CHAP 3:

CHAP 3:  Liệu lần này hạnh phúc có gõ cửa đến với em không ?

Sau một hồi đắn đo thì mark quyết định đưa Haechan về nhà của mình. Về đến nhà ,Mark di chuyển nhẹ nhàng để tránh người nhỏ trong lòng thức dậy , anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào và đặt Haechan lên giường, đắp chăn cho cậu rồi anh đi ra khỏi phòng và đi sang thư phòng để ngủ. Nửa đêm, anh bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng ngủ của mình , anh đoán có lẽ bạn nhỏ kia đã thức giấc. anh liền chạy sang xem người nhỏ nhưng khi mở cửa phòng hoàn toàn không thấy ai, anh hoảng hốt chạy đi tìm trong nhà tắm nhưng hoàn toàn không thấy 

- bé cưng, em ở đâu 

- bạn nhỏ ơi, bé ngoan của anh ơi 

Đang gọi người nhỏ thì anh nghe thấy tiếng khóc thút thít ấy lại phát ra một lần nữa, âm thanh phát ra từ trong tủ quần áo của anh. Anh đi đến và mở tủ quần áo của mình ra, đập vào mắt anh là một thân hình bé nhỏ trong chiếc áo sơ mi trắng ,xung quang toàn là quần áo của anh, tất cả được người nhỏ xếp thành cái tổ và chui vào trong đó . Haechan khi thấy anh liền khóc òa lên

- anh…anh…anh ơi….hức hức 

- anh đây anh đây 

Mark vừa nói vừa đưa tay ôm người nhỏ lên, để Haechan ôm lấy mình rồi Mark đưa em ra và đặt em lên giường. Mark tính buông em ra để vào nhà tắm lấy ít nước nóng để rửa mặt cho em nhưng haechan không chịu buông anh ra, nhất quyết dính lấy anh không rời nên anh chỉ đành ôm theo chiếc tệp đính kèm dễ thương này vào nhà tắm. 

- bé cưng, anh rửa mặt cho bé nhé 

Mark nhẹ nhàng lấy chiếc khăn ấm lau đi những vệt nước mắt trên mí mắt và trên gò má xinh đẹp của người nọ.

- em đói chưa? anh nấu gì đó cho em ăn nhé, được không?

Người nhỏ trong lòng anh không đáp mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lại tiếp tục rúc vào lòng anh , Mark chợt nở một cười, thứ đã biến mất từ rất lâu trên gương mặt của anh

- anh bế em đi ăn nhé bé cưng

Giờ đây, Haechan phó mặc bản thân cho người lớn để anh ôm mình đi ăn. Mark bế Haechan xuống phòng ăn, anh muốn đặt người nhỏ xuống ghế nhưng người trong lòng không chịu nên anh đành vừa ôm người nọ vừa đặt lên bếp một nồi cháo. Khoảng nửa tiếng sau, một nồi cháo thịt bằm đã được nấu xong, khói cùng với hương thơm tỏa ra khiến cho người nhỏ tỉnh giấc sau cơn mê . Mark ôm em lại bàn ăn, giúp em ăn hết bát cháo rồi sau đó lại bế em lên giường, vừa đi anh vừa vừa xoa xoa nhẹ lên chiếc lưng của người kia để cho bạn nhỏ này một lần nữa chìm vào giấc ngủ. khi thấy em ngủ say, Mark đặt em xuống giường và đắp chiếc chăn lên cũng như anh tiện tay chỉnh luôn nhiệt độ phòng trở nên ấm hơn và đốt ít nến thơm để người nhỏ có thể ngủ ngon . Anh tính rời đi thì một bàn tay nhỏ giữ anh lại, một giọng nói thỏ thẻ phát ra 

- anh…anh ơi

- ơi anh đấy, bé cưng

- ôm…ôm bé….hức hức…bé muốn anh ôm ôm…. muốn bạc hà ôm ôm bé 

Nan đầu Mark tính dỗ em đi ngủ xong rồi lại quay về thư phòng của mình ngủ nhưng giờ đây xem ra anh khó có thể rời rời đi rồi. Anh nhẹ nhàng lật chăn lên và nằm bên cạnh người nhỏ, kéo người nọ vào lòng, tay anh nhẹ nhàng xoa xoa lên chiếc lưng của người kia để bé con của anh một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Haechan cảm nhận được hơi ấm liền liền quay lại ôm anh, rúc sâu vào lòng người lớn và Haechan cảm nhận được rằng người lớn đang xoa lưng để giúp cậu ngủ ngon hơn nên liền cảm thấy hài lòng mà tiếp tục ngủ. Mark thấy cậu đã ngủ liền hôn lên đỉnh đầu và nói

- bé cưng của anh,ngủ ngon nhé 

Hình ảnh một người lớn và một người nhỏ cùng nhau ngủ trên một chiếc giường trông thật hạnh phúc, dù cho Haechan có quay người thì Mark vẫn sẽ ôm lấy em, xoa dịu . Và có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà trong suốt chục năm qua cả anh và em mới có thể tìm lại được . Đợi Haechan ngủ say, Mark mới nói nhỏ bên tai người đang nằm trong lòng mình

- Cuối cùng em cũng đã đến .Dù trong quá khứ hay hiện tại, kể cả là tương lai , anh vẫn sẽ yêu em, gấu nhỏ của anh.

Sáng hôm sau, Haechan tỉnh giấc trong lòng của người lớn khiến cho cậu đỏ mặt, cậu nhìn lên gương mặt người đàn ông hôm qua đã cứu mình, đêm qua đã dỗ dành mình cả đêm. Rất đẹp trai, đó là những gì mà Haechan nghĩ trong đầu ngay khi nhìn thấy người lớn, Haechan cảm thấy có chút quen mắt nhưng không tài nào nhớ nổi đã gặp anh ở đâu. Cậu đưa tay lên gương mặt còn đang ngủ say kia, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từ khóe mắt xuống gò má cao kia và dừng lại ở đôi môi, cậu cảm thấy người đàn ông này rất đẹp trai, góc nào cũng đẹp hết. Đang suy nghĩ thì có một bàn tay tóm lấy bàn tay nhỏ của cậu,kéo cậu vào lòng và nói nhỏ 

-ngủ thêm xíu nữa đi bé cưng, qua em ngủ muộn lắm đấy 

Người lớn lại tiếp tục để cậu rúc sâu vào trong lòng và anh tiếp tục xoa lưng cho cậu để cậu có thể dễ ngủ hơn và cậu dần dần chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. 

Khi cậu tỉnh dậy cũng là gần 11 giờ trưa, cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy người lớn đâu cả ,cậu tủi thân, cậu khóc, bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc sơ mi xanh bước vào trên tay cầm một đĩa bánh mì và một ly sữa dâu. Thấy anh, cậu càng khóc to hơn khiến cho người lớn kia hoảng hồn một phen bèn đặt đĩa bánh cũng ly sữa lên bàn rồi chạy lại ôm người nhỏ lên một lần nữa 

-bé cưng ,em sao vậy 

-em thấy chỗ nào không khoẻ sao? 

-anh đưa em đi bệnh viện nhé 

Người lớn hỏi em mà em không nói gì nên người lớn kia càng hoảng sợ hơn

-bé cưng ,bé cưng ơi 

-em sao vậy em….

Chưa kịp để người lớn nói thì người nhỏ đã nhanh chóng ôm lấy người đàn ông trước mặt mà khóc lớn 

-em…em…thức dậy…hức hức…không…không thấy anh đâu cả hức hức hức 

- anh đây ,anh đây rồi 

Người lớn một lần nữa ôm cậu vào lòng ,hôn nhẹ lên đỉnh đầu và trán của cậu để xoa dịu cậu

-không sao, không sao, anh đây rồi 

Người lớn kiên nhẫn ngồi ôm em vào lòng ,dỗ dành em dù biết mình đã trễ giờ đi làm nhưng anh cũng mặc kệ, điều quan trọng là anh cần phải dỗ người trong lòng đang khóc không ngừng kia. Anh buông cậu ra ,nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má xinh yêu của người nhỏ 

-anh bế em vào nhà tắm nhé, được không em ơi? 

Người nhỏ giật đầu rồi ôm chặt lấy anh để người lớn bế em vào trong nhà tắm . Người lớn giúp em vệ sinh cá nhân sau đó bế em lại chiếc bàn có đĩa bánh và ly sữa dâu kia

-em cưng ,em ăn chút gì nhé 

Thấy em không trả lời, mark liền nói thêm 

-em ơi, em ăn bánh mì nhé ,không thì uống sữa cũng được xong tí anh đưa bé về nhà nhé, được không? 

Nghe người lớn muốn đưa em về, không hiểu tại sao em lại khóc oà lên khiến cho người lớn giật mình 

-bé ơi ,bé ơi sao em khóc thế? Anh nói gì sai sao? Anh sai anh xin lỗi bé nhé 

-ngoan xinh yêu của anh ơi, không khóc nữa nhé ,anh ôm em nhé 

Không thấy người nhỏ phản hồi lại khiến anh càng cảm thấy lo lắng hơn, anh liên tục xoa xoa nhẹ vào lưng khiến cậu cảm thấy được xoa dịu, cậu chỉ muốn ở trong vòng tay của người lớn mãi thôi 

-em..em hức hức…em muốn ở đây….với anh….muốn ở với bạc hà mà hức hức 

Mark thấy em nói vậy liền cười và ôm em chặt hơn 

-được ,được chứ . Vậy em ở đây với anh nhé ,bé con 

 -nhưng trước hết hãy ăn gì đó nhé ,anh sợ bé sẽ bị đau dạ dày mất 

Haechan nghe vậy liền ngoan ngoãn ăn hết đĩa bánh cùng ly sữa dâu thơm lừng ấy rồi lại quay lại ôm người lớn như thể anh sẽ biến mất vậy . Người lớn thấy vậy liền cười và nói 

-bé cưng ,anh ở đây với em mà 

- trước hết hãy nói cho anh biết em tên gì? Hiện tại đã có người yêu chưa ? 

Haechan thấy hơi ngạc nhiên khi anh hỏi cậu có người yêu chưa nhưng cậu vẫn trả lời là 

-em tên là Lee Donghyuck ,có thể gọi em là Haechan, hiện tại em chưa có người yêu ạ 

Khi nghe được đáp án, Mark nở một nụ cười hài lòng và anh cúi xuống hôn lên đôi môi xinh xinh đó khiến đôi môi vốn đã hồng nay nhờ anh mà đã chuyển sang đỏ trông thật đẹp mắt 

-anh tên Mark ,Mark Lee. Anh hiện nay đang làm CEO của HC, anh năm nay 25 tuổi ,tình trạng yêu đương : chưa có nhưng sắp tới sẽ có . Anh có nhà ở trung tâm seoul và một căn ở ngoại ô, tiền lương được chuyển vào thẻ này, sau này sẽ do em quản. Bố mẹ anh làm kinh doanh và đang ở bên Canada nhưng sẽ rất nhanh về Hàn thôi, anh biết nấu những món ăn đơn giản ,cũng có thể dọn nhà ,trò chuyện cùng em và ôm em ngủ mỗi tối….

Thấy Mark nói vậy Haechan bật cười

-anh như đang khai báo lí lịch cho người yêu vậy đó 

-thì sớm muộn gì em chả là người yêu anh. Hay em không muốn sao? 

Thấy người lớn hỏi thế, Haechan không biết đáp như nào chỉ đành rúc vào lòng anh để trốn tránh đi câu hỏi ấy . Thấy haechan làm như vậy ,Mark đành ôm em vào lòng, Haechan thấy anh vẫn ôm mình ,xoa lưng và lâu lâu còn hôn lên đỉnh đầu 

-anh..anh có thể đợi em không? 

-anh biết như vậy là quá đường đột nhưng mà  anh thật sự rất thích em ,ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Có thể em không tin nhưng anh thật sự rất thích em, liệu em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không, bé cưng?

-em..em em 

Haechan thấy mặt anh có chút buồn liền ôm anh, đặt lên đôi anh một nụ hôn thoáng qua như thể đang an ủi người lớn đang tủi thân vậy đó. Haechan vẫn ôm anh và thủ thỉ nói 

-em…em chỉ là một người bán bánh thôi ,em sợ em không xứng với anh. Em cũng không  giàu có, bố mẹ em thì mất từ sớm, em cũng không biết cách bày tỏ ,em rất hay tủi thân ,dễ khóc, lâu lâu em còn hay nghĩ nhiều nữa cơ, giận dỗi vô cớ nữa, vậy liệu anh còn muốn yêu đương với em không? 

-chỉ cần là em, anh đều yêu, bé gấu con của anh à. Anh thương em,cả đời này sẽ mãi thương em ,yêu em . Có chuyện gì xảy ra anh sẽ cùng em chống đỡ , dù em thế nào thì anh cũng sẽ bảo vệ em . Nếu cả thế giới này đối xử với em tàn nhẫn thì về nhà với anh, anh sẽ bên cạnh em. Anh sẽ yêu em từ mùa xuân với những cánh hoa đào nở rộ đến mùa hè với thời tiết nóng bức, anh sẽ cùng em đi ra biển để xoa dịu đi cái nóng ấy, yêu em đến khi tiết trời chuyển sang thu với những chiếc lá phong đầy màu sắc cùng với thời tiết dễ chịu. Khi nhiệt độ hạ thấp, tuyết bắt đầu rơi là lúc mùa đông lạnh giá đã đến, anh sẽ ôm em vào lòng ,sẽ ủ ấm cho em trong suốt mùa đông lạnh giá ấy. Ngày này qua ngày khác ,từ năm này qua năm nọ ,anh vẫn sẽ mãi yêu em như ngày đầu . Sáng dậy sẽ hôn em và chúc em buổi sáng tốt lành , trước khi đi làm anh sẽ hôn em, trưa sẽ về nhà cùng em ăn cơm ,chiều cùng em đi dạo phố và đi hẹn hò, tối sẽ cùng em nấu cơm, xem phim ,trước khi đi ngủ anh sẽ nói yêu em ,ôm em và nói chúc em ngủ ngon . Em không cần phải làm gì cả, việc của em là yêu anh còn lại mọi thứ cứ để anh lo ,em nhé 

Haechan khi nghe những lời này chợt bật khóc và ôm người lớn chặt hơn 

-vậy..vậy xin anh quãng đường phía trước nhẹ nhàng với em nhé anh ơi

-anh cảm ơn em ,cảm ơn em vì đã tin tưởng anh ,anh sẽ không làm em thất vọng đâu 

Mark nói xong liền hôn lên đôi môi kia, nụ hôn ngày càng nồng cháy. Dường như tất cả mọi thứ đều dừng lại và chìm trong tình yêu của hai người họ vậy . Mark cắn nhẹ lên môi dưới của người nhỏ, khiến cho cậu hé môi, thấy vậy mark nhanh chóng đưa lưỡi vào hôn cậu sâu hơn nữa, anh dường như hút hết mật ngọt của cậu. 

-anh yêu em lắm Haechan ,em xinh đẹp như vậy anh chỉ muốn giấu em đi thôi 

Nụ hôn nồng cháy ấy cũng giống như hạt giống đang nảy mầm trong lòng hai người họ ,có lẽ đây chính là điều khiến cho mark hạnh phúc nhất khi anh chính thức dinh được bé con về nhà rồi. 

-Haechan ,em ơi anh có thể không? 

-có thể gì ạ? 

-anh …anh có thể đánh dấu em không? Nếu em chưa sẵn sàng thì anh hoàn toàn có thể đợi em ,anh chỉ muốn em sớm là của anh thôi ,anh sẽ yên tâm hơn .

Mark dè dặt hỏi người nhỏ, sợ người nhỏ sẽ giận nên anh chỉ dám nắm lấy đôi tay nhỏ của người nhỏ kia thôi . Không khí trở nên im lặng khi câu hỏi của anh mãi không được hồi đáp . Anh bắt đầu trở nên sợ hãi ,anh ôm người nhỏ vào lòng và nói 

-anh không ép em đâu ,em muốn thế nào thì là thế đấy, xin em đừng bỏ rơi anh nhé em oi ,bạn nhỏ của anh ơi 

Lúc này Haechan nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Mark thì bật cười rồi mới nói

-hãy đợi đến kì phát tình của em nhé anh , em sẽ cho anh những thứ anh xứng đáng có được mà tình yêu của em ơi 

-nhưng hôm qua em đã phát tình rồi mà vậy tại sao…

-em nghĩ đó chỉ là phát tình tạm thời thôi. Tối đấy khi em đang ngồi với bạn em thì em cảm nhận được mùi quế bạc hà rất nồng và mùi đó đã khiến em phát tình tạm thời .

-là anh ,tất cả là lỗi tại anh mà . Mark áy náy xin lỗi Haechan 

- không sao đâu mà, ban đầu em rất giận người có mùi quế bạc hà đã khiến em rơi vào tình huống đó nhưng khi biết là anh thì em lại thấy vui . Vì người đó là anh ,người khiến em yên tâm hơn bao giờ hết. 

Khi nghe được những lời của Haechan, Mark lại ôm em vào lòng. Đó là tình yêu và anh thật sự đã tìm được đúng người mà anh muốn gửi gắm cả đời này rồi. Gấu nhỏ ơi ,anh đã đợi rất lâu để được gặp em, hy vọng quãng đường phía trước chỉ giáo nhiều hơn nữa nhé, mặt trời nhỏ của đời anh, tia nắng ấm áp của lòng anh …..

[Góc của tác giả: Tớ cố gắng xây dựng hình ảnh ban đầu của Haechan là em bé, em bé của Mark nhưng sau này thì không chắc nhé)))). Liệu hạnh phúc có thật sự gõ cửa hay không? Hay chỉ là sự ảo tưởng nhất thời ,muốn biết thêm thì hẹn các bạn ở chương tiếp theo]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top