Chương 14: Rõ ràng

Cô Xuân trở lại Hà Nội sớm hơn dự kiến sau chuyến về quê dài ngày. Xe khách chen chúc trật trội khó tránh khiến cô cảm thấy bực mình. Đã thế thằng cu Tin bên cạnh còn không ngừng líu lo khiến cô nhức hết cả óc.

Đối với mối quan hệ mẹ - con, tình cảm của cô dành cho thằng Tin và Linh Nhi rất phức tạp. Ngày xưa lúc mới lấy chồng, nhà nghèo nên cô tính chỉ đẻ một đứa con. Không ngờ lại đẻ ra Linh Nhi là con gái, nên mẹ chồng ép cô phải sinh thêm đứa con trai là thằng Tin. Sau khi sinh thằng Tin, hai vợ chồng cãi nhau rất nhiều do không đủ chi phí sinh hoạt, cuối cùng dẫn đến ly hôn. Không có tiền, cô phải mang thằng Tin đi lang thang ở nhờ khắp nơi, đến khi gặp được người tình mới thì cô mới có chỗ nương tựa.

Linh Nhi được gửi cho bà ngoại nuôi từ suốt lúc ấy đến khi cô có đủ khả năng đón con bé về. Cứ ngỡ cô Xuân sẽ có một gia đình mới hạnh phúc, ai ngờ...

Cô Xuân nhíu mày khi nhớ lại đoạn kí ức đó. Nhấp một ngụm nước, xe đã về bến. Cô dắt thằng Tin xuống bắt taxi, không gọi Linh Nhi đến đón.

Linh cảm của cô dự đoán rằng có chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đi vắng. Quả nhiên...

Mở toang căn phòng nhỏ dưới tầng 1 của khu tập thể, cả phòng trống trơn và không có dấu hiệu dọn dẹp. Cu Tin cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, nó dè dặt hỏi mẹ:

- Tin gọi điện cho chị Nhi về nhé?

- Tao cấm! Mày để yên tao xem nó đi đến mấy giờ.

Cô Xuân cầm chổi lên, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

8 giờ tối cùng ngày, Linh Nhi bước xuống từ xe ô tô của gia đình nhà Huy, thầm nhẩm tính đoán sáng ngày mai mẹ mới về. Chợt Linh Nhi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nó run lên, đột ngột đứng chết chân tại chỗ. Mẹ Linh Nhi đứng đợi trong ngõ, lãnh đạm nhìn Linh Nhi từ phía xa. Tầm nhìn chạm nhau, Linh Nhi nhanh chóng cụp mắt xuống, cố thở thật nhẹ để bình tĩnh lại nhưng vẫn sợ đến mức làm rơi hết túi xuống đất.

Từ phía sau có bóng dáng cao lớn cúi xuống nhặt lại đống túi Linh Nhi làm rơi. Huy nhét đồ lại vào tay Nhi, nghiêng đầu nhìn con bé. Cậu dùng một tay len lén vuốt nhẹ lưng Linh Nhi khiến nó bình tĩnh hơn:

- Ổn không đấy?

Linh Nhi không trả lời. Huy nói tiếp:

- Không phải sợ, để người lớn tự nói chuyện với nhau nhé. Nhi ơi?

Hốc mắt Linh Nhi hơi đỏ nhưng đường tối quá nên Huy không nhìn thấy. Không thứ gì có thể diễn tả cảm giác của Linh Nhi lúc này. Nó không thể nói, không thể cử động, cả người lẩy bẩy cứng đơ đợi mọi thứ diễn ra.

Cô Xuân lúc nói chuyện với bố mẹ Huy giống như một người khác, cả người toát ra khí chất của người phụ nữ hoà nhã dễ gần, nụ cười luôn trực trên môi. Bố mẹ Huy giải thích qua lí do họ đón Linh Nhi đi. Đại loại họ đang đi chúc Tết thì tông phải Linh Nhi. Con bé ngất xỉu không tỉnh, không có địa chỉ nhà nên họ mang Linh Nhi đi viện rồi đưa về nhà chăm sóc. Hôm nay nó tỉnh mới đưa về để nói chuyện với người nhà.

- Bọn chị chăm con hai ngày mà không thấy người nhà con liên lạc gì... nên cũng không thể trả con về sớm được. Mà diệu kì lắm em ạ! Lúc con nó tỉnh bọn chị phát hiện con trai chị với con nhà em học chung lớp. May là con gái không bị sao, nhà chị có mang theo chút quà bánh, em nhận giúp chị nhé!

- Dạ dạ vâng, không sao chị ạ. Cháu còn bình an là tốt rồi ạ!...

Cô Xuân cười niềm nở, bố Huy lại nói:

- Mà cho anh hỏi tí, cháu bị làm sao mà có vết khâu lớn thế hả em? Hôm đâm phải cháu vết thương rách ra làm vợ chồng anh sợ hết cả hồn!

Cô Xuân bị hỏi cứng đơ, mẹ Huy còn cảm giác cô khựng lại trong tích tắc rồi tỏ ra thoải mái đáp:

- Vết thương cũ thôi chị ạ, cháu không cẩn thận ngã đập vào cạnh bàn. May là không bị ở mặt không em xót lắm chị ạ.

Cô Xuân nửa đùa nửa thật, bố mẹ Huy cũng coi như không biết, vờ vịt trò chuyện thêm mấy câu. Huy phụ xách đồ, chào cô Xuân rồi kéo Linh Nhi vào nhà trước. Sau khi khép cửa lại, cậu ghé vào tai Linh Nhi hỏi thăm:

- Sao rồi? Có muốn ở nhà không hay lại qua nhà tao?

- Hâm à?

Linh Nhi quay sang, vô tình bắt gặp khuôn mặt Huy trong khoảng cách rất gần. Con bé bối rối lùi lại, đúng lúc Tin nghe tiếng động chạy ra đón Linh Nhi:

- Chị Nhi!!!

Linh Nhi ôm chầm lấy Tin, hôn chóc vào hai má bầu bĩnh của thằng bé. Thằng Tin nhanh mồm lắm, toe toét chào Huy đang đứng cạnh:

- Em chào anh Huy nhó! Anh Huy hôm nay đẹp trai thế!

Hôm nay Huy đeo kính nhưng vuốt tóc, trông có hơi lạ so với lần đầu gặp Tin. Huy cười, xoa đầu thằng bé:

- Ai em cũng khen nhỉ?

- Đâu! Em thấy đẹp em mới khen, anh không thích thì thôi vậy!

Huy cười, bỏ đồ vào bếp theo sự hướng dẫn của Linh Nhi. Cậu đùa bỡn với Tin thêm mấy câu thì ngoài cửa có tiếng gọi về. Cảm thấy không yên tâm lắm, trước khi ra ngoài Huy còn cố nán lại kiểm tra phản ứng của Linh Nhi, thấy vai con bé hết run mới yên tâm đi về.

- Huy ơi...

Linh Nhi thỏ thẻ, giọng rất bé, con bé sợ mẹ mình ở bên ngoài nghe thấy:

- Chuyển lời... cảm ơn hai bác giúp tao nhé.

- Biết rồi. Điện thoại, có gì phải gọi.

Huy lắc lắc cái điện thoại trên tay. Linh Nhi gật đầu, bảo Tin vẫy tay chào tạm biệt cậu. Xong xuôi, cô Xuân bước vào nhà, nụ cười xã giao dần dần biến mất trên khuôn mặt đã tuổi trung niên:

- Mày đi đứng kiểu gì mà bị nhà nó đâm phải?

- Con vừa ra khỏi ngõ thì bị mẹ ạ. Con nghịch điện thoại nên không để ý.

- Mắt mới chả mũi!

Cô Xuân liếc nhìn các thể loại túi quà chất trong bếp, tạm thời cho qua:

- Xem đồ nào cần bảo quản tủ lạnh thì cất đi. Dọn nhanh lên còn nghỉ ngơi sớm, tao mệt rồi.

- Vâng.

Tới tận lúc này, tâm trạng đang treo ngược  cành cây của Linh Nhi mới hơi buông xuống.

***

Linh Nhi cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ dài ngày Tết. Khoảng thời gian sống bên nhà Huy đã tiếp thêm cho nó một phần dũng khí không nhỏ. Có những đêm nằm nghĩ ngẩn ngơ, Linh Nhi còn ước mình được quay lại ngôi nhà ấy, ăn những bát cơm nóng hôi hổi, ngủ trong vòng tay ấm áp của chị Hoa, nghe tiếng giảng bài của chị Châu và tận hưởng sự quan tâm nhẹ nhàng của bố mẹ Minh Huy.

Nhớ đến lời hứa trong Tết, con bé siết chặt tập đề cương chị Hoa cho trong tay, chuẩn bị làm bài kiểm tra giữa kì II.

Toán, Lý, Hoá là ba môn học đầu tiên được Linh Nhi chọn. Các môn còn lại nó sẽ cố làm cho đủ điểm 5. Mặc dù Linh Nhi biết làm thế này sẽ gây ra sự chú ý không nhỏ, nhưng con bé tin chị Hoa sẽ bảo kê cho nó bằng tập đề cương kia.

Ngay ngày đầu tiên quay trở lại trường học đã phải đối mặt với kì thi. Kì kiểm tra giữa kỳ II thật ra chỉ là bài kiểm tra 1 tiết theo kiểu quy cách hơn. Không giống với thi học kỳ, trong thời gian diễn ra thi giữa kỳ, đến tiết môn nào thì môn đó sẽ làm bài kiểm tra, các tiết còn lại vẫn học bình thường.

Linh Nhi vốn mang cái danh đã học dốt còn lười học nên hiển nhiên, khi bài kiểm tra phát xuống, không có ai thèm trao đổi bài với nó cả. Mọi sự chú ý trong tổ đều tập trung vào lớp trưởng Minh Huy đang ngồi bàn cuối và mấy bạn học giỏi khác. Đến cả Khôi Nguyên cũng là một trong những đứa chép phao và nháo nhào cầu cứu mọi người xung quanh.

Văn là môn thi đầu tiên, không phải sở trường của Linh Nhi, nó làm qua loa cho đủ bằng cách ghi vắn tắt những ý chính mà cô đã dạy vào bài. Tiếp theo là Tiếng Anh làm bài khoanh trắc nghiệm, có 4 mã đề được phát so le nhau. Khôi Nguyên trùng đề với Huy nên chép được từ đầu đến cuối, còn thân thiện quay sang nhắc Linh Nhi:

- Mày trùng đề với con Hồng ngồi cạnh Huy đấy, có cần tao hỏi cho không?

- Thôi tao tự làm được.

Một xíu kiến thức thế này thật ra có khó đâu. Tiếng Anh bản chất là môn có kiến thức xoay vòng, đứa nào chắc kiến thức nền từ cấp II thì vẫn làm được thôi.

Mới hết có nửa thời gian mà Linh Nhi đã khoanh xong, còn cố tình đánh sai mấy câu cho xuống tầm 6 7 điểm. Đang ngồi xem lại bài thì sau lưng có cảm giác bị chọc. Bạn Nam ngồi đằng sau truyền lên cho Linh Nhi một tờ giấy note, nói là Huy gửi.

"Nếu mày không chịu làm hẳn hoi môn Tiếng Anh mà chị Châu đã dạy kèm thì chị bực lắm đấy."

Ừ, tất nhiên là chị Châu sẽ giận rồi.

Linh Nhi nhét tờ giấy note vào hộp bút, thở dài rồi ngồi khoanh lại bài cho cẩn thận.

- Hôm nay có cần tao đèo về không?

Đã là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối gặp nhau trên lớp, Khôi Nguyên ngỏ ý muốn đưa Linh Nhi về. Chi ở đằng sau nghe thấy liền tức giận đập cả quyển sách vào đầu Nguyên:

- Mày điên à? Định bỏ tao ở đây à?

- Tao muốn đi chơi với Nhi một tí thôi mà! Mày với bọn thằng Duy đi chơi với tao cả Tết rồi còn gì?

- Muốn thay đổi thì phải báo sớm để tao còn nhờ người khác chứ?!

Chi nhặng lên, giống như chỉ cần cãi thêm vài câu nữa thì giữa Chi và Nguyên sẽ xảy ra một trận chiến tranh to. Linh Nhi không muốn dính vào phiền phức này, lắc đầu từ chối:

- Hôm nay tao đi bộ về.

- Mày thấy chưa? Ý tốt của mày người ta có thèm nhận đâu mà cứ sân si suốt vậy?

Xách cặp bỏ ra khỏi lớp, tiếng mắng của Chi vẫn còn ong ong sau đầu. Linh Nhi cố bước nhanh hơn để tránh những ánh mắt tò mò của mọi người trong lớp. Chắc hẳn họ vẫn đang rất khó hiểu với những hành động tiếp cận Nhi của Khôi Nguyên.

Ngày hôm sau thi Toán và Lý. Tiết Lý, bọn ở mấy bàn trên muốn xin truyền giấy note xuống để Minh Huy nhắc bài hộ. Linh Nhi bận giải bài không để ý tới lời nhờ vả của các bạn. Trước khi mấy đứa bạn kịp gắt lên, Khôi Nguyên vươn tay nhận hộ tờ giấy note truyền xuống cho Huy. Nguyên nói:

- Không thấy nó đang làm bài à? Phải từ từ chứ?

- Nó thì có gì để làm?

Khôi Nguyên ném cục tẩy vào mặt đứa vừa phát ngôn, khó chịu cảnh cáo:

- Mày im!

Tiết Toán, khoanh trắc nghiệm, tờ giấy nháp của Linh Nhi trải kín 2 mặt không đủ. Nó đang định đứng lên xin thêm thì Khôi Nguyên dơ tay:

- Thưa cô cho em xin thêm tờ giấy nháp với ạ!

Cô Huyền Toán mang nháp xuống, trông thấy tờ nháp của Nguyên chỉ có mấy hình vẽ bậy, tinh ý đưa giấy cho Linh Nhi. Cô hỏi xem con bé đã khoanh xong các câu cũ chưa, nhận được cái gật đầu của nó liền tiện tay thu hết đống nháp cũ về, mang lên bàn giáo viên xem.

Bọn trong lớp thấy cô Huyền ngồi soi nháp của Linh Nhi cũng tò mò quay sang nhìn, nhưng Linh Nhi đang quá bận để có thế chú ý đến những việc khác.

Huy: "Câu cuối Nhi khoanh gì?"

Thu bài xong, Huy nhắn tin vào nhóm chat học chung của 3 đứa, Linh Nhi nhanh chóng soạn: "A"

Khôi Nguyên: "Mày với nó khác mã đề mà Huy?"

Huy: "Tao làm hộ bài con Hồng, tao khoanh cho nó D."

Linh Nhi: "Ha ha, để xem ai đúng nhé!"

Linh Nhi có thể là người sai trong một câu chuyện, hành động sai trong một tình huống. Nhưng đối với một bài Toán, nó chưa bao giờ sai!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top