Omega
Lần cuối cùng gã tới gặp cậu đã là chuyện của một tháng trước, gã sau đó không tới nhưng vẫn đặt lịch phòng tổng thống đều đặn mỗi ngày. Cậu, vì công việc bận rộn ở bệnh viện cũng không có quá nhiều thời gian để tâm chuyện đó.
- Seok Jin ! Kim Seok Jin !
Cậu giật mình bởi cái đập vai không lưu tình của Jungkook.
- Cậu cmn rốt cuộc nghĩ cái quái gì mà mình gọi từ ngoài cửa cũng không nghe thấy vậy ?
Jin đặt tập hồ sơ bệnh nhân lên mặt bàn, biểu cảm đăm chiêu khiến Jungkook có chút tò mò bất an.
- Cậu ... có để ý thấy gần đây có một vài bệnh nhân nhập viên rất kì lạ không ?
- Kì lạ ?
Cậu gật đầu, nghiêm túc đẩy tài liệu về trước mặt bạn thân của mình, nhỏ giọng.
- 3 bệnh nhân này tuy nhập viện không cùng lúc nhưng biểu hiện đều là sốc phản vệ. Điều kì lạ hơn nữa là phản ứng toàn thân như tụt áp và co mạch so với dị ứng thuốc thông thường đều khá mờ nhạt nhưng pheromone lại thấp và rối loạn đến mức khó hiểu.
Jungkook xem qua xấp bệnh án trước mặt, ngón tay gõ gõ trên trang thông tin cá nhân của cả ba người họ, cau mày.
- Cả 3 người họ còn đều là Omega.
- Đúng vậy
- Cho nên cậu nghĩ cái này có liên quan tới thuốc điều chỉnh pheromone.
Cậu cắn môi suy nghĩ, liếc qua hồ sơ bệnh nhân rồi khẽ lắc đầu.
- Mình cũng không chắc được điều gì cả. Thuốc liên quan đến pheromone hiện tại đều được Cục Dược Phẩm và Chính phủ quản lý rất nghiêm ngặt. Hơn nữa test dị ứng trên những thuốc thông thường được phép sử dụng đều âm tính.
Cả hai người họ rơi vào khoảng im lặng, mỗi người theo đuổi một suy luận riêng cho tới khi Jungkook khẽ ah lên một tiếng.
- Anh mình trong sở cảnh sát thành phố hôm trước có nói qua về xác chết mới được tìm thấy trong thùng phân hủy hóa chất hình như cũng được đội pháp y kết luận là sốc phản vệ. Kì lạ là họ không thể xác định được người đó là Alpha hay Ome-
- Này, ya ! Kim Seok Jin cậu rời đi đâu đó ?
Jin đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu vơ vội áo khoác rồi hớt hải rời khỏi bệnh viện.
Cậu hoàn toàn có thể nhờ mạng lưới thông tin của X- Intercontinental điều tra và báo cáo lại nhưng linh tính mách bảo trong chuyện này cậu không thể tin tưởng chính người của mình. Jin đạp ga, phi thẳng tới sở cảnh sát Seoul.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Tôi muốn gặp đội trưởng của các anh.
Sự xuất hiện đột ngột của một Omega trội hiếm hoi ở sở cảnh sát vào đêm muộn khiến cho mấy tên nhóc làm hành chính có chút bối rối.
- Xin lỗi, anh .. anh có hẹn trước chưa ạ ?
- Aiz chết tiệt, phải hẹn trước sao ?
Kim Seok Jin cậu dù ở bệnh viện hay ở khách sạn hình như chỉ có người khác đặt lịch để được gặp cậu cho nên khái niệm phải hẹn trước cậu sớm không quen thuộc. Cậu tiến lại gần nhóc Alpha mùi đàn hương, thì thầm.
- Nếu không đặt trước ... à hẹn trước gì đó thì tôi có thể làm cách nào khác để gặp anh ta không ? Hay là tôi đưa tiền cho cậu nhé ? Có được không ?
Cậu nhóc vì khuôn mặt quá mức đẹp của cậu đột ngột gần sát lại, bản thân ngại ngùng liền lùi lại.
- Cái đó ... không ... không được đâu ạ, đội trưởng đang chủ trì một cuộc họp quan trọng cho nên ... nếu anh đợi ở đây cho tới lúc xong thì ...
Taehyung từ trong phòng họp liếc qua khe hẹp của rèm cuốn cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh người nọ bĩu môi rất quen thuộc, gã đột nhiên đứng dậy. Những người trong đội đang căng thẳng vì hành động của gã mà đứng tim, im lặng.
- Có chuyện gì sao ?
Jimin gõ lên mặt bàn nhìn biểu cảm thất thần của gã có chút khó hiểu.
- Chết tiệt! Tan họp ở đây đi. Các cậu về làm sửa lại báo cáo rồi nộp lại cho tôi vào sáng mai.
Gã thậm chí còn không tắt máy tính, chỉ vơ lấy điện thoại trên bàn rồi vội vàng rời khỏi phòng họp ra ngoài.
- Seok Jin !
Cậu nghe âm thanh quen thuộc, phản xạ liền quay lại, ánh mắt lập tức bị bộ quân phục của gã làm cho đóng băng tại chỗ. Cậu là Omega trội, chưa kể quen biết thì những người yêu cũ đều thuộc top Alpha xuất sắc nhưng ngũ quan tuấn tú đến mức độ này thì quá là phạm quy rồi.
- Tại sao em lại tới đây ? Có chuyện gì xảy ra sao ?
Cậu vô thức gật đầu, rồi lại hoàn hồn lắc đầu.
- Không có ... cái đó ... chỉ là muốn đến hỏi anh một số việc. Mà sao lại gọi tôi là em chứ ? Chúng ta cũng đâu có thân thiết đến mức đ-
Taehyung nắm cổ tay cậu kéo đi, mặc cho người nhỏ hơn phản kháng đập loạn bên vai gã.
- Tôi ở trong phòng riêng, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền.
- Ya ! Cái tên điên này có bỏ tay ra không ? Ya ! Ya !
Gã, theo đúng nghĩa đen ném cậu vào trong phòng, còn rất cẩn thận chốt cửa. Jin xoa cổ tay bị nắm tới đỏ, hướng gã hậm hực.
- Anh lại phát điên cái gì ? Tôi chỉ muốn đến hỏi -
- Mấy giờ rồi ? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
Cậu muốn mắng gã nhưng ngữ điệu nghiêm túc muốn dọa người của gã thực sự ăn nhập với bộ quân phục đến đáng sợ. Cậu ấn nút điện thoại, nghiêng mặt tránh ánh nhìn của gã.
- Hai ... hai giờ sáng ...
- Chắc là em biết gần đây có rất nhiều Omega bị mất tích nhỉ ? Em cũng biết là tất cả nạn nhân đều biến mất vào khoảng 0-3h sáng đúng không ? Cho nên, rốt cuộc thì e đã nghĩ cái gì mà đi một mình vào giờ này chứ ?
Jin bị khí tức áp bức của gã mà vô thức lùi dần tới khi gót chân va vào tường, cả thân liền theo đà dán chặt vào đó muốn trốn tránh.
- Tôi ... biết tự bảo vệ bản thân... ba của tôi là ... uhm ... cũng không ai dám đụng tới tôi ... cho nên ...
Cậu ngừng lại để nuốt nước bọt, dũng khí trong đầu đều bị ánh mắt tối đen của gã làm cho đứt đoạn. Cậu chống tay cản lồng ngực của người lớn hơn không tiến lại quá gần nhưng hai người vốn dĩ đã sát tới mức đều có thể nghe thấy nhịp tim đập rất lớn của đối phương.
- Hơn nữa ... tôi ... chẳng phải ... đã tới đây an toàn hay sao ?
Gã nhìn cậu muốn co lại thành một cục bông mà trốn, bản thân lại tự mình trấn tĩnh mình, gã thở hắt một hơi mệt mỏi.
- Rốt cuộc là chuyện gấp tới mức nào mà em phải chạy tới đây giờ này ?
Jin thấy gã buông lỏng, lúc ấy mới dám hít vào nhẹ nhàng.
- Tôi ... muốn hỏi về vụ án xác chết trong thùng phi mới đây. Cụ thể hơn là về kết quả giám định pháp y ... càng chi tiết càng tốt.
- Hồ sơ liên quan đến vụ án đều là tuyệt mật, không thể tiết lộ.
- Sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết, anh là người hiểu rõ điều đó mà. Chỉ là tôi thực sự có việc rất gấp cho nên muốn biết sớm một chút.
Cậu nói đúng
Mạng lưới thông tin hợp pháp và cả bất hợp pháp của X-Intercontinental hoàn toàn có thể cập nhật toàn bộ hồ sơ của tất cả các vụ án mà cậu muốn
Vấn đề hiện tại chỉ là thời gian
- Đổi lại, tôi sẽ được gì ?
Gã nhìn cậu, ánh mắt giận dữ đã dịu đi tám chín phần.
- Tôi có thể trả anh tiền.
Gã bật cười, khẽ nghiêng đầu.
- Em cảm thấy tôi rất thiếu tiền sao ?
(Rose: đúng là tư bản nói chuyện với nhau ha)
Cậu không nói lại được, chỉ bằng việc gã bận không thể tới nhưng liên tục đặt phòng tổng thống trong một tháng qua cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho vấn đề tài chính của gã.
- Vậy chứ anh muốn gì ?
Gã nhẹ nắm lấy cánh tay cậu, kéo lại gần mình, sự mệt mỏi của thức đêm họp liên tục kéo đỉnh đầu gục xuống hõm cổ cậu, gã thì thầm.
- Muốn em, có được không ?
(Rose: tóm lại một người bỏ trực, một người bỏ họp tưởng là đi điều tra cống hiến các thứ đồ mà cuối cùng lại ở trong phòng riêng thả thính câu cá thế này đây hả ? Công lý ở đâu ?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top