Chap 19
Tiếng máy điện tâm đồ kêu từng nhịp đều đều, hòa cùng không khí tĩnh lặng của phòng bệnh. Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc lên mũi, khiến Macau hơi nhíu mày. Đầu óc hắn mơ hồ, tầm nhìn có chút mờ nhạt, nhưng điều khiến hắn hoang mang hơn cả không phải là cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể—mà là sự trống rỗng trong ký ức.
Hắn không nhớ được gì cả.
Chỉ nhớ được một giọng nói ấm áp vang lên bên tai ngay trước khi hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối.
"Macau, em thấy trong người thế nào?"
Hắn giật mình. Giọng nói này... rất dịu dàng. Không phải kiểu dịu dàng gượng ép hay xã giao, mà là một sự dịu dàng chân thành, chứa đựng lo lắng thực sự.
Hắn quay đầu, ánh mắt đối diện với một người đàn ông có vẻ ngoài không mấy xa lạ nhưng lại không khơi gợi nổi dù chỉ một chút ký ức. Người đàn ông ấy mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay áo xắn nhẹ đến khuỷu, lộ ra phần cổ tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ. Đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng, còn có chút đỏ hoe, dường như đã khóc rất nhiều.
Bên cạnh cậu, một người đàn ông khác đứng khoanh tay, gương mặt sắc lạnh không lộ ra chút biểu cảm nào.
Không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Macau nhìn quanh, cảm giác như thể bản thân bị rơi vào một thế giới xa lạ. Hắn khẽ cau mày, cổ họng khô rát nhưng vẫn cố gắng mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn:
"Anh là ai?"
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng như một nhát dao xé rách không khí.
Tankul khựng lại. Cậu chớp mắt, dường như vẫn chưa kịp xử lý được câu nói vừa rồi. Bàn tay cậu siết lại vô thức, như thể nếu không nắm chặt, cậu sẽ không thể giữ vững bản thân.
Vegas đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Ngài Gun thậm chí còn không có phản ứng, chỉ lặng lẽ quan sát.
Macau mơ hồ nhận ra phản ứng của mọi người không bình thường, nhưng hắn không biết mình đã nói gì sai. Hắn không hề nhớ ra người trước mặt, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Không phải sợ hãi, không phải xa lạ hoàn toàn, mà giống như...
Giống như hắn nên biết người này.
Bất giác, Macau đưa tay nắm lấy bàn tay của Tankul. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cậu khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tankul run lên.
Macau siết nhẹ bàn tay cậu, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Anh là ai?"
Tankul nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp đến mức khó diễn tả thành lời.
Một lát sau, cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Anh là Tankul. Là... người luôn ở bên em."
Macau khẽ nhíu mày, lặp lại cái tên trong vô thức:
"Tankul..."
Nghe cũng không quá xa lạ.
Vegas khoanh tay, giọng nói mang theo chút bực bội:
"Macau, em không nhớ gì sao? Ngay cả anh cũng không nhớ?"
Macau nhìn Vegas, ánh mắt mơ hồ nhưng lại không có chút cảm xúc nào. Hắn khẽ lắc đầu.
"Không."
Vegas cười nhạt, nhưng ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm.
"Còn người đó thì sao? Tại sao em lại nhớ hắn?"
Hắn? Macau nhìn xuống bàn tay mình, vẫn đang nắm chặt lấy Tankul như thể sợ cậu biến mất.
Hắn không biết tại sao. Hắn chỉ đơn giản là muốn làm vậy.
"Em không biết."
Tankul khẽ cắn môi, rồi dịu dàng siết chặt tay hắn hơn.
"Không sao đâu," cậu nói. "Anh sẽ giúp em nhớ lại."
Macau nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
"Vậy đừng đi đâu cả."
Tankul ngạc nhiên.
Macau không biết vì sao mình lại nói vậy. Hắn chỉ cảm thấy nếu người này rời đi, có lẽ trong lòng hắn sẽ trống rỗng hơn nữa.
Tankul im lặng một lát, rồi mỉm cười, giọng nói êm như dòng nước chảy:
"Anh sẽ không đi đâu cả."
Macau không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự an tâm từ câu nói ấy.
Hắn không nhớ gì cả. Nhưng hắn nhớ được một điều—hắn muốn giữ người này bên cạnh.
Và thế là, trong những ngày Macau dưỡng thương, Tankul trở thành người duy nhất hắn tin tưởng. Vegas không thích điều đó, nhưng không ai có thể thay đổi được.
Những đêm Macau mơ thấy những ký ức mơ hồ về một người đứng dưới mưa chờ hắn, một bàn tay siết lấy tay hắn đầy bất lực, một giọng nói nghẹn ngào nói với hắn rằng đừng rời xa nhau.
Hắn tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi thấm ướt tóc mai.
Tankul vẫn ở đó, ngồi bên cạnh giường hắn, ngủ gục trên ghế.
Macau không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cậu.
Hắn không nhớ. Nhưng có lẽ, hắn đã từng rất trân trọng người này.
------------
sao+cmt nhoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top