Biệt thự riêng
Jin cười khổ, bản thân muốn đứng dậy nhưng hơi rượu lại kéo cậu thoải mái dựa vào vai của người nọ.
- Em vẫn có năng lực chọc điên anh như trước nhỉ? Nước Pháp không dạy cho em cách phải đối xử lịch thiệp với một Omega hay sao hả ? Bảo bối gì chứ, thằng nhóc - hức - này ...
SooBin thu lại pheromone chỉ để lại một sợi hương thoang thoảng quanh quẩn xung quanh người cậu, hắn đỡ người thấp hơn ngồi dựa ghế, cúi người chậm rãi nhìn cậu.
- Sao anh lại uống say như thế vậy chứ? Nếu không phải là em mà là một tên Alpha ất ơ nào đó nhặt được anh thì phải làm thế nào đây? Anh vẫn không ý thức được mị lực của bản thân y như ngày xưa nhỉ ?
Cậu chống tay tựa bàn, khuôn mặt vì whiskey mà đỏ lên thành hai cục lớn di chuyển.
- Chậc ... mị lực gì chứ ? Nhìn nè ... cái nhẫn thần kì này ... đã phong ấn hết mấy thứ mị lực ấy rồi, em biết mà ... ức ...
Hắn búng nhẹ lên trán và cậu nhăn nhó lườm lại.
- Đau ~
- Bộ anh tưởng mị lực của anh chỉ đến từ pheromone thôi hả? Chỉ che đi là xong sao chứ ? Anh là đồ ngốc hay gì ?
Đúng như vậy
Cậu đẹp, cậu ý thức tuyệt đối về điều đó
Vậy mà gã, chiếm tiện nghi của cậu, chiếm pheromone của cậu, làm cho trái tim vốn đập yên bình lại khẽ khàng chật nhịp, rốt cuộc lại đang làm thứ gì ở trên lầu tới tận bây giờ chứ ?
Jin nhận ra bản thân vẫn luôn để ý đến gã, ngay cả khi tâm trí đã bị chuốc mềm thì trái tim vẫn reo lên những nhịp bức bối khó tả
- Cẩn thận một chút, em đưa anh về.
- Ưm ... được ... vậy thì chạy bằng xe của anh đi.
Jin bám lên tay áo hắn gượng đứng dậy, tầm nhìn phía trước có hơi mờ mịt, cậu nhẹ lắc đầu. Trước cả khi cậu có thể nhìn rõ lối ra, bên hông đột nhiên có một bàn tay ôm lấy, kéo giật lại rất mạnh.
- Ya ! Tên điên nào -
- Cậu là ai ?
Jin mơ hồ ngước lên nhìn gã, cái người đang ôm chặt lấy cậu nhưng ánh mắt lại chòng chọc nhìn thẳng vào SooBin như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé vậy.
Hắn hình như cũng có chút giật mình, ánh mắt thoáng thảng thốt :
- Vậy còn anh lại là ai đây ? Vì sao lại ôm bảo bối của tôi? Anh có biết anh ấy là ai không mà lại làm thế hả ?
Đôi mắt của SooBin khẩn trương gấp gáp tới độ cậu dù đã say vẫn có thể nhìn ra dòng chữ rõ ràng đang chạy qua đồng tử màu nâu trầm của hắn.
Đây là con trai Omega duy nhất của hắc chủ đại bang - Nếu không muốn chết thì lập tức buông anh ấy ra
Người nọ hình như không để ý thấy lời cảnh cáo thừa thãi của hắn, nhưng bởi vì hai chữ "bảo bối" mà bàn tay nắm lấy eo cậu xiết chặt một lần muốn gãy.
- Bảo bối sao ? Chậc ... hai người đúng là cũng biết chơi quá nhỉ ?
Jin đập đập lên tay gã, ý thức lúc bấy giờ mới chậm chạp bò lại đại não. Sự xuất hiện đột ngột của gã làm cho nỗi bực bội trước khi say liền được nhớ lại.
- Bỏ .. bỏ tay ra. Hai chúng tôi chơi gì thì liên quan gì tới anh. Anh không phải cũng đang chơi rất bận rộn hay sao? Cút ra. Đừng cản đường đi của người khác.
Cậu gằn giọng, lớn tiếng đẩy gã ra rồi loạng choạng bước về phía trước, ngón tay còn chưa với tới SooBin, cổ tay đằng sau lại liền bị kéo lại.
- Em rốt cuộc nháo cái gì chứ ? Đã uống say như thế này còn muốn theo một tên Alpha trở về nhà hay sao ?
Trước khi SooBin kịp lên tiếng nói điều gì đó, cậu đã quay lại nhìn gã
- Phải đấy, tôi uống say rồi muốn theo Alpha về nhà đó. Việc ấy thì có liên quan gì tới đội trưởng chứ ? Anh có thể chơi còn tôi thì không thể sao ?
- Hờ
Gã bật cười méo mó, pheromone trầm đặc cũng phóng ra thiếu kiềm chế, phút chốc đã lấp đầy cả khu vực quầy bar.
SooBin nhận ra mùi hương đe dọa của Alpha trội, hắn khẽ cau mày lùi lại.
Cậu, không biết vì mình gần đến kì phát tình hay vì men rượu đã làm sự nhận biết pheromone trở nên nhạy cảm hơn. Mùi máu tươi ngọt tới mức đầu lưỡi tê rần, cảm giác tất cả những mạch máu chảy trong cơ thể đều đập mạnh hơn khiến cậu có chút choáng váng.
- Tên điên này ... mau ... thu ... thu lại pheromeno đi. Anh là cảnh sát đó ... định làm loạn cả quán bar lên hay sao hả ? Anh -
Jin thậm chí còn không nhớ mình đang định nói điều gì, gã đã một tay ôm cậu bế vác lên vai. Sự thay đổi trọng tâm bất ngờ làm đồng tử cậu hoảng loạn. Cậu đánh mạnh lên sau lưng gã, cố gắng gào lên trong tầm nhìn tất cả đều đã đảo ngược mơ hồ.
- Thả tôi xuống, tên điên này, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy hả ?
~~~~~~~~
- Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì chứ ?
Cậu đã lặp lại câu hỏi vô ích ấy cho tới tận khi bản thân bị ném lên giường ngủ trong biệt thư riêng của gã. Sự phản kháng tưởng chừng mạnh mẽ của một người say rượu trong mắt gã chỉ như con thỏ trắng lăn lộn giãy dụa. Cậu muốn gượng dậy liền bị gã dễ dàng đẩy lại, cả cơ thể to lớn của gã dường như ôm trọn lấy cậu với pheromone vẫn chưa lúc nào nhạt bớt.
- Tôi là thiếu gia của Kim gia đó ... anh .. đừng ... có mà làm bừa ....
- Trên giường của tôi thì em chỉ là Omega của tôi thôi. Hơn nữa, tôi cũng không làm bừa, tôi là làm theo ý em.
- Ý ... ý ... gì chứ ?
- Không phải em muốn chơi sao ? Tôi chơi cùng với em. Đêm nay còn rất dài mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top