Hoa tử đằng màu xanh

Gã nắm cổ tay cậu, dồn một bước liền đem cả hai người ép chặt vào tường, tư thế chèn ép cư nhiên thành ra có chút ám muội.

- Cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu ?

Người nhỏ hơn hai tay đã bị gã đè ngược trên đỉnh đầu, trong không gian chật hẹp giữa ngực gã chậm rãi ngước đôi mắt ánh màu ngọc bích hiếm có mà nhìn lên

- Đội trưởng đội cảnh sát thành phố, người thừa kế duy nhất của một trong ba tập đoàn đứng đầu Đại Hàn dân quốc, Kim thiếu, đương nhiên dám làm. Có điều ...

Cậu thuần thục nhướn chân, đẩy người cao lên một chút, như cố ý như vô tình ghé sát bên vành tai gã thở ra mùi rượu anh đào nồng ấm:

- Vẫn phải xem thiếu gia làm được tới đâu.

Gã trực tiếp cúi xuống, mục tiêu đương nhiên nhắm rất chuẩn, khoảng cách nhanh chóng kéo lại gần như chỉ cần một cơn gió có thể đẩy đôi môi gã áp vào cánh đào đang dương dương tự đắc khiến gã tự mình muốn phát điên kia. SeokJin vẫn là không tỏ ra sợ hãi, đôi mắt mơ hồ như phủ một màn Omega kích thích.

- Cậu đi thay đồ tử tế, chúng ta nói chuyện !

Cậu nghe ra được nhịp thở kiềm chế đến mức nén tông giọng của gã xuống một tầng trầm rất dễ chịu. Vốn muốn định trêu đùa thêm một chút nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh gã ném lại, cuối cùng Seok Jin chỉ bật cười khe khẽ:

- Được, được, khách hàng là thượng đế.

Taehyung trở lại ghế đợi cậu thay đồ, rảnh rỗi cũng rất nhanh dành thời gian quan sát và đánh giá căn phòng tổng thống.

Tông màu đen trắng chủ đạo, nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra có một chút màu hồng pha trộn không quá phô trương ở mỗi nơi một chút. Có chút đơn giản, có chút tinh tế nhưng nhìn đâu cũng sẽ thấy một vẻ xa xỉ, cảm giác như đó mới là thứ lấp đầy không khí trong căn phòng rộng thế này.

Hoa tử đằng 

Hoa tử đằng màu xanh ?

Gã vô thức bước tới giỏ hoa treo ở góc phòng rất kín đáo, màu sắc độc đáo của nó bất giác khiến gã nhớ về hình ảnh quen thuộc nhất thời không nhớ ra nổi. Taehyung vươn tay muốn xem cho kĩ cùng lúc cậu cũng đi ra từ phòng tắm, ho nhẹ một tiếng.

- Cậu xong rồi ?

- Kim thiếu, mời ngồi.

Seok Jin ăn vận cũng đơn giản như căn phòng cậu đang ở, quần tây vừa vặn và sơ mi xanh màu ngọc bích. 

Khoan đã

Gã nhìn lại chùm hoa rồi nhìn lại cậu, hình như trong kí ức vừa mới hiện lên điều gì đó tựa như rất rõ ràng nhưng cũng mơ mơ hồ hồ:

- Hoa này ? Là cậu chăm sóc sao ? Màu hoa rất lạ.

- Kim thiếu vẫn là có con mắt tinh tường. Hoa tử đằng màu xanh chỉ có ở Uyển Lương - quê ngoại của tôi, bởi vì nó là độc nhất cho nên tôi đã đem một ít về đây chăm sóc, nó cũng chỉ có thể sống được ở điều kiện trong phòng này.

- Không phải, tôi không nói tới hoa thật, cái này ... hình như tôi đã từng nhìn thấy một người có xăm hình hoa tử đằng màu xanh, nhớ lại thì khi vừa bắt gặp liền không thể nhận ra đó là hoa tử đằng vì màu sắc quá hiếm thấy nhưng về sau tìm hiểu kĩ thì đúng là nó. Không nghĩ có thể một lần nữa được nhìn thấy hình ảnh này, cũng coi như không lãng ... Seok Jin ? Seok Jin cậu không sao chứ ?

Cậu giật mình nhìn lại tách trà đã bị cậu làm rớt xuống mặt sàn, mảnh vỡ cùng nước lộn xộn thành một vũng đẫm màu.

- Xin ... Xin lỗi. 

Cậu ngồi xuống giả vờ thu dọn, khéo léo che lại vẻ mặt thất thần bày ra ban nãy.

- Cẩn thận một chút !

Gã không biết thế nào nhìn cậu bị mảnh sứ của chảy máu lại khẩn trương như vậy, cũng không suy nghĩ rút khăn trắng trong túi ngực băng lại vết thương. Seok Jin nhìn người lớn hơn đang nhìn cậu ánh mắt lo lắng, đột nhiên rút bàn tay rất nhanh đứng dậy, ngồi lên sô pha.

- Cảm ơn, tôi có thể tự băng bó. Kim thiếu đến đây vì muốn thông tin, ngài hỏi đi, tôi sẽ trả lời.

Gã nhíu mày, nhận ra vẻ mặt không tự nhiên của cậu, lại vì giọng điệu như muốn đuổi khéo, có chút mất mát. 

- Được, vậy tôi không vòng vo. Tôi là truy đuổi tên giết người hàng loạt nên mới tới đây, hiện tại biết chắc hắn ở trong khách sạn nhưng như lão quản đã nói, tôi không thể truy bắt người ở đây, cho nên muốn hỏi làm cách nào để phá luật của mấy người ?

Cậu cúi đầu im lặng rồi bật cười, mới đầu nho nhỏ sau lớn dần thành tiếng :

- Phá luật ? Kim thiếu có lẽ không biết, luật pháp có thể thay đổi nhưng luật ở đây tuyệt đối không thể phá. Bắt một tên tội phạm cỏn con đó, hà tất phải khó khăn như vậy ?

- Cậu muốn nói gì ?

- Lý Hạo Nhiên, sinh viên năm tư đại học Hoa Thành, đối tượng đầu tiên bị giết là một cô gái 20 tuổi cách đây 4 năm, sau đó lần lượt là 2 cô gái 21 tuổi cách 3 năm, 23 tuổi cách đây 1 năm. Tất cả nạn nhân khi chết đều cài hoa trắng trên ngực trái, tôi nói thể có đúng không đội trưởng Kim ?

Gã nghiến chặt nằm đấm ghì trong lòng bàn tay, chỉ cần nhắc lại tội ác của tên bại hoại đó liền bức gã giận muốn điên.

- Cảnh sát đều cho rằng hoa trắng trên ngực là thương cảm cuối cùng tên đó dành cho những người nạn nhân xấu số hay sao ? Tôi lại không cho rằng như thế. Hắn bắt đầu giết người 1 năm sau khi người yêu cũ tự sát, đều đặn như thế, lứa tuổi cũng tăng dần theo mỗi năm, cho nên ...

- Cho nên ? Ý của cậu là ?

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sáng quang của gã liền nói cho cậu biết người lớn hơn căn bản cũng đã nhìn ra. Cậu gật đầu :

- Đúng vậy, hoa trắng ấy là dành cho người yêu đã mất của gã, như một hình thức an ủi cho linh hồn đã mất, hắn tin rằng như vậy. Cho nên, một là các anh đã bỏ lỡ một cái xác chết nữa là cô gái 22 tuổi đã chết cách đây 2 năm, hai là, việc tự sát của người yêu gã nên được điều tra lại cẩn thận, việc cuối cùng là dù đang sợ hãi chạy trốn cảnh sát thế nào đi nữa, sắp tới là ngày giỗ của người kia, anh nhất định có thể gặp hắn ở trước bia mộ.

Gã trầm lặng, những điều đó đã từng tồn tại trong suy nghĩ của gã một cách rời rạc nhưng khi cậu nói ra liền ngay lập tức trở nên nhất quán. Gã thuê căn phòng này là một phút không suy nghĩ, vốn không có quá mong chờ vào những thông tin có thể lấy được ở một nơi vô pháp này, cho nên gã im lặng vì hoang mang.

- Vì sao cậu lại biết rõ như thế ?

Seok Jin thoải mái tựa mình sau thành ghế, chầm chậm ngửa lên nhìn vào vô định mà lần nữa bật cười:

- Kim thiếu đang muốn hỏi vì sao tôi biết nhưng lại không báo với cảnh sát các anh sao ? Có thể nói sao nhỉ ? Bởi vì vốn dĩ tôi không quan tâm, bởi vì đó không phải là trách nhiệm của tôi hoặc cũng có thể nói làm một công dân tốt trình báo tội phạm với cảnh sát đâu có mang lại lợi ích gì cho tôi. Thứ duy nhất mà nó mang lại chính là sự hiện diện ở đây ....

Cậu nghiêng đầu qua bên gã, ngón tay búng nhẹ nút áo sơ mi trên cùng của bộ quân phục cảnh sát gã đang mặc, khẽ cắn môi :

- của anh ~

Mùi rượu trên người cậu đã nồng tới mức gã mơ hồ như đã uống một trận say mềm, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực, gã gằn giọng:

- Con mẹ nó cậu không có thuốc ức chế sao ?

Người nhỏ hơn một thân mảnh khảnh, quỳ một chân lên sô pha, trực tiếp cúi xuống trước mặt gã, khoảng cách thu hẹp y như lúc trước gã đẩy cậu lại chân tường.

- Tại sao phải dùng thuốc ức chế chứ ? Không phải, bây giờ đã có anh rồi sao ? Kim Taehyung ~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top