Thích
Phòng tổng thống khách sạn X-Intercontinental
Cậu liếc gã, người đang ngoan ngoãn nằm gọn một bên của chiếc giường lớn, ánh mắt nhìn cậu ủ rũ muốn ngủ nhưng vẫn ngoan cố không nhắ, cổ. Jin kéo chăn một cái phựt, giọng nói có chút khó hiểu lẫn bực bội.
- Nhất định phải nói chuyện với nhau thế này sao? Anh cũng không xem lại mình có phải tới đây cũng quá thường xuyên rồi sao ?
- Khách sạn không có quy định không được đặt phòng liên tục mà. Hơn nữa, tôi vốn muốn trở về nhà ngủ nhưng em khăng khăng có chuyện muốn biết luôn cho nên tôi tới đây để giải đáp thắc mắc của ai cơ chứ ?
Cậu đuối lý, bặm môi hừ một tiếng, không muốn so đo cùng gã.
- Được rồi, vậy giờ nói cho tôi biết đi, danh tính của cái xác mới được tìm thấy.
- Không nghe thấy em nói gì hết, nằm gần lại chút đi, em ở xa như vậy tín hiệu âm thanh có chút khó nghe đó.
- Chết tiệt, tên điên này, anh muốn kiếm ch-
Cậu chưa kịp nổi khùng, người lớn hơn đã vươn tay một lần kéo cậu trượt lại vừa đủ để trán cậu không đụng phải bả vai gã.
- Nạn nhân được xác định là Song Jeon Mi, 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Nguyên nhân ban đầu được cho là giết người cướp của tuy nhiên sau khi khám nghiệm tử thi thì bộ phận pháp y đã phát hiện có dấu vết can thiệp rất tinh vi trên tuyến thể của cô ta. Hơn nữa ...
Cậu vì thông tin mình vừa nghe trùng hợp với những gì bản thân suy đoán, nhất thời cao hứng ghé sát vô nhìn gã. Taehyung, ngược lại, vì ánh mắt của người nào đó phóng đại bên cạnh mà tự nhiên bỏ dở câu chuyện đang nói, cổ họng nuốt một ngụm khô khốc. Cậu vỗ lên cánh tay gã, bĩu môi giục.
- Hơn nữa thế nào ?
- Hơn nữa xét nghiệm bản thể của cô ta hoàn toàn không thể phát hiện là Alpha, Omega hay Beta. Chỉ số pheromone ... gần như bằng 0.
Gã để ý người nhỏ hơn hình như hơi lạnh, cột hơi thở từ miệng cậu cũng có chút run rẩy. Gã cẩn thận với tay kéo chăn chùm gọn gàng ngang vai cậu. Jin cũng tự nhiên co người chui vào chăn như con ốc trốn vỏ, chỉ thò mắt và mũi ngước nhìn gã.
- Trên cơ thể của cô ấy không còn điều gì bất thường hay kì lạ nữa sao ?
Taehyung chần chừ nhìn cậu, do dự chốc lát nhưng cuối cùng gã quyết định nói ra.
- Trên eo của nạn nhân có hình xăm ... của hoa tử đằng xanh.
Ba chữ gọi tên của loài hoa kia như một sợi dây vô hình kéo ánh mắt của cậu rơi vào khoảng không giả tưởng, trái tim trong lồng ngực cũng đột ngột trật một nhịp đập rời rạc.
Bọn chúng quay lại rồi
Rốt cuộc thì bọn chúng đã quay lại rồi
Jin nắm chặt cổ tay mình để Taehyung không dễ nhận ra hai bàn tay cậu đang run rẩy trong chiếc chăn mỏng. Cậu vụng về trở mình, quay lưng lại phía gã, thì thầm.
- Được ... được rồi, cảm ơn anh. Giờ thì đi ngủ thôi ... cũng đã trễ lắm rồi.
Gã dĩ nhiên nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Jin, linh cảm của một người đội trưởng nói rằng cậu chắc chắn biết điều gì đó liên quan tới vụ án kì lạ này, nhưng thoáng nhìn người nhỏ hơn bất an, gã lại không muốn cưỡng ép hỏi tới cùng.
- Được thôi. Ngủ ngon.
Gã nói rồi vòng tay qua chăn ôm lấy cậu dựa vào lồng ngực. Tiếng tim đập chậm rãi cùng vòng ôm vững chãi của người lớn hơn trong giây phút ấy bất giác đem lại cho cậu cảm giác an tâm rất lâu rồi mới có được.
- Anh không hỏi tôi vì sao lại hỏi những thứ này à ?
Gã nghe những tiếng lí nhí nho nhỏ trong lòng, chỉ cười nhẹ.
- Em không muốn nói tôi sẽ không hỏi.
Cậu im lặng một lúc rất lâu như đang ngủ, cuối cùng không nhịn được ngước lên nhìn gã.
- Vì sao có cảm giác anh lại đối xử với tôi tốt như vậy ?Nếu vẫn là vì việc đánh dấu tạm thời kia thì không nhất th-
- Không phải cảm giác, đúng là tôi muốn đối xử với em tốt một chút. Đây là thật lòng.
Jin bị ánh mắt chân thành của gã làm cho có chút ngây ngốc. Cậu vụng về tránh ánh mắt gã.
- Vì sao ?
Taehyung bật cười vì gò má hồng, lại cố ý ghé sát vành tai cậu thì thầm.
- Vì thích chăng ? Hình như từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi.
- Đồ điên.
Cậu lườm gã, dẩu môi mắng. Gã cũng không đôi co, chỉ kéo chăn ôm chặt thêm một chút.
Jin thôi không nháo, im lặng như vậy, để cánh tay gã giữ cho tâm trí một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top