Chương 13: Các chị
Suốt Tết, bố mẹ Huy tìm đủ mọi cách để giữ chân Linh Nhi ở lại, còn mang nó cùng đi chúc Tết họ hàng khắp nơi. Túi áo khoác của Linh Nhi chẳng mấy chốc có thêm cả đống tiền lì xì, hơn nữa còn toàn là polyme mới cóng. Hai chị Linh Hoa và Mai Châu cũng lục tủ đưa cho nó cả đống quần áo đã chật chỉ vì Huy mách là nó mặc đi mặc lại một bộ đồ suốt lúc đi học.
Linh Nhi cứ thế ăn chầu ở chực tới ngày mùng 3 thì bố mẹ Huy thông báo phải đi họp lớp thâu đêm, dặn mấy đứa ở nhà tự tiếp khách và trông coi nhau hai ngày. Mấy ngày qua cứ mỗi lần Linh Nhi muốn về nhà là lại bị hai bác kiếm cớ gạt đi, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội để về. Song hai bác có vẻ đã nhìn thấu tâm tư con nhỏ, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò nó:
- Linh Nhi ở nhà ngoan, không được bỏ về một mình đâu đấy! Bác về mà không thấy con là bác đánh thằng Huy đấy!
Huy vội vàng bắt Linh Nhi vâng dạ, bởi cậu biết lời bố mẹ nói trông thì giống trêu, nhưng chắc chắn là thật.
- Nào, tiến hành quá trình make-up biến hình cho Linh Nhi nào!
Chị Châu nhân dịp bố mẹ không ở nhà liền bắt nạt Linh Nhi, dùng sức mạnh đàn chị ép con bé quay Tik Tok với mình. Tài khoản Tik Tok của chị Châu có vài nghìn người theo dõi, chủ yếu vì thấy chị xinh chứ kênh của chị không có nội dung gì đặc sắc cả. Chị Châu thích đăng Cap Cut giật giật, thi thoảng lại đăng vlog cuộc sống đại học trường lớp. Nói chung là thích gì đăng nấy.
- Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm video biến hình cho em gái họ nha!
Chị Châu vứt cả đống dụng cụ trang điểm lên giường, đặt máy quay trên thành rồi thao thao bất tuyệt. Linh Nhi bị chị vỗ cả đống phấn lên mặt, mắt mũi nhắm tịt vào không dám phản kháng.
- Ôi nè, trông xinh quá đi mất!
Chị Châu hào hứng đưa gương cho Linh Nhi soi, vui vẻ chứng kiến phản ứng bất ngờ của Linh Nhi:
- Đây là em ý ạ?
Làn da tái nhợt thiếu sức sống trở nên hồng hào lạ thường, hàng mi dài vốn thẳng tắp nay được chuốt cong, nom đáng yêu lạ. Linh Nhi soi mặt, không tin được được bịt miệng hỏi.
- Đấy là chị chỉ trang điểm nhẹ nhẹ thôi đấy nhé. Tại da em trộm vía ít khuyết điểm, chỉ hơi xỉn màu thôi.
Chị Châu đắc chí giải thích, còn chạy ra ngoài gọi cả Huy và chị Hoa sang xem. Huy đang chơi game bị chị Châu lôi vào phòng, ấn đến trước mặt Linh Nhi. Linh Nhi ngượng ngùng ngồi im để Huy nhìn một lúc, đoạn nghe cậu nói:
- Trông chả khác gì mà?
Rõ ràng là khác mà! Linh Nhi hờn dỗi liếc xéo Huy, chợt va phải khuôn miệng hàm chứa ý cười của cậu, nó vội vàng cúi mặt xuống tỏ vẻ không thấy.
- Mày lên đây, chị tạo kiểu tóc cho mày!
- Gì? Sao cả em nữa?
Huy tránh khỏi cú vồ vập của chị Châu, rốt cuộc vẫn bị lôi lên giường, ngồi ngay cạnh Linh Nhi. Cậu bị bắt nhìn vào camera giống con bé, còn bị giày xéo trên đỉnh đầu.
Chị Châu trông vậy mà khéo, trang điểm, tạo kiểu tóc cái gì cũng biết làm. Mái tóc lúc nào cũng rũ qua lông mày của Huy được vén lên, kính cũng tháo ra để lộ vầng trán cao và sống mũi thẳng tắp. Linh Nhi bất ngờ với sự thay đổi của mình một thì bất ngờ với sự thay đổi của Minh Huy mười. Con bé cứ vậy há hốc mồm, không thể kiểm soát nổi biểu cảm của mình lúc đấy.
Sao bọn con trai chỉ cần có kiểu tóc thôi là đã trông đẹp trai rồi vậy?
Lớp trưởng Minh Huy với mái đầu bù xù và gọng kính đen dày đã biến thành cậu thiếu niên cấp III mặt mày xán lạn. Ban đầu Linh Nhi có hơi sốc, nhưng về sau tự nhiên cảm thấy cũng đúng. Bố Huy, mẹ Huy lẫn hai chị trong nhà đều rất đẹp. Huy xấu được mới là lạ.
- Nhìn gì?
Huy bực bội hỏi Linh Nhi, nhận lại câu trả lời mà chính cậu cũng không ngờ sẽ phát ra từ miệng con bé:
- Mày vén tóc lên đẹp trai hẳn.
- Thôi xin người...
Được khen thì vui, song vẫn ngượng. Huy cố xua đi cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng, ai ngờ Linh Nhi lại nói:
- Tao nói thật. Trông hợp lắm, trông mê chết đi được!
- Hai đứa quay ra nhìn máy quay nào!
Chị Châu nhắc nhở, sau đó bắt đầu khoe với máy quay về thành quả của mình. Đôi nam nữ nhìn về phía màn hình, nữ thì đơn thuần trong vắt, nam thì nghiêm túc thông minh. Điều xui xẻo duy nhất có lẽ là lớp hiệu ứng Tik Tok chỉ che được khuôn mặt đỏ của Huy trên máy quay chứ không che được đôi tai đỏ lựng của cậu bị chị Châu bắt gặp. Chị thốt lên:
- Ôi trời, hình như mình đánh phấn quá tay cho thằng cu em rồi các bạn ạ. Trông cái mặt nó như bị phỏng vậy.
Nghĩ nghĩ một lát, chị bổ sung thêm:
- Phỏng lài!
Linh Nhi còn đang thắc mắc sao chị Châu gái miền Bắc mà lại dùng từ "phỏng" thì đã bị Huy đẩy ra khỏi phòng.
Không những bị ép đi quay Tik Tok, Linh Nhi còn bị ép giải bài tập Toán, Lý, Hoá 10.
Chị Hoa tay cầm thước kẻ, gõ gõ lên tờ giấy kiểm tra Vật lý mà Huy đã thu từ Nhi. Linh Nhi ngồi dưới thảm, phía trước là chiếc bàn gấp bé xinh cùng quyển sách bài tập to bự.
- Mày khỏi cãi, chị tin là mày đọc sách nâng cao chắc luôn! Chị hỏi mày, học giỏi vậy mà sao để điểm trên lớp lẹt đẹt thế?
Linh Nhi cắn môi, đây chính là lí do khiến con bé không quá thân thiết với ai đấy. Nó không biết phải giải thích thế nào, cũng không có lí do gì để bào chữa cho việc làm của nó.
- Mày có biết con nhà người ta học thêm học nếm sứt đầu để tranh từng điểm lẻ vào điểm tổng kết không? Biết 7.95 với 8.0 nó cách nhau xa đến mức nào không? Mình được ông trời ban cho trí thông minh thì việc gì phải giấu hả em?
Chị Hoa nói chán chê, đoạn đưa cho Linh Nhi xấp đề cương đã ngả vàng, bên trong có đề và lời giải chi tiết cho từng dạng bài của tất cả các môn học tự nhiên thuộc kì II lớp 10:
- Ai hỏi sao điểm cao thì bảo nhờ tập đề cương này. Còn giờ thì giải bài đi, không hiểu chỗ nào thì hỏi chị.
Linh Nhi đón lấy tập đề cương, lặng lẽ giải bài. Chị Hoa đoán đúng, Linh Nhi cần người cho con bé một cái khiên để tránh sự chú ý. Thật ra còn có rất nhiều phương án khác, chỉ là Linh Nhi không chấp nhận rủi ro và chọn cách làm hơi tiêu cực.
Linh Nhi ngồi 6 tiếng trong phòng chị Hoa, giải đủ các môn Toán, Lý, Hoá. Theo lời chị Hoa dạy thì bố mẹ Huy đã có lòng mình tội gì không lấy, nên chị muốn Linh Nhi phải đạt điểm cao ít nhất ba môn để được húp đống tiền thưởng kỳ tới của bố mẹ. May mắn là chị Hoa ngày xưa học khối tự nhiên nên kèm Nhi rất tốt. Nó hỏi gì chị cũng trả lời được. Chuyện này thật sự giúp ích Linh Nhi rất nhiều.
Chị Hoa còn mua chuộc cả chị Châu sang kèm Văn Anh cho Linh Nhi vào ngày hôm sau. Nên suốt quãng thời gian bố mẹ Huy đi, Linh Nhi cắm mặt vào học trong phòng hai chị. Bình thường ở nhà nó vẫn tự học nhưng thời gian được ngồi vào bàn không nhiều, chủ yếu là lo lắng nhà cửa và chăm sóc mẹ với Tin. Chưa kể Linh Nhi nhờ vào việc học giỏi nên có thể làm trái ý mẹ, chuyển sang trường khác học. Mẹ nó rất ghét nên cứ thấy con bé ngồi học là làm khó đủ điều.
Sau 2 ngày, Linh Nhi biết ơn và nghe lời hai chị nhà Huy răm rắp. Nó coi hai chị là thánh sống, bảo gì làm nấy, không cãi lấy nửa lời. Huy tranh thủ Nhi đang mang ơn, chạy qua nhờ vả hai chị:
- Nhi vẽ đẹp lắm, chị bắt nó vẽ báo tường 8-3 giúp em đi.
- Mày cút!
Chị Châu xua tay. Huy gàn lại, cho chị xem tờ nháp mà Linh Nhi vẽ nguệch ngoạc ba đứa trong buổi học nhóm. Mặc dù chỉ là hình vẽ chibi nhưng từng nhân vật có đặc điểm rất rõ, chị Châu nhìn cái là nhận ra ai với ai ngay. Nhưng chuyện Linh Nhi vẽ đẹp hay không chẳng liên quan gì đến chị cả, nên Châu nhất quyết từ chối:
- Mày quan tâm nó thế? Chả giống mày gì cả.
- Em quan tâm chuyện của lớp mà!
- Lớp cái con khỉ! Lớp diu hả đồ "phỏng lài"!
- Không giúp thì thôi đừng có trêu kiểu vậy, em bực mình.
Huy sầm mặt, chị Châu biết tính nó cục nên bĩu môi bỏ đi. Tối bố mẹ về thấy Linh Nhi ngoan ngoãn ngồi học thì không khỏi mừng thầm, len lén khen thưởng cho hai cô con gái.
- May quá, tí thì Minh Huy không có bạn chơi cùng.
- Á à, con biết ngay! Thế mà con nói mẹ lại đánh con!
Chị Châu nhảy lên, mẹ Huy phải vội vàng bịt cái miệng chị lại kẻo Linh Nhi nghe thấy. Đúng lúc đó Linh Nhi cũng từ tầng trên xuống. Trông thấy hai bác, con bé vui vẻ chạy ra đón như con nít:
- Cháu chào hai bác ạ. Hai bác vừa về ạ?
- Ra đây Linh Nhi, hai bác mang quà về cho con này!
Bố mẹ Huy hồ hởi khoe ra mấy bịch trâu gác bếp to bự đưa cho Linh Nhi. Con bé đón lấy, phát choáng với đống quà đang được móc ra từ các túi như không có điểm dừng, toàn là đặc sản các vùng khác nhau. Chẳng lẽ hai bác và lớp vừa họp lớp vừa đi du lịch vòng quanh Việt Nam hay gì?
- Ủa sao bố mẹ không mua cho con nữa?
Chị Châu gào lên, mẹ Huy lại đẩy chị ra:
- Con thì lúc nào bố mẹ mua chả được. Cái này bố mẹ mua cho em Nhi!
- Xe chỉ chất được ngần này đồ thôi, lát bố chở về nhà Linh Nhi. Cái nào nhét không vừa thừa thì là của mấy đứa chúng mày!
Huy đứng cạnh Linh Nhi phì cười, liếc nhìn con bé đang ngập ngừng như có điều gì muốn nói. Ở góc độ này Huy có thể thấy hàng mi dài của Nhi, mi nó thẳng đuột không cong nên chỉ khi nhìn nghiêng mới rõ. Linh Nhi không ngừng đón lấy các món quà khác nhau, khó xử:
- Cháu sang đây chơi chưa kịp xin phép bố mẹ. Giờ cầm nhiều đồ về thế này cháu không biết nên giải thích thế nào ạ...
Bố mẹ Huy nhìn nhau, đột nhiên nhoẻn miệng cười.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top