Chương 21: Sảy chân

- Đâu? Ở đây à?

Khôi Nguyên đèo Chi đến địa điểm chỉ định, dưới cửa có hai bảo vệ đứng canh. Đứng trước sảnh tòa nhà lộng lẫy cao tới mấy chục tầng lầu, khoé miệng Nguyên giật giật, cậu hỏi Chi:

- Mày bỏ nhà đi bụi mà ở hẳn khách sạn 3 sao?

- Thì vậy nên tao mới hết tiền đó!

- Kể cả thế thì ai cho học sinh cấp III như mày thuê qua đêm ở chỗ này? Bịp tao à?

- Tao có cách của tao mà!

Chi nói với giọng vô cùng thản nhiên, Khôi Nguyên ngờ ngợ nhưng cũng không chắc rằng bạn đang bốc phét hay nói thật. Hai đứa nhóc choai choai đi xe máy dưới 50 phân khối đứng chắn trước sảnh tòa nhà nhanh chóng trở nên vô cùng nổi bật trong mắt các chú bảo vệ. Chi ngửi được mùi không ổn, mắt thấy bảo vệ đang định tiến về phía này hỏi thăm liền kéo tay áo Nguyên, nài nỉ:

- Tao đói quá, mày đèo tao đi ăn tối đi!

- Ơ nhưng vừa về nhà mà?

- Đi mà... Tao hết tiền ăn tối rồi...

- Mày siêu rách việc luôn ấy.

Giọng ỉ ôi của Chi luôn có tác dụng với Nguyên. Cậu bực bội nổ máy, phóng vèo đi trước khi bảo vệ kịp chạy lại hỏi. Nguyên ngoái đầu ra sau, đưa cho Chi điện thoại của mình rồi nhờ:

- Mày nhắn Nhi bảo tao về trước, dặn Nhi đừng chờ tao.

- Sao thế?

- Sáng tao đưa nó đi, sợ nó đợi.

- Oke!

Vốn Nguyên chỉ định đèo Chi về rồi quay lại đón Linh Nhi, ai ngờ cô bạn yêu sách quá, hầu bạn xong thì sợ cũng đã muộn. Chi mở khoá điện thoại của Nguyên, hí hửng nhập vào dãy mật khẩu quen thuộc. Nhóm chat riêng của ba người Huy - Nhi - Nguyên nhanh chóng đập vào tầm mắt. Chi thấy Nguyên đặt biệt danh cho Linh Nhi là "Bé Hạt Tiêu". Hai người tuy nhắn riêng không nhiều, nhưng cách họ nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng và tình cảm, khác xa với cách mà Khôi Nguyên luôn dùng để nói chuyện với lũ bạn như Chi.

Chẳng mấy chốc, sự tị nạnh của Chi liền ngo ngoe bò dậy trong tâm trí. Cô bạn bật chế độ máy bay của điện thoại Nguyên lên, giả vờ gõ phím gửi tin nhắn như thật. Dòng chữ "đang gửi" nhấp nháy hiện dưới cuộc hội thoại. Chắc phải bao giờ Nguyên phát hiện và tắt chế độ máy bay đi thì tin nhắn mới tới được chỗ cần tới.

Linh Nhi ngồi vẽ quên thực tại, thoáng chốc sực tỉnh đã gần 7 giờ tối. Nó ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện cửa các phòng học đã khoá hết, đèn phòng chỉ còn mỗi phòng của nó và phòng bảo vệ là còn sáng. Linh Nhi mở điện thoại, gọi điện mấy lần cho Khôi Nguyên đều báo thuê bao bận. Nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, định bụng xuống ghế đá ngồi chờ chỗ đông người cho an tâm.

Sân trường vẫn còn lác đác vài học sinh ở lại đánh cầu lông hoặc tập văn nghệ. Đèn dưới sân sáng nhưng đèn hành lang lại tối om om. Một mình Linh Nhi bê đủ thứ đồ từ tầng ba xuống, nhất là cuộn giấy bìa vẽ rất to nên nó phải vừa đi vừa ngó xuống nhìn bước chân. Xuống đến tầng hai, Linh Nhi cảm giác mình vừa nghe được tiếng đi thật nhẹ của ai đó nên cẩn thận đặt đồ xuống ngó. Nó kiểm tra một hồi không thấy bóng dáng ai trên hành lang dài. Linh Nhi cho rằng mình nghe nhầm, tiếp tục khệ nệ xách đồ xuống.

Đang mò mẫm bước từng bước thì phía sau lưng có tiếng đế giày ma sát với gạch trơn lát sàn. Linh Nhi giật mình, linh tính mách bảo nó không nên quay đầu lại kẻo nếu ngã thì sẽ vẹo cổ mất. Con bé cố gắng đứng vững, da đầu nó run lên, gáy lạnh buốt, không tránh khỏi việc bị người đằng sau đẩy ngã dúi dụi, đồ đạc văng tung toé khắp nơi. Nó lê lết vài vòng trên bậc rồi tạm dừng ở chiếu nghỉ nối liền giữa cầu thang tầng một và tầng hai.

Thấy Linh Nhi cố gắng gượng dậy, người nọ lập tức cầm bông lau bảng gáy nhựa ném thẳng vào đầu con bé. Không gian vang vọng tiếng "cốp" rõ to. Bụi phấn trong bông lau bay lên mù mịt, đỉnh đầu Linh Nhi dính phấn trắng xoá. Linh Nhi đau tái mặt, phủ phục xuống sàn không dậy nổi. Đợi tiếng bước chân đã đi xa, con bé mới dám mò mẫm lục điện thoại trong túi áo, bấm gọi cho Nguyên.

Âm báo người nhận nằm ngoài vùng phủ sóng khiến lòng Linh Nhi dâng lên chút thất vọng. Nó cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tường rồi thử gọi cho Huy. Máu tứa ra từ đầu gối rồi chảy xuống tất chân màu trắng khiến cả người Linh Nhi trông bết bát đến cùng cực. Khoang miệng nó có mùi tanh nồng do đập mũi xuống đất chảy máu cam. Tiếng tút dài vang lên như dây đàn kéo ngang tấm lưng ê ẩm của Nhi. Huy không nghe điện thoại, nhưng con bé nghe được tiếng chuông kêu vọng lên từ tầng một.

Bằng một cách nào đó, Huy thấy đèn phòng vẽ vẫn sáng nên không về, cậu cứ ngồi chơi điện tử ở ghế đá tầng một xem bao giờ Nhi xong. Khôi Nguyên xung phong đèo nó về mà mãi không thấy quay lại. Huy không yên tâm để Nhi một mình, cậu ngồi đợi Nguyên cùng với Linh Nhi.

Tiếng động lớn trên tầng hai, bóng dáng quen thuộc của Hiếu cùng cuộc gọi đến từ Nhi khiến Minh Huy lập tức nhận ra chuyện chẳng lành. Cậu vứt cặp xuống đất, chạy vội lên cầu thang rồi bắt gặp Linh Nhi đang ngồi bệt giữa đống đồ rơi vãi. Trông thấy cậu, nó ngẩng đầu lên nhìn đầy bất lực, trán và mũi quẹt nham nhở là máu, đã thế còn gắng gượng khịa Huy:

- Quý hoá cho tao quá.

Đoạn ngất lịm đi vì choáng mặc kệ tiếng gọi hoảng hốt của Huy vọng xuống từ đỉnh đầu.

Xin lỗi Huy, giày 5 phân + 5000 sát thương cũng không cứu nổi tao quả này rồi.

Khôi Nguyên đang ăn cùng Chi thì chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu đi với Chi hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng lại không nhận được bất kì một thông báo tin nhắn nào kể cả nhóm lớp. Đối với người có nhiều mối quan hệ như Nguyên, đây là chuyện quá đỗi lạ lùng. Đột nhiên Chi cười phá lên, ngốc nghếch chứng thực sự nghi ngờ của cậu:

- A ha ha, mày xem cái meme (ảnh hài hước) thằng Duy gửi chưa?

- Nó gửi ở nhóm nào, sao tao không thấy?

- À... nhóm chung của bọn mình ý...

Chi chột dạ, quay đầu sang uống miếng nước. Tới tận bây giờ Khôi Nguyên mới động đến điện thoại. Cậu phát hiện máy đã để chế độ máy bay, tin nhắn gửi cho Linh Nhi từ 2 tiếng trước vẫn chưa đến được nơi người cần nhận. Khôi Nguyên sốc, cao giọng hỏi Chi:

- Sao máy điện thoại tao lại để chế độ máy bay??

- Ủa? Tao không biết, sao mày gào mồm lên với tao?

- Chỉ có mày động vào điện thoại của tao chứ còn ai được nữa?!

Khôi Nguyên tức giận đập cốc nước xuống bàn. Cậu vội vã thanh toán rồi chạy ra ngoài xe. Chi chưa ăn xong đã phải dọn đồ chạy theo cậu. Khôi Nguyên vứt cho Chi cái mũ bảo hiểm, không chịu nghe bạn giải thích đã nổ máy phóng về phía trường. Trước khi đi cậu chỉ để lại một câu:

- Mày đi mà gọi thằng Nam đến mà đón.

- Từ đã Nguyên! Tao không làm thật! Có khi tao chẳng may quẹt phải thôi mà!!

Tiếng gió lao vút qua tai Nguyên át đi tiếng Chi đang gào thét khi bị bỏ lại. Nguyên phóng hết tốc lực, các luồng ánh sáng khác nhau từ đèn xe vụt qua đáy mắt. Chiếc xe 50 phân khối luồn lách qua hàng dài xe cộ, cảm tưởng chỉ cần Nguyên mất tập trung một giây thôi là nó sẽ lao thẳng vào đít một con bốn bánh nào đó, hoặc ngã sõng soài trên đường vì phanh không kịp.

Khôi Nguyên tấp xe vào dãy nhà khu tự học, chìa cũng không kịp rút, chạy thẳng lên phòng học tối om - nơi vốn là chỗ ba đứa đứng vẽ ban sáng. Lúc ngang qua chiếu nghỉ cầu thang tầng một và hai, Khôi Nguyên thấy rõ đống đồ vẽ lăn lóc tứ tung cùng vệt bàn tay đỏ lừ in lên trên tường. Nguyên run rẩy quỳ xuống nhặt một cái bút lên xem, đây rõ ràng là bút mà cậu dùng để viền nét hồi chiều. Nguyên vội gọi điện thoại cho Huy, không để Nguyên kịp hỏi Huy đã báo địa chỉ khám nơi Linh Nhi đang nằm, đồng thời phát định vị đề phòng Nguyên đi lạc.

Khôi Nguyên vừa tìm đường vừa thầm mong mọi chuyện xảy ra không quá tồi tệ, không may sự thật vĩnh viễn là kết quả đau đớn nhất. Linh Nhi không bị nặng, nhưng trên người ngắm nơi đều là vết bầm, vết rách da. Nó ngã lộn cổ từ trên cầu thang xuống, đập mặt vào đất khiến trán và mũi chảy máu. Đầu gối nó rách cả da, bắp chân tím bầm vì va vào bậc cầu thang. Nó đã tỉnh, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Khôi Nguyên như trách tội, đan xen trong đó còn có cả sự thất vọng khó nói.

Minh Huy đang ngồi canh bên cạnh giường, trông thấy Nguyên tới liền đứng phắt dậy, tính giơ tay lên đánh bạn. Khôi Nguyên nhắm mắt, đang chuẩn bị tinh thần hứng trọn cú đấm sắp lao tới thì Linh Nhi chen ngang, đánh gãy không khí căng thẳng giữa hai thằng con trai:

- Huy!

Huy khựng lại, cánh tay đang giơ lên chưng hửng giữa không trung rồi hạ xuống. Nếu ác ý có thể hoá thành dao búa, Khôi Nguyên bây giờ đã nhận không biết bao nhiêu vết chém từ Minh Huy. Nguyên lách qua người Huy tiến lại gần chỗ Linh Nhi. Cậu nắm tay con bé, hối hận cúi gằm đầu:

- Tao xin lỗi...

Huy mất kiên nhẫn kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân tra hỏi Nguyên:

- Rên đi, tại sao không qua đón Nhi về, cũng không bảo ai lấy một câu?

Khôi Nguyên mặc dù khó chịu nhưng vẫn biết mình sai, yếu ớt giải thích:

- Chi bạn tao cãi nhau với bố nên đang phải ở ngoài khách sạn, nó nhờ tao đèo đi ăn tối. Tao cũng đã tính nhắn cho Nhi đừng đợi tao, nhưng không để ý nên bấm nhầm chế độ máy bay...

- Ở đâu ra cái kiểu xí đèo người này về xong lại qua đón người khác đi ăn vậy?

Huy mắng, Khôi Nguyên biết điều nhậm miệng. Cậu đỡ Linh Nhi đang cựa quậy muốn ngồi dậy, nhìn thẳng vào vết thương trên mặt con bé. Khôi Nguyên thương xót chạm vào thì bị Linh Nhi xoay mặt né tránh. Nó vờ vịt quay sang nói với Huy:

- Mày kệ nó đi, nó nhiều mối quan hệ mà, đâu thể lo toan hết cho tất cả mọi người được.

Khôi Nguyên thở dài, cảm giác con bé không có ý trách cứ nặng lời nhưng lại hơi dỗi Nguyên. Minh Huy thì ngược lại, vết thương trên người Nhi khiến cậu lo xót cả ruột. Cậu không có nơi nào để trút cơn giận này, quay sang quát cả Linh Nhi:

- Mày còn bênh nó! Từ xưa đến giờ nó chuyên có cái thói hứa đèo người này người kia về loạn hết cả lên, thích ai thì chạy qua đèo người đó. Tất nhiên ai cũng có chân, có xe, tự về được. Nhưng nó để người ta mất công đợi thì phải làm đến nơi đến chốn chứ? Nếu hôm nay tao không đợi ở dưới thì ai phát hiện mà đưa mày đi viện?

Hít một hơi, Huy lại quay sang Nguyên:

- Cả con Chi bạn mày nữa! Nó với thằng Hiếu thì thầm thậm thụt với nhau, tao không nghĩ tự dưng nó nằng nặc đòi mày đèo về là vô tình đâu. Mày lớn rồi, nếu không điều chỉnh được các mối quan hệ thì nghỉ mẹ chơi với bọn tao đi. Tao cũng không thiếu bạn đến mức đấy!

Linh Nhi liếc Huy đang mắng Nguyên rõ oai, biết cậu lo cho mình nhưng vẫn buồn cười trong lòng. Số bạn Minh Huy có, tính cả Nhi và Nguyên còn chưa đủ một bàn tay. Linh Nhi ngồi im cho Huy răn dạy Khôi Nguyên, cố gắng nín cười để không làm Huy bẽ mặt. Con bé đợi Huy nguôi nguôi mới dám chen vào nói đỡ cho bạn:

- Biết là hôm nay được nhờ bạn Huy nhà mình rồi. Thế ngày mai nhờ Huy đèo tao về nhé, ứ nhờ thằng Nguyên nữa.

Minh Huy nghe xong liền quay sang lườm Linh Nhi, cảm giác mấy phút đồng hồ cậu răn dạy Nguyên trong mắt Nhi chỉ như trò hề. Biết Linh Nhi không có ý định trách cứ Nguyên, Huy bực bội xách cặp lên rồi bỏ về trước, mặc kệ cho hai con dở tự nói chuyện với nhau.

- Bé Hạt Tiêu ơi, tao không cố ý mà...

- Trật tự! Mày không oan đâu.

Bị Linh Nhi mắng, Khôi Nguyên xụ mặt, lân la ngồi sát lại gần Nhi. Lần này khi bị Nguyên chạm vào mặt, nó không tránh khỏi tay Nguyên nữa. Được đà lấn tới, Khôi Nguyên dụi dụi vào tay áo nó, ngửi được mùi máu khô tanh còn đọng lại trên áo đồng phục trắng, ăn năn thủ thỉ:

- Lần sau yên xe của Nguyên chỉ chở một mình bé Hạt Tiêu thôi nhé...

- Cũng không đến mức phải vậy... Nhưng mày đừng bỏ rơi tao giữa chừng như cách mày đã làm với Chi là được.

Linh Nhi chỉ nhắc một câu thật nhẹ, lại tương đương với cả nghìn lời trách cứ. Người có đầu óc ăn nói cũng thâm sâu, ẩn ý rằng con bé không muốn bị đối xử bằng vai phải lứa với hàng tá bạn bè khác của Khôi Nguyên. Còn việc nó bị hại có phải do bạn của Nguyên hay không thì Nguyên tự đi mà giải quyết.

Linh Nhi bị thương, những ngày sau cả ngày bấu víu lấy Nguyên và Huy khiến Chi tức điên. Một phần nó đã tự nhận thức được mình quan trọng đến đâu trong lòng hai cậu bạn, một phần nó biết mình đang què quặt, phải bám chặt lấy One-Punch-Huy thì mới có ngày tháng bình yên.

Bài kiểm tra trả về lần lượt theo từng ngày vết thương trên người nó hồi phục. Hôm mà Linh Nhi nhận điểm kiểm tra, nó lặng lẽ đặt tờ bài có con 10 đỏ chói lên trước bàn học của Hiếu, sau đó tháo đôi giày năm phân Huy tặng, vã thẳng lên đầu cậu bạn trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp.

- Cậu hỏi tại sao tớ nhất quyết không dành thời gian ra nhắc bài cậu đúng không?

Hiếu ôm đầu, bàng hoảng ngước lên nhìn Nhi. Con bé với nụ cười đáng yêu, tay cầm giày, chĩa về phía Hiếu ánh mắt thù hằn trả đũa của bọn con nít:

- Vì người như cậu, kể cả là nửa điểm bỏ ra cũng không đáng.

Ở trường cũ, không một ai về phe Linh Nhi nên con bé vẫn luôn học cách cúi mình.

Ở trường mới, có Huy đứng ngay sau lưng bảo vệ, sẵn sàng chắn cho nó bất kỳ tác động vật lý nào. Máu trẻ con của Nhi nổi lên, đập Hiếu một cái rồi chạy mất.

Mà tờ báo tường nó làm nộp lên ban giám hiệu cũng đang được đánh giá với kết quả khá khả quan. Linh Nhi nói vừa để cho Chi nghe, vừa để cho Huy và Nguyên biết rằng, nó đã chấp nhận sự quan tâm của hai thằng bé.

Người có học, nói ít hiểu nhiều.
Người thiếu học, đặt điều tứ phương.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top