Chap 20

Tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cửa sổ bệnh viện, từng giọt tí tách rơi xuống mái hiên, tạo nên một bản nhạc đơn điệu nhưng dai dẳng. Trong căn phòng trắng toát, chỉ còn tiếng máy điện tâm đồ kêu từng nhịp đều đều, phản chiếu nhịp sống mong manh của Macau.

Hắn mở mắt.Màn đêm đã bao trùm lấy tất cả, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt hắt lên những bức tường vô hồn. Cảm giác nặng nề đè lên từng khớp xương, nhưng điều khó chịu nhất vẫn là cái trống rỗng trong ký ức.

Trước mắt hắn là Tankul—vẫn ở đó. Người đàn ông ấy ngồi bên cạnh giường, cánh tay đặt hờ lên thành ghế,tay còn lại sờ lên bụng như một thoái quen,hắn hơi chau mày, gương mặt mệt mỏi chìm trong giấc ngủ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hàng mi dài của cậu khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Gương mặt ấy... mang đến một cảm giác rất khó tả.

Macau vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Tankul. Cậu khẽ động đậy, đôi mày hơi nhíu lại nhưng không tỉnh giấc. Cảm giác ấm áp từ sợi tóc khiến Macau bỗng nhiên có một suy nghĩ—hắn đã từng quen thuộc với sự hiện diện này đến mức nào?

Một cơn đau nhói bất chợt ập đến trong đầu. Những hình ảnh vụn vỡ hiện lên như những thước phim bị đốt cháy: Một người đứng lặng lẽ dưới cơn mưa, ánh mắt chất chứa điều gì đó rất sâu, rất đau. Một bàn tay run rẩy cố níu lấy hắn trong vô vọng. Một giọng nói khẩn cầu trong tuyệt vọng, xen lẫn tiếng nấc nghẹn lại.

Hơi thở của Macau nặng dần. Hắn siết chặt chăn, mắt mở to nhìn về khoảng không trước mặt. Những hình ảnh ấy là gì? Tại sao lại khiến hắn đau đến vậy?

Tankul khẽ cựa mình, hàng mi run rẩy rồi từ từ mở ra. Đôi mắt cậu lấp lánh một tia ngạc nhiên khi thấy Macau đã tỉnh.

"Macau..." Giọng cậu có chút khàn, mang theo sự lo lắng chưa kịp phai nhạt. "Em ổn chứ?"

Macau nhìn cậu, cảm giác lạ lẫm trộn lẫn quen thuộc khiến hắn hoang mang. Hắn muốn hỏi, muốn nói ra những hình ảnh mơ hồ trong đầu mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, mọi thứ lại nghẹn lại trong cổ họng.

"Em vừa mơ một giấc mơ," Macau nói, giọng khẽ như tiếng gió. "Có người đứng dưới mưa. Có người khóc."

Tankul hơi sững người. Bàn tay cậu siết nhẹ lại, nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh. "Là giấc mơ thế nào?"

Macau nhíu mày, cố gắng gom góp những mảnh ký ức rời rạc, nhưng chúng cứ như cát trôi qua kẽ tay. "Em không biết... Nhưng cảm giác đó... rất đau,rất day dứt áy náy."

Tankul nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua một tia xót xa. Cậu hạ giọng, chậm rãi nói, "Không sao đâu, Macau. Em không cần phải vội nhớ lại. Hãy để mọi thứ đến tự nhiên."

Macau im lặng. Hắn biết cậu đang giấu gì đó. Sự bình tĩnh quá mức của Tankul không làm hắn an tâm mà ngược lại, khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Nhưng tại sao? Tại sao người này lại quan trọng đến vậy?

Bất giác, hắn vươn tay, lần này không còn là một cái chạm nhẹ, mà là nắm chặt lấy tay Tankul. Bàn tay cậu hơi lạnh, nhưng lại có một sự chân thực đến khó tả.

"Anh đang giấu em điều gì?" Hắn hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đối diện.

Tankul hơi giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cậu cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó rất đỗi bi thương.

"Anh không giấu em điều gì cả," cậu nói, "Mà đáng ra khi tỉnh lại anh mới phải hỏi em,chỉ là anh đang đợi em tự nhớ ra..."

Macau siết tay cậu chặt hơn, như thể sợ nếu mình buông ra, cậu sẽ biến mất. Hắn không nhớ được gì, nhưng hắn biết một điều—hắn không muốn để mất người này.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, hai con người lặng lẽ nhìn nhau, giữa họ là những ký ức chưa thể gọi tên và những cảm xúc chưa thể nói thành lời.

----------------------

sốp buồn nên viết buồn nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #macautankul