Chương 8: Ở nhờ
Đến tận bãi đỗ xe rồi mà Chi vẫn chưa ngừng khóc vì sợ. Bàn tay cầm điện thoại của cô bạn có vết móng tay cào hơi rớm máu. Hẳn đây là vết xước do chủ nhân của chiếc điện thoại gây nên. Khôi Nguyên biết ngay nếu để đám con Chi lại gần Linh Nhi thì sẽ có chuyện xảy ra. Chỉ có điều cậu không ngờ Linh Nhi còn phản ứng tiêu cực gấp mấy lần Nguyên tưởng tượng.
- Huhu Nguyên ơi... tao...
- Đang yên đang lành mày giật điện thoại của nó làm cái gì?
Nguyên chặn họng Chi, phát cáu lên với của nợ này. Bộ không gây sự một chút thì chết hả? Tại sao đi đến đâu cũng phải mang về một tí drama, một tí rắc rối mới yên tâm là như nào?
- Tao, tao chỉ muốn xem tài khoản cá nhân nó, tại nó không cho tao phương thức liên lạc... Hỏi bố mẹ đâu nó cũng không nói... nên tao tính...
- Tính lấy điện thoại người ta để tra xét 18 đời như hồi cấp II đúng không?
Bị nói trúng tim đen, Chi uất ức khóc càng to. Chi biết việc mình làm không hoàn toàn đúng, nhưng nó vui. Đám bạn của Chi cũng vậy, Khôi Nguyên cũng có bao giờ phê phán hay trách móc đòi lại công bằng cho ai đâu? Chẳng phải Khôi Nguyên vẫn luôn dung túng và không quan tâm tới với những việc xấu tính mà họ vẫn làm sao?
- Nghe này Chi...
Nguyên cầm miếng băng cá nhân bản thân vừa xin được, cẩn thận dán lên tay cô bạn. Chi bị sự dịu dàng của Khôi Nguyên đả động, dần trở nên bình tĩnh hơn.
- Tao biết từ trước đến nay mày vẫn làm thế với tất cả các bạn của chúng ta, và mày rất ấm ức khi bị Linh Nhi đánh. Nhưng vốn dĩ Nhi không nằm trong "vòng tròn bạn bè" của mày. Nhi thuộc về một vòng tròn khác, mà trong vòng tròn đó, người ta sẽ không chấp nhận những gì bọn mình vẫn luôn làm với nhau. Ví dụ như là xen vào quyền riêng tư của nhau, chế giễu nhau, vân vân...
- Vật họp theo loài, người cũng thế. Linh Nhi là mối quan hệ của riêng tao. Còn tao thấy chúng mày với nó không hợp nhau tí nào luôn ấy. Nên nếu tôn trọng tao thì đừng cố gắng quan tâm đến nó, được không Chi?
Ánh mắt Chi trở nên mù mờ. Cô bạn rất muốn hỏi thế Nguyên và Nhi thì hợp nhau chỗ nào, nhưng đối diện với ánh mắt kiên nhẫn của Nguyên, sợ bị xa cách, Chi chọn cách để bản thân bị dỗ ngọt, ngoan ngoãn theo chân Nguyên về nhà.
Trong phòng bệnh yên ắng, mọi người bắt đầu bé tiếng hơn, dần dần không còn nhiều người ở lại chăm bệnh vì hết giờ thăm khám. Linh Nhi dựa lưng vào thành giường, ngồi ngắm cửa sổ mặc cho Huy bận rộn dọn đống đồ bẩn dưới sàn. Theo lời mọi người kể, hai cô bé học sinh xô xát với nhau vì một trong hai cố ý cưỡng ép xem điện thoại của người kia. Hoàn cảnh Linh Nhi đặc thù, có lẽ nó sợ nếu Chi biết, Chi sẽ trở thành kẻ bắt nạt tiếp theo của nó. Mà Linh Nhi thì đã có quá nhiều kẻ bắt nạt trong cuộc đời rồi.
- Dọn đồ đi, tớ đưa cậu đi chỗ khác nghỉ.
Mọi người vẫn đang không ngừng chĩa những ánh mắt phán xét về phía Linh Nhi. Huy đưa cho Nhi chiếc áo khoác, thu dọn nhanh vài đồ trọng yếu. Hiển nhiên, với biểu hiện ban nãy, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều đang xem Linh Nhi là kẻ điên. Linh Nhi không dám nghĩ nhiều, lập tức mặc đồ, đi theo Huy ra khỏi phòng bệnh chung.
Dọc theo hành lang dài, hai đứa không hề nói với nhau bất cứ câu gì. Người Linh Nhi mỏng manh như tờ giấy, tóc tai rũ rượi, sau cuộc xô xát hoàn toàn không nhìn ra hình dáng con người. Huy cố gắng lấy xe thật nhanh, chỉ một lát đã quay lại cùng với con xe đạp điện quen thuộc. Sắp Tết Âm, gió đêm rét căm căm luồn qua lớp quần bệnh nhân mỏng dính. Linh Nhi nép vào sau lưng Huy, thầm bật cười trước sự liều lĩnh của mình. Mặc dù không biết bản thân sẽ bị đưa đi đâu, song Linh Nhi biết chắc cậu lớp trưởng lớp mới quen sẽ không làm gì tổn hại tới nó.
Xe dừng lại trước chân một toà chung cư mini 7 tầng trong ngõ nhỏ gần đường Cầu Giấy. Minh Huy nhấc điện thoại lên, gọi cho một người mà nếu Linh Nhi đoán không nhầm chính là cậu bạn cùng bàn vừa mới rời khỏi bệnh viện sớm hơn họ mấy chục phút.
"Alo, sao đấy?"
- Xuống đi, tao mang Nhi đến rồi.
"Cái... Mày bị điên à? Tao đã bảo không được rồi mà?!"
- Nhanh lên, dưới này lạnh lắm.
Huy cúp máy. Cậu vươn tay muốn tháo mũ bảo hiểm cho Linh Nhi, nào ngờ con bé lại rụt cổ và đưa tay ra đỡ như một phản xạ. Linh Nhi thở gấp, nhận ra mình bị hớ liền ngại ngùng rụt tay. Huy không nói gì, chỉ đổi hướng xuống kéo khoá áo khoác Nhi cao lên cho đỡ lạnh. Khôi Nguyên cũng nhanh chóng xuống đến nơi, mở cửa đón Linh Nhi vào nhà.
- Mày đã hỏi ý kiến con bé chưa mà dám đưa nó đến đây?
Khôi Nguyên trách, Linh Nhi đáp lời hộ:
- Chưa hỏi đâu.
- Nhà mày có 2 phòng ngủ mà sợ cái gì thế?
Minh Huy cười trừ, đưa cho Nguyên túi thuốc hạ sốt cùng băng bông và vài bộ quần áo cậu vơ trong ngăn tủ ở bệnh viện. Dặn dò mấy câu, Huy hứa sáng mai sẽ quay lại sớm đón Nhi cho kịp hội chẩn đầu ngày.
Cánh cửa từ khép lại, Khôi Nguyên đứng nhìn Linh Nhi một lúc. Đoạn cậu thở dài, dắt con bé ra thang máy để lên nhà.
Khôi Nguyên sống một mình ở căn hộ rộng thênh thang. Bố mẹ cậu đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, thi thoảng lại quay về Hà Nội làm việc. Do tính chất công việc cứ đi đi về về như vậy, họ có 2 căn nhà ở 2 thành phố khác nhau.
Toà nhà 7 tầng này bố mẹ Khôi Nguyên xây lại theo dạng chung chư mini rồi cho thuê. Các tầng đều chia làm hai phòng trọ riêng biệt, chỉ có tầng 6 là xây nguyên căn to cho gia đình cậu ở. Khôi Nguyên ở Hà Nội vừa đi học, vừa phụ trách các vấn đề liên quan đến nhà thuê của bố mẹ. Các bạn quen biết hay trêu Khôi Nguyên là ông chủ trọ, mai sau không cần đi làm cũng có tiền đủ sống.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến Nguyên có ảo giác bố mẹ đã về. Đã lâu lắm rồi căn nhà này không có ai ngoài Khôi Nguyên, bậc thềm cũng chẳng có đôi giày nào ngoài giày cậu. Thứ xúc cảm bồi hồi này khiến Nguyên mấy thời gian suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục ủi đồ cho Linh Nhi.
Cửa phòng tắm mở hé, hơi nước bên trong bốc ra ngoài trắng xoá. Linh Nhi chìa một tay ra, Nguyên đặt khăn và đồ vào tay con nhỏ rồi đóng cửa lại, tự nhủ đám con gái lúc nào cũng tắm nước nóng ơi là nóng.
- Cảm ơn nhé, mấy hôm rồi ốm nên tao không được tắm.
Hôn mê mấy ngày, tỉnh dậy thì luôn trong tình trạng sốt nhẹ, bà ngoại chỉ cho Linh Nhi lau qua người và thay quần áo. Khôi Nguyên không dám cấm nó tắm, nhưng vẫn dặn tắm nhanh, còn ủi và hong đồ dưới máy sấy cho con bé.
- Ơ kìa đang ốm sao lại gội đầu?
Linh Nhi chỉ tắm vỏn vẹn 10 phút, Nguyên không nghĩ con bé còn kịp gội qua cái đầu. Bình thường con Chi cả tắm gội skincare các thứ mất phải vài tiếng đồng hồ. Mỗi lần đi chơi, Nguyên đứng dưới nhà đợi rã cả mồm Chi mới chịu xuống.
- Gội nhanh thôi, tại thấy vết thương cũng đóng vảy rồi.
Linh Nhi chạm qua vết thương trên trán, thấy Khôi Nguyên lật đật chạy đi rút máy sấy, đoạn lôi nó vào phòng ngủ của cậu. Lúc nắm tay Linh Nhi, Khôi Nguyên vẫn cảm nhận được bàn tay con bé đang phát run. Có lẽ chuyện vừa rồi đã gây tổn thương cho cả hai đứa Chi và Nhi. Nguyên bảo Linh Nhi ngồi xuống giường, chậm chạp sấy tóc cho nó. Cũng may tóc con bé này là tóc tơ, còn là tóc không tạo kiểu nên sấy một lát đã xong.
- Tối nay mày ngủ phòng này, tao sang phòng bố mẹ ngủ.
- Bố mẹ mày đâu?
- Đi công tác rồi.
Khôi Nguyên cuốn dây cất máy sấy đi, phủi qua chăn ga trên giường cho Linh Nhi. Chăn ga này ban nãy cậu vừa mới thay, tránh cho Linh Nhi thấy khó chịu với mùi cơ thể ám vào chăn gối của cậu. Linh Nhi nhìn chằm chằm một loạt động tác thuần thục của Khôi Nguyên. Con bé ngẫm nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói:
- Chìa khoá phòng mày đâu, giao ra đây.
Khôi Nguyên bật cười thành tiếng. Cậu bẹo má Linh Nhi, trêu:
- Gớm thôi! Vào nhà người ta tắm rửa chán chê giờ mới biết sợ à?
Đoạn Nguyên lục tìm túi bông băng mà Huy đưa cho ban nãy, cẩn thận băng bó lại vết thương trên trán con bé. Linh Nhi chỉ vào gáy mình, nhắc nhở Khôi Nguyên:
- Đằng sau còn vết.
- Vãi, bị gì nặng vậy?
- Chứ mày nghĩ sao tao hôn mê sâu? Tao bị đập vào gáy mà!
Chợt nhận ra mình đã lỡ lời, Linh Nhi im bặt, lảng tránh ánh mắt Nguyên đang nhìn chằm chằm vào nó. Cậu xoay lưng Linh Nhi lại, vén tóc nó lên, vết sẹo dài bằng 4 đốt ngón tay lồi lên cùng với vết chỉ chưa tiêu. Nguyên tức giận búng nhẹ con bé một cái:
- Vết thương thế này mà dám bóc băng đi tắm!
Mắng thì mắng vậy, Nguyễn vẫn cẩn thận sơ cứu cái vết sẹo dài ngoằng như con rết ấy, giống như chỉ cần cậu sểnh tay, con rết sẽ cựa quậy và cắn thẳng vào cổ Linh Nhi khiến cô bé đau đớn. Trong đầu Nguyên cứ lảng vảng mãi kí ức về ngày hôm cậu đưa Linh Nhi về nhà, khuôn mặt Linh Nhi tái nhợt lúc trở ra, cùng những lời nói đầy khó hiểu của em trai nó.
Nguyên tò mò ứ chịu nổi, gặng hỏi:
- Bị ai đánh thế?
Linh Nhi không đáp, chỉ cười khẽ. Cô đợi Nguyên băng bó cho mình xong liền muốn đuổi cậu ra khỏi phòng. Khôi Nguyên đương nhiên không chịu. Cậu cậy mình khoẻ hơn Linh Nhi đang ốm nên cứ ở lì trong phòng, cố gắng cậy chữ từ mồm con bé:
- Mày biết từ lúc mày nghỉ học tao suy lắm không? Tao nghĩ mày xảy ra chuyện gì là do tao hôm đấy không vào kiểm tra mày với mẹ mày. Mày định để tao dằn vặt mãi hay gì?
- Không đâu, hôm đấy không có gì cả thật. Cái này là tao bị vào sáng hôm sau cơ...
Linh Nhi an ủi Nguyên, nào ngờ bị cậu bắt thóp được, xoáy vào:
- Á à... Thế là chiều hôm đấy mày dỗ được mẹ mày, nhưng sáng hôm sau thì không nên mới bị uýnh cho đúng không?
- ...
Linh Nhi ngồi im, đôi con ngươi ngước lên nhìn Nguyên. Hai tay Nguyên chống hông, chân dậm dậm xuống thảm lót sàn tạo ra tiếng ma sát êm tai.
- Mày có vấn đề gì với gia đình thì ra tín hiệu giải cứu ét o ét đi. Tao nhờ thầy Long giải quyết hộ.
Nụ cười khinh lại xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi, cảm giác như đối với Nhi, những lời nói của Nguyên là hoàn toàn vô nghĩa. Nó đá vào chân Khôi Nguyên, ấn đầu cậu ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại.
- Đừng có cố moi móc chuyện gia đình tao, không tao cho mày thành con Chi thứ hai đấy!
Mặc dù không dám kể, cũng không tin tưởng Khôi Nguyên, nhưng ít nhất thì Linh Nhi biết rằng cậu ta cũng có quan tâm tới mình một chút.
Một sự quan tâm vô cùng đơn giản, cũng đủ để khiến đứa trẻ thiếu vắng tình thương tủm tỉm cười đến khi thiếp đi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top