nghĩ luôn

"Em không có quyền từ chối" Hắn cũng đáp lại ngay lập tức như thể đã đoán được trước

"Sau chuyện hôm nay và hôm qua anh còn muốn tôi ở chung với anh hả?" Khoé mắt cậu ửng đỏ, nhìn như sắp khóc đến nơi vậy

"Nhưng nếu em không muốn chuyện như hôm qua với hôm nay xảy ra thì em phải đến ở với tôi, vậy tôi mới giám sát em 24/7 được"

A Sương ngẫm lại, thấy vậy cũng đúng. Trương Thiên Vũ và cậu vốn chỉ là người yêu hờ của nhau do một tai nạn, hoàn toàn không có gì là được xây dựng bởi lòng tin cả. Vả lại làm thế này cậu cũng sống được lâu hon một chút.

"Được, nhưng tôi cấm anh đụng chạm tôi, cho dù có là phạt cũng không được"Trương Thiên Vũ nghe xong điều kiện hơi nhíu mày lại, không nói gì chỉ bảo đàn em xách cậu về nhà- - - - - - - - - - - - -Hiện tại...

"Cậu Diệp, đến nơi rồi ạ" Thư ký Hạ mở cửa mời cậu xuống xe

A Sương bước xuống xe.

Đập vào mắt cậu là một biệt thự lát đá xa hoa. Không, thứ như thế này không thể gọi là biệt thự được phải gọi là pháo đài mới chuẩn. Đồ sộ qua mức, nó còn khiến cho A Sương cảm thấy không được dễ chịu nữa

Nội thất bên trong hầu như đều được làm từ gỗ. Giản dị nhưng vẫn lộ ra vẻ sang trọng. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ được sống ở một nơi như thế này.Người hầu kẻ hạ xếp hàng lễ phép cúi chào cậu, khiến cho cậu cảm thấy khó xử. Hai người khiến cậu để ý nhất chỉ có Cao quản gia cùng với dì Nguyệt. Hai người này không cúi xuống, chỉ mỉm cười chào cậu.

Cao quản gia điều khiển người hầu giúp cậu dọn đồ vào phòng

Dì Nguyệt thì nhẹ nhàng đưa cậu ra ghế sofa đặt lên bàn một chiếc bánh phô mai.

Nói sao nhỉ, cậu có cảm giác như có một người bố, người mẹ mới vậy


"Đây là lần đầu tôi thấy thiếu gia mang một omega ở ngoài về đấy, chắc cậu phải đặc biệt lắm nhỉ?" Dì Nguyệt ngồi cạnh cậu mỉm cười

Nghe xong câu này A Sương còn hóc cả bánh, tí thì tắt thở. Dì hỏi cậu kiểu này thì trả lời kiểu gì.

"Không có gì đặc biệt đâu ạ chỉ là...."

"Là mẹ tôi gửi đến thôi." Một giọng nói trầm thấp chặn họng cậu

Là Trương Thiên Vũ

"Dì Nguyệt à, có vẻ dì rất rảnh phải không? Có thời gian ngồi đây nói chuyện thì dì đi nấu cơm đi" Hắn chỉ trích

"Dạ vâng thưa thiếu gia" Dì Nguyệt không phản đối hay sợ hãi, chỉ im lắng đứng dậy đi vào bếp

Dì Nguyệt là mẹ đỡ đầu của Trương Thiên Vũ, còn Cao quản gia thì thay lão gia tử chăm sóc cho hắn từ nhỏ. Hai người này cùng Hạ Giai Tuệ đều đã tiếp xúc với Trương Thiên Vũ một khoảng thời gian dài nên đã trở nên quen thuộc với sự lạnh lùng của hắn.

A Sương cũng thấy mình không nên lên tiếng, chỉ cúi gằm mặt xuống ăn bánh

"Em theo tôi lên lầu" Hắn kéo cậu dậy

Lên đến trên lầu, hai người bước vào một căn phòng ngủ có một chiếc giường king size màu đen, giống cái ở phòng nghỉ riêng của Trương Thiên Vũ trên công ty.

"Từ bây giờ em sẽ ở chung với tôi"

"Không, tuyệt đối không được!" Cậu ngay lập tức từ chối

"Sao lại không được?" Hắn nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc

"Đương nhiên là vì anh có thể làm gì biến thái trong lúc tôi ngủ rồi" A Sương nhìn hắn với ánh mắt 'Hỏi gì ngu vậy?'

"Đây là nhà tôi, em lấy đâu ra quyền mà từ chối" Hắn cười gian, ôm cậu ngả xuống giường

"Urgh...." Cậu bũi môi, hận không thể cãi lại

"Tránh ra!" Cậu đẩy mạnh vời người hắn

"Đẩy nhẹ thôi, tay tôi sắp rách rồi đấy" Hắn vẫn điềm tĩnh nói

A Sương giật mình nhấc tay lên, nhìn thấy vệt máu liền cởi áo của tên kia ra thì thấy bả vai của hắn lênh loáng máu

"Rốt cuộc trước khi tới đây anh đã làm cái trò gì vậy?" Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn 'Quả là một gã nguy hiểm mà'

"Em chủ động thế này là muốn câu dẫn tôi?"

"Đừng có đùa nữa, hộp thuốc nhà anh để đâu?" Cậu đứng khỏi người hắn hỏi


"Ở tủ quần áo ngăn thứ hai í" Trương Thiên Vũ hơi nhíu mày, mất vui

"Cơ mà em không thấy sợ vết thương này à? Bình thường mấy omega mẹ tôi gửi toàn gào ầm lên 

xong hoảng loạng tìm người giúp" Hắn nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên


"Hồi trước cha tôi là cảnh sát, đơn vị của ông chuyên làm mấy vụ nguy hiểm như khủng bố, hắc đạo. Thỉnh thoảng tôi vẫn giúp mẹ xử lý vết thương cho ông nên quen rồi" Cậu cầm băng gạc cùng hộp thuốc vừa nói vừa lại gần chỗ hắn

"Vậy từ bây giờ tôi bị thương đành nờ em nhé" Hắn mỉm cười nhìn cậu lại gần

"Im đi" Cậu lạnh lùng trả lời

Trong lúc hai người còn đang ân ái với nhau, dì Nguyệt đã đứng nép ở cửa nghe lén từ đầu đến cuối

"U fu fu, phải báo cho bà chủ biết mới được"

Tác giả: Chap hôm nay nhạt lắm nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top