Chap 8
Tankul ngồi xuống ghế Sofa,cậu dựa vào thành ghế gương mặt rũ rượi,mọi người trầm ngâm nhìn cậu...im lặng rất lâu...Tankul run rẩy đưa tay sờ lên bụng mình,giọng cậu lí nhí:
"Tao...tao muốn...Phá thai..."-ánh mắt cậu rưng rưng,mọi người ngạc nhiên...cậu đang nói điều ngu ngốc gì vậy
"G..ì...c-cơ..?"-Kinn lên tiếng hỏi
"cái thai...tao muốn phá..."
"Mày điên sao..."-hắn nhíu mày nhìn anh trai mình "đứa bé đó...nó đâu có tội...sao mày nỡ vứt bỏ nó...nó cũng là 1 sinh mạng...đáng được bảo vệ..." hắn trầm giọng từ từ nói cho anh hắn hiểu,cậu nhìn em trai mình...Kim ngồi bên nhẹ vuốt lưng cậu
"Đừng nghĩ vậy...dù có chuyện gì đừng có phá thai...mọi chuyện...có gì hãy nói..."
Cậu đưa mắt nhìn mọi người thở hắt 1 hơi,Tankul kể lại cho những người có mặt ở đó..họ đều im lặng..thứ họ vừa nghe thật chẳng dám tin...chẳng ai ngờ thằng nhóc con có gương mặt ngây thơ đó lại là 1 thằng khốn nạn như vậy...
"Mày muốn nói chuyện với Macau...?"
"không..."-cậu dứt khoát trả lời "tao không nói,dù gì nó cũng chẳng cần đứa bé....tao chẳng quan tâm nữa...nó không cần thì chính gia chúng ta nuôi đứa trẻ..."-giọng cậu kiên quyết nhưng vẫn chứa đựng sự nghẹn ngào khó nói...
Tối đó Tankul ngồi trong phòng,...hôm nay có chương trình cuộc thi hoa hậu mà cậu thích nhưng Tankul cũng chẳng hứng thú gì,ánh mắt cậu đầy vẻ đượm buồn suy tư...cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ,bầu trời trăng đêm nay thật sáng và lung linh...suy nghĩ cậu mơ hồ...
Thật tủi thân...
Sắp tới cậu sắp phải đối mặt 1 mình với những chuyện gì...cậu có tìm hiểu qua khi mang thai thực sự có nhiều rủi ro lớn...
Lúc mang thai có thể sẽ rất mệt mỏi,...thậm chí là trầm cảm...và còn có thể bị sảy thai...
Cậu không muốn bị trầm cảm...không muốn sống trong sựu tiêu cực,,,không muốn suy nghĩ vớ vẩn...cũng chẳng muốn chịu đựng sựu dày vò tinh thần từ những suy nghĩ chết chóc của bệnh trầm cảm đem lại...cậu càng không muốn sảy thai...nếu như có chuyện như vậy...cậu chắc hối hận suốt cuộc đời này...thậm chí cậu sẽ phải làm quen với việc bản thân cậu sẽ cô độc tự mình bước đi trên con đường làm omega đơn thân mà không có Alpha của mình...
Tủi thân...thực sự...quá tủi thân...
Tiếp theo...
Cậu phải cố gắng dưỡng thai thật tốt...
Hai khóe mắt cậu đỏ lên...cậu chẳng thể than thở bất cứ điều gì nữa,...cậu giờ chẳng còn gì để than thở cả...Tankul nhắm mắt,cảm nhận từng sự nhói đau trong tim cậu...nó đnag nhói lên...từng nhịp...từng nhịp...khiến tim cậu như thắt lại...cậu đưa tay sờ lên lồng ngực...
Sao lại đau thế này....
Sao mà khi nghĩ đến hắn....lại đau như vậy...
Sao lại càng nhớ hắn đến vậy...rố cuộc...từ bao giờ...
Cậu lại...nảy sinh loại cảm giác này...với hắn ta...
Cậu nhíu mày,tay ôm lên ngực trái,nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống khóe miệng...đau lắm...thực sự đau...
Cậu lại ôm lấy chính bản thân mình mà nằm xuống giường,cậu khóc không thành tiếng,...Tankul không òa lên...cậu cố im lặng...bản thân như đang cố để kìm nước mắt...nhưng nó vẫn mãi tuôn rơi...tuy vậy cậu không dám khóc to...cậu biết khi mình nghe thấy giọng khóc của mình...sẽ chỉ càng khiến cậu đau khổ...
Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn...những làn khói thuốc cứ iên tục phà ra màu trắng đục rồi dần dần tan biến trong không khí...
Tankul...
Tim hắn đập loạn nhịp khi hình ảnh cậu xuất hiện trong đầu hắn...
Hắn bị sao vậy...
Hắn cũng không biết
Macau...hắn ta nhíu mày....
Tại sao hắn...lại làm điều đó....
Điều gì...?
À phải rồi...sao hắn lại lên giường với cậu...?
Đột nhiên nghĩ đến đây đầu óc hắn bỗng chốc trở nên choáng váng...ánh mắt hắn mờ đi...hình ảnh hắn ta lúc nhỏ bắt đầu ẩn hiện 1 cách không rõ ràng trong đầu...hắn lấy tay vỗ mạnh đầu mình...nhưng chẳng thể kiểm soát nổi bản thân...đầu hắn bắt đầu đau như búa bổ...
Hắn ôm đầu nằm trên giường...trong đầu liên tục xuất hiện giọng nói
"Tankul...Tankul...em yêu anh..."
Cái quái gì vậy...là giọng hắn ta mà...?
Mảng ký ức này...hắn ta...đã quên mất...
12 năm trước
Lần đầu hắn đến chính gia vào năm hắn 5 tuổi...
Hôm nay ba hắn và bác Korn có việc họp cho nên hắn đi theo,tuy nhiên Macau không tham gia...chỉ lởn vởn ngồi sân sau...hắn bị thu hút bởi bể cá coi với những con cá coi to lớn và sặc sờ màu sắc...thứ mà hắn chauw từng nhìn thấy khi ở thứ gia...thật là nơi đầy quy tắc như này vậy mà có cả bể cá to đùng như này...hắn thích thú chơi cùng đàn cá...cho đên skhi cậu nghe tiếng người bước đến...
Macau vội vã định tìm chỗ trốn thì bị vấp ngã do vấp vào đá khiến hắn ngã nhào...khủy tay vì đã mà bị xước mà chảy máu,hắn đau rát mà ôm lấy cánh tay khóc lóc...
Tiếng bước chân càng tiến gần,1 bàn tay đưa ra trước mặt hắn
"em...ổn chứ..."-nụ cười dịu dàng đó....Tankul...
Đến đây bỗng dưng hắn chẳng nhớ thêm gì nữa...Macau mở to mắt,mồ hôi đầm đìa..hắn ngồi dậy
Nhớ rồi...nhưng chỉ được 1 nửa...hắn chỉ nhớ được 1 nửa...nhưng chauw đủ...chưa đủ để cho hắn câu trả lời về Tankul...
Hắn và cậu...rốt cuộc là sao
Tại sao hắn chẳng thể nhớ chuyện ngày nhỏ...
Tại sao...?
__________________________________________________
sao+cmt cho mik nhé
Dạo này hơi lười nên chap này viết hơi ngắn mọi người thông cảm
Mik chỉ đăng vào khoảng cuối tuần thôi do dạo này mik bik thu máy và bận học
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top