Chương 2 Đứng Lên

Văn Liễu cúi đầu, thành tâm cầu nguyện, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta...... Ta tránh xa như vậy, khẳng định không nhìn thấy ta.

Đến tranh cử Ám Vệ nói ít cũng có bảy tám mươi người, Văn Liễu thi xong cố ý đứng ở phía sau cùng, chừa ra khoảng cách gần hai mét với người phía trước.

Mà từ phía trước nhìn căn bản nhìn không ra.

Là một nơi ẩn nấp tốt.

“Là ngươi.”

Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai, Văn Liễu ngẩng đầu, dưới mặt nạ con ngươi kinh ngạc trong nháy mắt mở to.

Hắn một mặt không thể tin hướng bốn phía nhìn một chút, những người khác đang nhìn hắn.

Mà trong phạm vi hai mét trừ hắn, không có sinh vật sống nào ngoại trừ hắn cùng tên hoang dâm vô độ loạn thần tặc tử kia.

Khi Văn Liễu quay đầu lại, vừa rồi cách hắn còn có hai mét xa Cố Lạc Thần không ngờ gần ngay trước mắt.

Nếu là ngày bình thường có người áp sát như thế, Văn Liễu khẳng định sẽ lập tức lui về sau hai bước giữ một khoảng cách.

Nhưng trong đầu Văn Liễu lại tràn ngập câu hỏi vì sao mình lại được chọn? Bởi vì hắn xếp sau cùng?

“Ngươi tên là gì?”

Văn Liễu nghe được Cố Lạc Thần hỏi như vậy hắn, vô thức trả lời: “Văn...... Văn Liễu.”

“Văn Liễu,” Cố Lạc Thần nhẹ giọng lặp lại, nhớ tới hắn chửi mình câu hoang dâm vô độ, có thù tất báo nói “Cái nào Văn Liễu? Tầm hoa vấn liễu?”(tìm hoa hỏi liễu)

Văn Liễu khẽ nghiến răng, thầm nghĩ không tức giận không tức giận.

Văn Liễu: “thảo dân nghe.”

Văn Liễu giải thích xong, cảm thấy mình còn có thể tranh thủ một chút, hắn nhắm mắt lại, rụt rè quỳ trên “mặt đất”, quỳ thẳng người: “Vương gia xin nghĩ lại!”

Đỉnh đầu truyền đến Cố Lạc Thần băng lãnh không nhịn được thanh âm: “Đứng lên.”

Văn Liễu vẫn như cũ không có mở mắt, rụt rè nói “Không dậy nổi.”

Đỉnh đầu người kia thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, tựa như đang đè ép tính tình nói “Ngươi dẫm chân bản vương!”

Lời vừa nói ra, cũng không biết trong đám người là cái nào tranh cử Ám Vệ không nhịn được cười, lại cười ra tiếng vang.

Cố Lạc Thần hướng bên kia lạnh lùng nhìn lướt qua, chỉ một chút, những người kia liền dọa đến ngay cả đầu cũng không dám giơ lên.

Văn Liễu cuống quít đứng dậy, liên tục lui về sau mấy bước, lại lần nữa quỳ xuống nói: “Thật...... Thật có lỗi, xin vương gia thứ tội cho thảo dân, thảo dân không cố ý dẫm lên chân ngài.”

Cố Lạc Thần không có lên tiếng, Văn Liễu nghĩ đến Cố Lạc Thần quyền thế ngập trời cùng tính tình tàn khốc, sợ hắn suy nghĩ một hồi hắn có thể bởi vì chút chuyện này đem chính mình chặt đến chết, thế là lập tức cố ý lên tiếng, không để cho hắn suy nghĩ.

Văn Liễu thành tâm giải thích: “Thảo dân thật sự không có ý đó, vương gia ngài nếu tức giận, thảo dân có thể cho ngài dẫm trở lại, dẫm mấy lần đều được.”

Quản gia phát giác được nhà mình vương gia biểu cảm không đúng, lập tức kêu người khác tránh trước.

Cố Lạc Thần đi đến trước người Văn Liễu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, đáy mắt tràn đầy không vui: “Dẫm trở lại? Làm sao dẫm?”

Văn Liễu không chút suy nghĩ, thành thật nói “Giống như ta dẫm ngài......”

Cố Lạc Thần mặt đều muốn đen: “Giống ngươi như thế? Ý của ngươi là để bản vương quỳ xuống trước ngươi?”

Văn Liễu nghe xong, lập tức giải thích nói: “Thảo dân không dám, vương gia thứ tội.”

Quản gia ở một bên nghe, nhìn Văn Liễu bị dọa đến không nhẹ bộ dạng đáng thương, cũng không dám thay hắn cầu tình, đành phải nhìn xem Văn Liễu nhắc nhở: “Còn không mau cho vương gia dập đầu tạ tội.”

Văn Liễu nghe quản gia nói, lập tức nhắm mắt lại dập đầu với Cố Lạc Thần.

Cổ Lạc Thần theo phản xạ rụt chân về, lạnh giọng ngắt lời Văn Lưu đang dập đầu: “Dừng lại, đừng dập đầu.”

“Vương gia,” một người thị vệ vội vàng chạy tới báo cáo: “Ngoài cửa đến một vị công tử, nói là ngài bảo hắn đến hát.”

“Được rồi,” Cố Lạc Thần quay người lại, chỉ vào Văn Liễu, lại nhìn quản gia: “Sắp xếp phòng cho hắn.”

Quản gia nhẹ gật đầu, lại hỏi: “Vương gia, còn lại mấy cái Ám Vệ có được chọn vào ngày sau không?”

Cố Lạc Thần: “Được, hai ngày nữa đi.”

“Ngoài ra,” Cố Lạc Thần dường như nhớ ra điều gì đó, “Ngươi phái người đi cùng Vương Thượng Thư, nói với hắn nghĩa tử này, bản vương rất, rất ưa thích.”

Quản gia: “Vâng, vương gia.”

Vừa thấy Cố Lạc Thần rời đi, quản gia vội vàng nói với Văn Liễu: “Mau đứng dậy đi theo ta.”

Văn Liễu đứng dậy, đi theo quản gia từ xa, trong lòng tự hỏi tại sao Cố Lạc Thần lại chọn mình, đồng thời nhớ lại ba chữ "rất ưa thích" mà Cố Lạc Thần vừa nói, nghe như đang nghiến răng, giống như muốn chặt hắn ra vậy.

Lần này ngược lại tốt, chẳng những được chọn, còn xúc phạm đến Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã.

Điều này khiến Văn Liễu cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa.

Nếu ngày nào sơ ý, không cẩn thận làm Cố Lạc Thần tức giận, sẽ đầu rơi xuống đất.

Nơi thị phi, vẫn phải nghĩ biện pháp rời đi.

-

Cố Lạc Thần trực tiếp để người đem người hát khúc mời đến thư phòng.

Nhạn Thư nhìn thấy Cố Lạc Thần, lập tức hành lễ nói: “Tham kiến vương gia.”

Nhạn Thư trên danh nghĩa là hát khúc, nhưng thực chất là do Cố Lạc Thần an bài ở bên ngoài thu thập tình báo, có thể coi là tâm phúc của Cố Lạc Thần.

Chỉ là trước đây chưa bao giờ để hắn tới trong phủ.

Cố Lạc Thần xoa xoa thái dương, thấp giọng hỏi: “Vụ án trước đó ta để ngươi điều tra, có manh mối gì chưa?”

Nhạn Thư cúi đầu, cung kính nói: “Vẫn chưa có, thuộc hạ đã phái thêm người đi điều tra, nhưng thời gian quá lâu, rất khó tìm ra manh mối, xin vương gia cho thêm chút thời gian.”

“Được.” Cố Lạc Thần lạnh lùng lên tiếng, tiện tay ném cho hắn một phần danh sách, “Đây là những người hôm nay đến tranh cử Ám Vệ, cho ngươi ba ngày, tra rõ có bao nhiêu “Quỷ” lẻn vào.”

Nhạn Thư gật đầu, sau đó hỏi: “Sau khi thăm dò rõ ràng, chúng ta có nên trực tiếp diệt trừ không?”

“Không,” Cố Lạc Thần cười khẽ một tiếng, “Chúng ta cứ để tất cả chúng vào trong phủ chơi, một ngày nào đó chúng sẽ hữu dụng.”

“À đúng rồi,” Cố Lạc Thần tiếp tục xoa đầu , “Có một người tên là Văn Liễu không cần phải kiểm tra.”

“Vâng,” Nhạn Thư nhìn Cố Lạc Thần xoa đầu, hỏi: “Vương gia ngài đau đầu? Thuộc hạ thay ngài gọi đại phu?”

Cố Lạc Thần lắc đầu.

Sáng nay lúc vào triều lại cùng mấy lão già ngoan cố không sợ chết ầm ĩ một lát, đúng là có chút đau đầu, nhưng cũng không đến nỗi cần gọi đại phu.

Ngược lại là chân đau đến lợi hại, bỗng chốc bị dẫm tới không nhẹ.

Chẳng biết tại sao, Cố Lạc Thần lại nghĩ tới Văn Liễu.

Nhớ tới Văn Liễu đối với hắn hình dung, hoang dâm vô độ, loạn thần tặc tử.

Nói hắn “Loạn thần tặc tử” hắn nhận, trước đó hắn vừa xuyên qua vì lập uy, vì chấn nhiếp triều thần, hắn cố ý để cho người ta gieo rắc một chút lời đồn, làm một chút giả tưởng, vì đơn giản là để cho người ta đối với hắn sinh ra sợ hãi.

Sau mấy năm, tuy địa vị trên triều đường không cao đến mức “Chỉ hươu bảo ngựa”, nhưng ít ra cũng được xưng tụng là một tay che trời.

Ngoại trừ một số lão già ngoan cố, ai dám trên triều đình chống đối hắn một câu?

Nhưng từ “Hoang dâm vô độ” lại là bắt đầu từ đâu?

Hắn hơi có chút nghi ngờ nhìn Nhạn Thư hỏi: “Bản vương để cho ngươi ở bên ngoài truyền lời đồn bản vương ngang ngược thành tính, ngươi truyền như nào? Còn nói bản vương hoang dâm vô độ là sao?”

Nhạn Thư nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất nói “Thuộc hạ không có, thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là theo phân phó của ngài, truyền ngài tâm ngoan thủ lạt, quyền khuynh triều dã, những tin đồn còn lại đều không liên quan gì đến thuộc hạ.”

“Được rồi, bỏ đi, trở về đi.”

Nhạn Thư vừa đi, Cố Lạc Thần liền liền nghĩ đến khuôn mặt đeo mặt nạ mặt kia.

Nói đến chuyện này, Cố Lạc Thần cũng chỉ có thuật đọc tâm từ một năm trước.

Hắn vốn là năm năm trước xuyên tới làm nhiệm vụ, phụ tá tiểu hoàng tử lên ngôi, sau đó thuận lợi giúp tiểu hoàng tử lên được hoàng vị, vốn có thể kết thúc nhiệm vụ trở về, ai ngờ hệ thống xảy ra sai sót, không trở về được.

Hệ thống vì bồi thường hắn, mới cho hắn có thuật đọc tâm.

Bây giờ cục diện chính trị bất ổn, triều đình trọng thần đều mang tâm tư, có thuật đọc tâm tuy là chuyện tốt, nhưng cũng khá phiền lòng.

Bởi vì trong một năm qua, người đến bên cạnh hắn, hắn đều có thể nghe được, đều là những kẻ ích kỷ, hẹp hòi, bẩn thỉu, ghê tởm, thậm chí còn có người lẻn vào muốn giết hắn.

Chỉ có hôm nay Văn Liễu là khác biệt.

Hôm nay nhiều người như vậy mang theo các loại mục đích tiếp cận hắn, duy chỉ có một người Ám Vệ là không muốn lưu lại.

Trông có vẻ ngốc nghếch, còn có chút không thích sống chung, ngược lại là rất thú vị.

Hắn đã thật lâu chưa được nghe giọng nói trong trẻo như vậy

-

Văn Liễu ngoan ngoãn ở trong phủ một đêm, ngày hôm sau mới nhớ ra, buổi sáng trong lúc thi đấu, hắn cố ý làm rơi kiếm trên sân, để lộ ra sự vụng về của mình.

Hắn trốn tránh mọi người, tìm tới võ trường, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy ai, trời càng ngày càng lạnh, Văn Liễu không nhịn được ho khan vài tiếng, tìm một lúc vẫn không thấy một người.

Văn Liễu không còn cách nào, đành phải hỏi thị vệ gần võ trường, thị vệ nói thanh kiếm kia chắc là đã bị người hầu thu lại mang đến kho vũ khí.

Thị vệ còn tốt bụng chỉ đường cho Y.

Ai ngờ Văn Liễu vừa đi tới kho vũ khí, đã gặp quản gia.

Văn Liễu nhìn thấy có người, quay người định rời đi, nhưng lão quản gia gọi hắn lại: “Văn Liễu, đến rất đúng lúc, đến giúp một tay.”

Văn Liễu cũng không còn cách nào tránh né, lập tức đi tới hỗ trợ, giúp lão quản gia thu dọn đồ đạc.

Lão quản gia cất kỹ đồ đạc, một tay đỡ eo, cười với vẻ tự giễu nói: “Ta già tồi, làm chút việc lại đau lưng.”

Văn Liễu khó hiểu hỏi: “Sao ngài lại tự mình làm?”

Lão quản gia cười cười nói: “Ta chỉ là nhìn chỗ này hơi bừa bộn, cảm thấy mình có thể xử lý được, nên không gọi người đến, không nghĩ đến đã già như vậy. Đúng rồi, ngươi tới đây làm gì?”

Văn Liễu giải thích mục đích của mình với lão quản gia, lão quản gia nói: “Được rồi, ngươi mau tìm đi, đừng làm hỏng đồ đạc, lát nữa vương gia sẽ đi qua đây.”

“Vương gia?” Văn Liễu hỏi, “Khụ...... Khụ...... Vương gia…… giờ này không phải vương gia nên ở trong cung sao?”

Chẳng lẽ quyền lực của Nhiếp Chính Vương đã lớn đến loại trình độ này?

Thật không may, suy nghĩ trong lòng của Văn Liễu lại bị Cố Lạc Thần nghe thấy được.

Cố Lạc Thần được đỡ vào phòng, lạnh giọng nói: “Nhờ có ngươi ban tặng, ta đã trình báo bệ hạ trong đêm, xin mấy ngày nghỉ bệnh.”

Nghe thấy giọng nói của Cố Lạc Thần, Văn Liễu vô thức nhìn ra bên ngoài.

Hắn mặc một chiếc áo ngoài màu đen, bên hông đeo một viên ngọc nhìn qua giá trị liên thành, thân hình mảnh khảnh, so với thị vệ bình thường cao hơn tận một cái đầu.

Ngũ quan......

Không thể chỉ đơn giản nói là đoan chính.

Lần trước Văn Liễu một lòng nghĩ làm sao để không được chọn, không chú ý. Bây giờ nhìn kỹ lại, mới phát hiện vương gia mặt lạnh này lại tuấn tú như vậy.

Trong lúc Văn Liễu còn đang thất thần, Cố Lạc Thần đã tiến lại gần y.

Văn Liễu hoàn hồn, nhìn thấy Cố Lạc Thần, hắn hốt hoảng, vô thức nhìn xuống đôi chân có chút sưng của Cố Lạc Thần, lui lại hai bước quỳ xuống nói: “Đều là lỗi của thảo dân, xin vương gia trách phạt.”

Cố Lạc Thần nhìn hắn, thuận miệng hỏi: “Ngươi muốn trách phạt thế nào?”

Văn Liễu nói: “Thảo dân tay chân vụng về, vô tình làm vương gia bị thương, vương gia cứ đánh thảo dân một trận, sau đó đuổi thảo dân ra khỏi vương phủ.”

Cố Lạc Thần cười thầm trong lòng, nói ra lời trong lòng.

Cố Lạc Thần lạnh giọng hù dọa hắn nói “Nhưng Bản Vương cảm thấy, đánh ngươi thì quá lợi cho ngươi......”

Văn Liễu nghe vậy, đoán được Cố Lạc Thần khả năng muốn giết người, cả người toát mồ hôi lạnh: “Vương gia tha mạng, thảo dân......”

Lời còn chưa nói hết, Văn Liễu bắt đầu ho không ngừng.

Mới đầu chỉ là ho một tiếng, lúc sau thì ho khan không dừng được.

Thật ra, sáng nay Văn Liễu thức dậy cảm thấy hơi không khỏe, nhưng lúc đó y nóng lòng muốn tìm lại thanh kiếm nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Không ngờ bây giờ lại nghiêm trọng hơn.

Bởi vì mặt nạ cản trở, Cố Lạc Thần không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt dưới lớp mặt nạ của Văn Liễu, chỉ nghĩ là Văn Liễu đang giả vờ bị bệnh.

Cố Lạc Thần ghét người khác giở trò ở trước mặt mình, hừ lạnh một tiếng, đe doạ nói “Thân thể kém như vậy, hay bản vương giúp ngươi một tay, đưa ngươi......”

Lời hắn còn chưa nói hết, đã thấy thân thể Văn Liễu đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống ngất đi.

Cố Lạc Thần khẽ nhíu mày, hắn chỉ muốn dọa y hai câu, sao lại bắt đầu “Giả vờ” với hắn?

Chân hắn bị dẫm sưng lên cũng không phải giả vờ.

Quản gia thấy thế, lập tức tiến lên, nhẹ nhàng đem chiếc mặt nạ Văn Liễu từng chút nhấc lên một khe hở, đưa tay vào trong, sờ lên trán Văn Liễu, sau đó quay sang Cố Lạc Thần nói “Vương gia, trán hắn hơi nóng, chắc là cảm lạnh bị sốt.”

Cố Lạc Thần nghe vậy, lông mày từ từ nhíu lại, thì ra hắn bị bệnh thật.

Lúc này ngược lại là chính mình sai.

Là hắn đã chứng kiến quá nhiều điều giả tạo và xảo quyệt của lòng người, nên đã có thành kiến rằng Văn Liễu đang nói dối hắn.

Là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Có lẽ vì cảm thấy áy náy vì những suy nghĩ của mình, Cố Lạc Thần trực tiếp để quản gia đưa người về phòng của mình, còn để quản gia đi tìm đại phu cho hắn.

Ai ngờ những người kia vừa đưa Văn Liễu mang lên trên giường, lại không cẩn thận làm rơi chiếu mặt nạ trên mặt Văn Liễu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top