Kì mẫn cảm của Alpha

Gã rất nhanh cúi xuống và cậu thừa thông minh để hiểu động tác ấy muốn nhắm vào đâu. Seok Jin nghiêng đầu qua một bên, rút trong túi áo blouse bút tiêm ức chế Alpha chính xác không chệch một ly cắm trên tĩnh mạch ở cổ gã.

- Chết tiệt, cậu vừa làm cái gì ?

Taehyung vô thức đè bàn tay sờ lên cổ, cảm giác kim tiêm giường như vẫn còn rất rõ ràng. Người nằm dưới thừa lúc gã còn đang mơ hồ, lật mình mà đứng dậy, cũng khéo léo tránh cái tay đau của gã, chỉnh đốn lại trang phục y tế.

- Không chết được đâu, cũng không phải thuốc độc. Chỉ là sẽ không giải phóng tin tức tố cũng như ham muốn tạm thời trong 1 tiếng thôi.

- Cậu ...

Gã nghiến răng nhìn cậu với ánh mắt loé ngang tia giận dữ, tấm thẻ bác sĩ phẫu thuật có ảnh cậu đang cười ôn hoà càng làm cho gã muốn phẫn nộ.

- Xem ra tôi chẳng cần phải kiểm tra thêm nữa. Đội trưởng Kim thực sự còn có thể bắt nạt người thế cơ mà, mấy vết thương này đâu có đáng gì. Từ ngày mai bác sĩ Jungkook sẽ phụ trách thăm khám cho anh.

Jungkook- người nãy giờ đang đứng xem kịch ở trước cửa phòng- bất giác nghe kêu tên có chút giật mình. Cậu ta thậm chí còn chưa kịp từ chối người bệnh đã tự mình phản bác:

- Tôi không đồng ý. Tôi muốn cậu đích thân đến khám.

- Tôi không ...

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì phòng VIP của bệnh viện vốn có đặc quyền chỉ định bác sĩ. Cậu thấy đấy, tôi cũng không muốn làm khó cậu nhưng bản thân là một nhà tư bản thì tôi nên để tiền làm hết giá trị vốn có của nó. Bác sĩ Kim Seok Jin, cậu nói xem có đúng không ?

Cậu cắn chặt môi, tự kiềm chế hết mức để có thể không thốt ra bất cứ từ ngữ hợp y học nhưng không hợp thuần phong mỹ tục nào tại đây. Biểu cảm vô cùng căm phẫn hoạ trên gương mặt cậu trong mắt gã lại giống như con mèo kiêu kì giơ nanh giơ vuốt kì thực không có gì đáng sợ lại có chút đáng yêu.

Gã đợi cho cậu và Jungkook đi ra khỏi phòng, chậm rãi dựa lưng lên đầu giường, gửi đi một cuộc điện thoại.

Cậu không sao chứ ?

Không sao, trước khi đến viện đã tự gắp đầu đạn ra rồi, xuất hiện ở đây cũng chỉ để cho bọn chúng lơ là cảnh giác thôi. Cậu nói đã nhìn thấy kí hiệu xăm đặc biệt sao ?

Đúng vậy, là cành gỗ tuyết tùng, ban đầu khi nhìn thoáng qua vài tên mình thực sự không dám chắc nhưng sau khi xem hình xăm trên eo của một tên đã bị chúng ta bắn chết thì chính là nó. Vị trí kín đáo nên cũng khá khó thấy.

Còn gì nữa không ?

Những tên buôn hàng ấy hình như ... đều là Omega. Chỉ có tên thủ lĩnh lúc đánh nhau với hắn không phân biệt được pheromone ấy là thuộc đặc tính gì, có chút kì lạ.

Mình biết rồi, cúp máy trước. Có gì sẽ liên lạc lại với cậu sau.

Bao giờ cậu trở lại làm việc ?

Trong đội chúng ta có gián điệp, trong thời gian tôi ở đây cậu tạm thời cứ nói tôi bị thương nặng, tôi sẽ nghĩ cách tìm ra hắn trước khi trở về.

Được, cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Gã ném điện thoại qua một bên, cả một tuần liền lên kế hoạch bắt đường dây ma tuý cộng thêm vết thương từ cánh tay vẫn không ngừng rỉ máu khiến cho gã nhanh chóng rơi vào mê man.

~~~~~~~
Sáng hôm sau
Seok Jin vốn định tan trực trở về sớm nghỉ ngơi cuối cùng vì lời bóng gió vu vơ của y tá rằng bệnh nhân phòng VIP gần sáng nay bắt đầu trở sốt, trong lòng bất giác nảy sinh một chút lo lắng.

Chỉ là xem qua anh ta một chút

Cũng không tính là quan tâm, chỉ là trách nhiệm của bác sĩ, vốn chính là như thế

Cậu tự nguỵ biện cho bản thân mình cũng không để ý từ lúc nào đã cầm hồ sơ bệnh án đứng trước giường bệnh của gã. Người trên giường cơ hồ như đang ngủ nhưng đôi mi vẫn thỉnh thoảng nhíu lại một cách mệt mỏi.

Thành thật mà nói Taehyung có một đôi mắt rất đẹp, điều ấy ngay từ lần đầu tiên gặp tại phòng tổng thống cậu đã có ấn tượng ngay. Nếu như bỏ qua những hiềm khích vụn vặt giữa hai người họ, đây nhất định cũng gần giống như mẫu Alpha lý tưởng mà cậu vẫn luôn nghĩ tới.

Con mẹ nó mình đúng là trực vất vả đến tâm thần bất ổn rồi, cái con người nhân cách bại hoại kia nhất định không thể nào giống với hình mẫu Alpha của mình được, một chút cũng không có giống

~ khát ~ ~

Tiếng kêu trầm trầm phát ra từ cổ họng của gã khiến cho những suy nghĩ lộn xộn của cậu bị đứt đoạn. Cậu lầm bầm mắng gã phiền phức nhưng hành động vẫn trước sau nhất quán đem cốc nước ấm đến bên giường gã.

Nghĩ lại cũng rất kì lạ, vết thương trên tay gã không phải là nhẹ nhưng cũng không đến nỗi quá nặng, chảy máu cơ bản đã cầm được, thuốc kháng sinh cũng uống đủ liều trong giai đoạn sớm, không có lý do gì đặc biệt tại sao cậu vẫn luôn ngửi thấy có mùi máu phảng phất xung quanh gã

Mùi máu rất ngọt

Chết tiệt, không phải sốt vì vết thương

Là kì mẫn cảm của Alpha, và pheromone của gã chính là vị máu tươi

~ khát ~

Cậu chần chừ nhìn người kia đã nóng đến độ không thể hô hấp nhịp nhàng như bình thường, lại vì tiếng giục trong mê man làm cho có chút hấp tấp. Ghé miệng cốc tỳ lên đôi môi gã rồi đổi lại là cái nuốt hụt không tự chủ, Seok Jin thực sự bị mùi máu càng lúc càng nồng này bức đến muốn phát điên.

Taehyung vươn lưỡi chạm lấy thứ chất lỏng từ trong cốc, ngay giây phút nhận ra dòng nước đang chảy vào khoang miệng gã cau mày ghét bỏ mà nhổ ra.

- Anh bị điên rồi à? Lộn xộn cái gì ? Không phải nói khát muốn uống nước sao ?

Gã khó chịu mở mắt, trong tầm nhìn mơ hồ thấy người nhỏ hơn một tầng má đỏ, đôi môi anh đào vẫn đang mấp máy điều gì đó như mắng nhiếc gã. Nhưng gã căn bản không nghe thấy, cũng căn bản không muốn nghe, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, không động tác thừa đem cậu nằm gọn trong lòng gã.

- Anh ...

- Tôi nói là khát nhưng không nói muốn uống nước

- Không ... không uống nước ... vậy ... vậy ...

- Là muốn uống rượu

Taehyung lười giải thích, lúc này cũng không có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cậu. Bàn tay buông lỏng cổ tay cậu rồi cư nhiên trượt một đường đỡ lấy eo nhỏ đang run rẩy, gã trực tiếp nghiêng đầu một bước cắn lên đôi môi hình như vẫn đang phản kháng rất yếu ớt.

~ ngoan , một chút thôi ~

[Nội tâm Seok Jin: ngoan cái con mẹ nhà anh, ông đây là đang bị chiếm tiện nghi, là đang bị công khai bắt nạt anh còn muốn tôi ngoan thế nào? Làm bác sĩ bây giờ còn phải xử lý cả kì mẫn cảm của bệnh nhân hả ? Công bằng ở đâu ? Đạo lý ở đâu ? ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top