4

_ Vết bớt này em có từ khi nào vậy ? Joshua đưa tay đụng vào vết bớt ngay eo em vuốt nhẹ

Đáp lại anh chính là một rên  nhỏ của em cũng với cơ thể run rẩy. Joshua không biết điểm yếu của em chính là chỗ vết bớt ấy, anh vuốt lấy vuốt để rồi còn đưa tay gãi nhẹ lên.  Mùi hương chocalate Cosmos cũng từ đó được tỏa ra ngày nhiều hơn, kích thích anh hơn. 

.

.

.

.

.

.

_ Đã ướt như thế này rồi sao?

Dokyeom ưm ưm vài tiếng kháng nghị, Joshua cười xòa, sau đó bất chợt mãnh liệt tiến vào.

_ Ha... ha... ư.. ưm

Dị vật từ trong cơ thể va chạm tàn ác vào nơi chưa từng bị khai phá. Joshua bị siết tới nhíu mày, thanh âm khàn khàn thở dốc, khẽ liếm láp nơi cần cổ của Dokyeom.

_ Muốn cắn đứt anh sao?

- Thả lỏng đi ra nào Dokyeom.

Lời nói của anh lúc này chẳng khác gì là mệnh lệnh với em, Dokyeom cố gắng thả lỏng cơ thể ra.  Anh cũng không còn đủ tin táo để đợi em mà ra sức đâm vào rút ra bên trong lỗ nhỏ của em.

- Ư... ..không ..đau..ah.. 

- Sao lại không? Cái lỗ nhỏ này vẫn đang nuốt thằng nhỏ anh ngấu nghiến cơ mà? 

- Hưm... ahhh .......đau lắm....

Anh nhìn em đang rên rỉ như vậy mà vẫn muốn của hắn khiến hắn cười nhẹ. Joshua kéo em dậy rồi hôn môi em lần nữa. Joshua cắn nát cổ em cũng như cả cơ thể này thật nhiều như là muốn lưu giữ lại kí ức cuối cùng đẹp đẽ này vậy...

_ Dokyeom à.......

Em hiện tại đã quá mệt để nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh cũng vì mà không kịp nghe lời anh sau đó

" Em là Seokmin của anh phải không "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top