Kẻ tung tin đồn
Taehyung nuốt ngụm lớn qua cuống họng khô khốc, chằm chằm nhìn vào đôi môi đang mấp máy từ người đối diện. Mùi rượu lúc đậm lúc nhạt theo hơi thở người nọ khiến cho gã như có ảo giác đầu lưỡi cũng mình cũng có vị ngòn ngọt của trái cây lên men. Cái cảm giác sự nguy hiểm đến từ cái bẫy mê hoặc này đánh thức chút tự tôn ít ỏi còn xót lại của một người đội trưởng, gã vén môi đầy khiêu khích:
- Cậu có thể thể này với bất kì ai bỏ tiền ra thuê phòng tổng thống sao ?
Seok Jin hơi chững lại, đôi mắt mong manh níu trên ánh nhìn lạnh lùng của gã, một chút yên lặng rồi cậu bật cười:
- Nếu tôi nói tôi chưa từng thế này với bất kì ai liệu anh có tin không ?
Gã không trả lời và cậu cũng không chờ đợi gã đáp lại. Seok Jin chậm rãi đứng dậy, biểu cảm không vui cũng không buồn của cậu dấy lên trong lòng gã không ít nghi vấn. Trước khi Taehyung kịp hỏi thêm, cậu đã đứng trước mặt gã, cúi đầu với tác phong của một đối tác chuyên nghiệp:
- Thông tin Kim thiếu cần tôi cũng đã cung cấp đủ, chúc anh buổi tối vui vẻ .
Gã có chút ngây ngốc không tin vào người trước mặt mình, mới giây trước tuyệt đối câu dẫn ngọt ngào là vậy qua giây sau liền như hai người xa lạ chưa từng nói chuyện quen thân.
Thì ra, đẹp trai, uỷ mị và cao ngạo lại có thể hoà hợp một cách vô lý đến vậy.
Thật không khỏi khiến cho người ta có cảm giác thú vị
~~~~~~~
Trong phòng trực của bệnh viện X
Jungkook- bạn thân của cậu từ hồi còn học y khoa ở Seoul - người duy nhất biết thân phận thực sự của bác sĩ tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành phẫu thuật cũng là người đang toát mồ hôi hột đối diện với gã trong căn phòng yên lặng muốn doạ người.
- Seok Jin, đừng giận, mình thực sự xin lỗi.
Cậu giật lấy chiếc nhẫn trong Jungkook, vừa vặn đeo vào ngón áp út, khí tức rượu nồng trong phòng cũng gần như biến mất.
- Con mẹ nó nói cậu nhanh cái chân lên một chút, không có nhẫn ức chế có biết suýt nữa mình đã thành ra cái gì không ?
- Mình bận đi hội thảo ở Bỉ cậu cũng biết mà. Hơn nữa, cậu trước giờ không phải đều kiềm chế rất tốt sao ?
Nói một chút, chiếc nhẫn kia là thành tựu có một không hai của bệnh viên X, là thứ có thể lưu giữ thuốc ức chế Omega qua dạng tiếp xúc mà không cần tiêm hay uống như thông thường. Đại hàn dân quốc chỉ có 1 cái và Seok Jin là người sở hữu duy nhất, tất nhiên là bình thường cậu tự tin với khả năng kiềm chế của bản thân nhưng vì luôn đeo nhẫn ức chế cho nên căn bản đối với kì phát tình có chút thiếu kinh nghiệm. Vừa hay hôm trước qua nhà bạn thân chơi game, cuối cùng hưng phấn thế nào lại tháo nhẫn ném ở nhà cậu ta, trùng hợp lại ở phòng tổng thống gặp người kia - đúng vào kì phát tình.
Jungkook ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu ta chính là mơ cũng không ngờ tới cậu lại làm ra dáng vẻ trai bao chuyên nghiệp kia xuất sắc tới vậy.
- Vậy rồi sao? Cuối cùng anh ta vẫn là không thèm đếm xỉa tới cậu hả ? Kim tổng ?
Cậu trừng mắt, ném lại cho Jungkook cái lườm khét lẹt:
- Hừ! Tên đó chắc chắn là không lên được, là yếu sinh lý, là tên Alpha có vấn đề.
- Cậu là đang nói Kim Taehyung á hả ? ㅋㅋㅋ cậu nghĩ lí do nào hợp lý chút đi, người ta đường đường là đội trưởng đội cảnh sát đó, còn chức vụ nào chứng minh độ nam tính mạnh mẽ hơn nữa sao ?
- Cậu ...
Seok Jin vốn muốn phản pháo lại điều gì đó, cánh cửa phòng trực mở ra nên cuộc hội thoại cũng vì thế gián đoạn.
- Bác sĩ, có bệnh nhân trúng đạn cần cậu xem qua.
Seok Jin tiện tay với lấy áo blouse treo trên mắc áo, thuận tay đeo thẻ nhanh chóng rời khỏi phòng. Ba cậu, lão hắc chủ vẫn luôn phàn nàn về công việc bác sĩ vất vả trực đêm trực hôm nhưng với cậu đó hẳn là lí do hoàn hảo nhất để không cần phải có mặt ở nhà.
Cậu đẩy cửa phòng VIP, thoáng nhìn thấy cánh tay áo của người nọ đã loang một màu đỏ đậm nhạt lẫn lộn, ra hiệu cho y tá thay băng, cậu lại gần muốn trấn an người bệnh:
- Chào anh, tôi là bác sĩ Kim Seok Jin, tôi sẽ xem qua vết thương cho ...
Chết tiệt, lại là gã
Cậu vô thức bỏ dở câu chào hỏi khi người nọ quay lại, thấy cậu liền vén lên miệng cười hình hộp quen mắt đến đáng ghét.
- Thật không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây, bác sĩ phẫu thuật - đúng là cái vỏ bọc hoàn hảo, nhỉ ?
- Anh ...
Cô y tá đang lau vết thương cho gã nhìn qua phía cậu, hai bàn tay nắm chặt run nhẹ, có chút hoang mang. Không khí trong phòng vì cuộc đối thoại khó hiểu mà cũng trở nên gượng gạo.
- Này, cậu biết bệnh nhân mới của cậu chứ, là Kim Tae Hyung đó, không phải cái người cậu nói yếu sinh lý đó chứ ... ứ ...
Jungkook vừa cầm trên tay hồ sơ bệnh án của gã vừa chưng bộ dạng hớn hở như phát hiện ra thứ gì có giá trị lắm.
Cô y tá ho nhẹ vài tiếng, tình huống trớ trêu có mùi thuốc súng khiến cho thao tác xử lý vết thương cũng nhanh chóng một cách kinh ngạc.
- Vết thương của anh tôi đã làm sạch, bác sĩ Kim sẽ trực tiếp kiểm tra cho anh.
Cậu nhìn y tá vội vàng sắp xếp khay tiêm lại ngó cậu bạn thân báo hại đang đứng ngu ngốc trước cửa phòng, hận không thể dứt khoát thốt ra một tiếng chửi thề.
- Mình ... mình cũng có việc ... mình đi ra ngo...
- Jungkook cậu ở yên đó !
- Ờ ... ừm .
Seok Jin hít một hơi lấy lại nghiêm túc, tạm thời gạt qua hiềm khích cá nhân, chủ động tiến lại gần phía gã.
- Vết thương này của anh ...
Cậu còn chưa dứt lời, người đối diện đã một bước nhướn một bên nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, một bên đỡ lấy eo cậu mà xiết chặt :
- Muốn ... muốn làm gì ?
SeokJin hốt hoảng, khoảng cách gần tới không khiến nhịp tim tăng lên đột ngột đến mức khó thở, lại không dám cử động vì cánh tay người kia vẫn còn đang chảy máu không ngừng, cậu nhăn nhó nhìn gã:
- Cậu tung tin là tôi yếu sinh lí ?
~ Jungkook nhìn quanh ngó quắt như không nghe thấy gì ~
- Thế thì sao? Anh muốn làm gì ?
Gã vờn trên eo cậu thuận lợi đẩy cả người cậu xuống giường bệnh
- Muốn cho cậu biết rằng: Tung tin đồn nhảm kết cục sẽ thế nào
( Nội tâm Jung Kook: tôi là bóng đèn, bóng đèn rất sáng, bóng đèn chết tâm, bóng đèn đang đứng thúi ruột xem hai người vờn nhau đây, cầu giải cứu, help help)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top