Vương phủ.
Xứ đoàn Đông Mặc quốc được Vương Nhất Bác phái Cấm vệ quân bảo vệ rời khỏi An Lạc quốc. Khi đi còn mang theo lễ vật và thiệp mời gửi tới Tiêu phủ.
Tiếu Chiến đứng ở cổng thành nhìn theo bóng dáng những chiếc áo đỏ dần khuất dạng trên đường lớn, lòng trùng xuống.
- Công tử, chúng ta quay lại thôi.
Tiểu Bảo biết công tử nhà mình đang rất buồn. Có lẽ còn cảm giác bị bỏ rơi lại nơi này rồi.
Tiêu Chiến xoay người lững thững đi trở lại xe ngựa. Trong lòng cảm giác mất mát khó tả.
Trở lại Hoàng Viện xứ đã là gần trưa, Tiêu Chiến thấy trước cửa có một cỗ ngựa. Cờ cắm trên bốn góc mái của xe đều thêu một chữ Vương. Bên cạnh còn một số quan binh, gia đinh.
Người của Vương phủ tới rồi.
Một người đàn ông trung niên tuổi ngoài tứ tuần thấy Tiêu Chiến thì tiến lên chắp tay cúi đầu chào:
-Tiêu công tử, tại hạ là Vương Hoành, là quản gia của Vương phủ. Hôm nay Vương Hoành phụng mệnh vương gia tới đón công tử hồi phủ.
Tiêu Chiến khẽ giật mình. Phụng mệnh vương gia là phụng mệnh Vương Nhất Bác sao?
Lúc này Tiểu Bảo bên cạnh lại lên tiếng.
- Vương quản gia, Vương gia không đến đón công tử nhà ta sao, dù gì hai người cũng đã được ban hôn rồi, chính là...
- Tiểu Bảo.
Chưa nói hết câu thì Tiểu Bảo đã nghe Tiêu Chiến bên cạnh nghiêm giọng nạt nên đành nuốt lại lời còn lại, cúi đầu đếm gạch.
- Vương quản gia, ông đợi ta một chút, ta sẽ ra ngay
Nói rồi dẫn theo Tiểu Bảo đi vào Hoàng Viện Xứ. Đột nhiên lại nghe Vương Hoành nói:
- Tiêu công tử, vốn là hôm nay vương gia sẽ tự đến đón ngài vào phủ nhưng ở Cấm vệ quân cho người đến mời gấp nên ta đành đi thay. Mong công tử không giận.
Tiêu Chiến khá bất ngờ khi Vương Hoành lại chủ động giải thích câu hỏi kia của Tiểu Bảo. Cũng không biết câu nói của Vương Hoành có bao nhiêu phần trăm là thật. Và thật sự Tiêu Chiến cũng chả biết mình có giận không, mình được quyền giận không và mình giận ai. Giận Vương Nhất Bác sao? Nhớ đến Vương Nhất Bác hôm lần đầu gặp mặt trong cung, Tiêu Chiến tự nhủ "Vương Nhất Bác đến đón mình mới là bất thường, như này mới là bình thường đi".
Gật đầu như đã biết với Vương Hoành. Tiêu Chiến đi vào Hoàng Viện xứ. Một lúc sau trở ra lên xe ngựa, tiến về Vương phủ.
Vương phủ.
Tiêu Chiến xuống xe nhìn tòa đại trạch sừng sững, bề thế, tường vây trải dài nhìn không thấy điểm cuối, đôi chân cảm giác cứng lại, không muốn bước vào, trong đầu vô thức hiện lên hai chữ " lồng giam"
Trái với Tiêu Chiến, Tiểu Bảo kinh ngạc cảm thán:
- Nương ơi, lớn quá.
Tòa vương phủ này phải to gấp ba, bốn lần Tiêu phủ luôn. Vương phủ nuôi cả đại quân trong này hay sao mà nhà ở lớn như vậy chứ.
- Tiêu công tử, chúng ta vào thôi.
Vương Hoành đưa Tiêu Chiến đầu tiên là qua chỗ Lam thị.
- Công tử, lão phu nhân ở Niên Xuân các.
Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng lại căng thẳng không ngừng. Tâm trạng hệt như một tiểu tân nương đi gặp mẹ chồng.
- Lão phu nhân, Tiêu công tử đã tới.
- Vãn bối Tiếu Chiến tham kiến lão phu nhân.
Lam thị nhìn Tiêu Chiến, nhìn một thân hồng y trước mắt, trong đầu có đoạn ký ức chạy thoáng qua. Bà nhàn nhạt cất tiếng.
- Tiêu công tử không cần đa lễ, ngồi đi.
Tiêu Chiến vâng lời, ngồi xuống hàng ghế bên phải, Hòa mama ra hiệu cho nha hoàn châm trà.
Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, Tiêu Chiến cảm thấy không biết phải để mắt ở đâu. Nhìn ra ngoài không được, nhìn lên trần không xong, nhìn xuống nền cũng không ổn, mà nhìn Lam thị thì không dám. Bộ dạng thật sự lúng túng. Chưa kể Lam thị còn đang nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến chân, từ chân lên đầu.
Đúng lúc Tiêu Chiến định mở lời nói gì đó để phá vỡ cái sự lúng túng này thì lại nghe Lam thị nói:
- Ta nghe nói sáng nay Công tử đã tiễn xứ đoàn hộ tống hồi hương rồi.Bên người cũng chỉ giữ lại một tiểu tư.
Tiêu Chiến gật đầu:
- Vâng. Sáng nay Vương gia đã cho Cấm Vệ quân đến hộ tống xứ đoàn về Đông Mặc giúp vãn bối.
Lam thị gật đầu một cái, trầm tư một xíu rồi nói.
- Thiệt thòi cho công tử rồi.
Tiêu Chiến có chút sửng sốt nhìn bà. Hai từ "thiệt thòi" này Lam thị là người đầu tiên nói với Tiêu Chiến kể từ khi cuộc liên hôn này được định ra. Tiêu Chiến nhớ, ngày mà phụ thân hắn thông báo cho hắn biết chuyện liên hôn này, ông cũng chỉ bảo hắn vì đại cục, vì Đông Mặc, vì Tiêu gia. Ngày ông tiễn hắn khỏi Đông Mặc ông chỉ vỗ vai nói với hắn một câu "vất vả cho con rồi". Ông im lặng trước những kháng cự, nhưng lời giải thích, những van lài nỉ non của hắn. Hỏi Tiêu Chiến có tủi thân không. Có chứ. Có cảm thấy thiệt thòi không. Có chứ. Hắn đã từng thấy tủi thân, thấy thiệt thòi, thấy ức tới bật khóc. Ngỡ tưởng sinh ra trong gia đình quyền quý có mọi thứ nhưng rồi nhận ra mình chả có gì. Có quê nhưng không thể về, có nhà nhưng không thể ở, có người thân nhưng bản thân lại sắp bị bỏ rơi. Đến hạnh phúc của bản thân cũng chả được quyền chọn. Và sau này mạng cũng chả được quyền giữ hay bỏ. Hỏi Tiêu Chiến có hận cha mình không. Hắn thừa nhận từng hận. Hận tại sao ông lại nỡ đem hắn đi liên hôn. Lại nỡ đem hắn đẩy đến An Lạc quốc xa xôi này. Càng hận hơn là tại sao lại đưa hắn cho một nam nhân khác. Hận sao ông không chịu nghĩ cho hắn, ông thương bá tánh sao không thương nhi tử mình một chút. Ông vì Đông Mặc cả đời sao chưa từng vì nhi tử lấy một khắc. Hắn từng nghĩ sẽ bỏ trốn, sẽ chống cự đến cùng, dù có phải dùng đến cái chết thì hắn cũng chống cự, hắn nghĩ đằng nào cũng chết thì thà chết tại Đông Mặc còn hơn. Nhưng chỉ vì một cái chắp tay, cúi đầu của cha hắn, mà hắn đành buông xuôi theo số phận, lên xe theo Lưu Mạnh đi An Lạc " Tiêu Chiến, phụ thân xin lỗi con, ta thay mặt Tiêu gia, thay mặt Đông Mặc quốc cảm ơn và xin lỗi con".
Tiêu Chiến từng nghĩ buông xuôi rồi, đến đây rồi làm một cái bóng di động, chỉ cần không dồn hắn vào đường cùng, không chửi cha mắng mẹ, không chèn ép hắn quá thì hắn sẽ giả câm, giả mù, giả điếc làm một vương phi hữu danh vô thực tại An Lạc quốc. Chả cầu được thương yêu. Chỉ cầu được yên ổn.
Trước khi đến gặp Lam thị, Tiêu Chiến nghĩ chắc bà ghét mình lắm. Con trai mình phải lấy một nam nhân, có người làm mẹ nào mà không uất. Cứ tưởng sẽ chịu lời nói nặng nhẹ từ bà, không ngờ bà lại nói Tiêu Chiến thiệt thòi. Tiêu Chiến chưa từng biết mặt mẫu thân. Hắn từng nghĩ nếu mẫu thân còn sống liệu có thể giúp hắn ngăn cuộc liên hôn này không? Nhưng giờ đây nhìn Lam thị, hắn hiểu mẫu thân hắn nếu còn sống chắc cũng sẽ chỉ ôm hắn nói "thiệt thòi cho con rồi".
Tiêu Chiên cố ngăn cảm xúc trào ra hai khóe mắt. Lời ra đến đầu môi rồi lại đứt gãy:
- Lão phu nhân, con...
Nói gì bây giờ. Bảo con không thấy thiệt thòi sao. Hay cảm ơn?
Nhìn Tiêu Chiến khóe mắt đã hồng lên, lời nói có chút run. Một thân hồng y nhưng không thấy rực rỡ, chỉ thấy đơn bạc, bơ vơ, Lam thị lòng trùng xuống. Đứa nhỏ này cũng chả khác gì nhi tử của bà. Đều vì cái gọi là đại nghĩa, đại cục, vì dân vì nước mà bị ép đến đoạn đường này. Nhưng có lẽ Nhất Bác của bà vẫn may mắn hơn. Vì Nhất Bác của bà vẫn ở đây. Nếu nhi tử của bà phải lập nam nhân làm vương phi thì đứa nhỏ này còn lẽ còn đau khổ hơn khi phải làm phi cho một nam nhân khác.
Nén tiếng thở dài, bà dùng ánh mắt cảm thông hướng Tiếu Chiến:
- Không sao. Sau này cũng người một nhà rồi. Thời gian còn dài. Trước về nghỉ ngơi đi. Ta bảo Hòa mama sắp xếp cho công tử rồi.
Lam thị cảm thấy bản thân chưa hẳn đã thích hay quý Tiêu Chiến, nhưng ngay từ lúc nhìn thấy, đứa nhỏ này cũng không mang lại cho bà cảm giác chán ghét. Bà lúc này chính là không yêu thương nhưng cũng chả hoàn toàn ghét bỏ.
Tiếu Chiến đáp lại bà bằng giọng có chút nghẹn:
- Đa tạ lão phu nhân.
Nói rồi, Tiêu Chiến theo Hòa mama rời khỏi Niên Xuân các, hình ảnh cuối cùng trong mắt Tiêu Chiến trước lúc ra khỏi chính cửa là hình ảnh một vị phu nhân tóc đã điểm bạc, ngồi trên xe lăn.
Hòa mama dẫn Tiêu Chiến đi qua ba, bốn dày hành lang dài uốn lượn. Đi trên một con đường hai bên trồng thật nhiều hoa Sử Quân Tử đến một tòa các đề ba chữ " Gia Ninh Các".
- Công tử, trước khi thành hôn, theo phân phó của Lão phu nhân, người sẽ ở tại Gia Ninh các. Sau này người và vương gia thành hôn rồi thì sẽ chuyển về trong Vĩnh Khải Viên.
Tiêu Chiến gật đầu xem như đã hiểu.
Hòa mama cho gọi hết gia đinh, nha hoàn được phân tới Gia Ninh các lại dặn dò:
- Các ngươi nghe cho rõ đây. Từ hôm nay, Tiêu công tử là chủ tử của Gia Ninh các, là chủ tử của các ngươi. Chắc ta cũng không cần nói thì các ngươi cũng biết Tiêu công tử sau này sẽ là ai. Và các ngươi cũng hiểu đắc tội với Vương gia thì hậu quả sẽ thế nào. Nên hãy chú tâm quy củ mà làm việc, hầu hạ chủ tử cho tốt. Nếu có nửa điểm bất kính với Tiêu công tử thì không ai cứu nổi các ngươi đâu.
Chúng gia đinh nha hoàn đồng thanh dạ một tiếng rồi tản đi làm việc. Trong sân Gia Ninh các chỉ còn hai nha hoàn và Tiểu Bảo đứng lại. Hòa mama nói với Tiêu Chiến:
- Công tử, hai nha hoàn này là thị nữ nhất đẳng đi ra từ Niên Xuân các của lão phu nhân. Trước hai nàng đã được đưa tơi Hoàng Viện Xứ hầu hạ người. Công tử có thể chọn một trong hai nàng làm thị nữ thiếp thân. Nếu không ưng ta sẽ đổi người khác cho công tử.
Ban đầu Tiêu Chiến định từ chối chuyện thị nữ thiếp thân này nhưng lại nghĩ mình với Tiểu Bảo ở đây lạ nước lạ cái, cái gì cũng không rõ, cũng mơ mơ hồ hồ. Chi bằng có thêm một người ở đây bên cạnh, chí ít có thể hỏi vài thứ không biết, nên đã đồng ý chọn một nha hoàn tên Tiểu Thanh làm thị nữ thiếp thân. Hòa mama gật đầu dẫn theo nha hoàn còn lại là Tiểu Hồng về Niên Xuân các, trước khi đi dặn Tiêu Chiến:
- Công tử, Gia Ninh các nếu sắp xếp có gì không ưng ý, công tử có thể sai người làm sắp xếp lại. Nếu thiếu gì hay cần gì công tử cứ nói với người làm hoặc Tiểu Thanh, nàng ta sẽ báo với Vương tổng quản bổ sung cho người. Trong Gia Ninh cũng có một trù phòng nhỏ. Tuy nhiên có thể ban đầu chưa hợp khẩu vị công tử, nên phiền công tử sau này phải dạy họ nhiều hơn rồi.
Hòa mama đi rồi, Tiêu Chiến vẫn đứng lặng mình trong sân. Đến An Lạc Quốc năm ngày Tiêu Chiến đã đổi hai chỗ ở khác nhau nhưng lại có điểm giống nhau là Tiêu Chiến đều cảm thấy sự lạc lõng.
Tiểu Bảo thở dài. Ngày trước công tử nhà cậu chính là thiếu niên rực rỡ, gương mặt luôn mang ý cười. Công tử nhà cậu cười lên thật sự rất đẹp. Từ ngày ban hôn, công tử nhà cậu cười càng ngày càng ít mà lặng người suy tư thì nhiều. Rốt cuộc trở thành Đoan vương phi mà người người mơ ước kia đối với công tử nhà cậu có tốt chút nào không.
Thấy cả Tiêu Chiến và Tiểu Bảo đều đang trầm tư, Tiểu Thanh cũng đứng lặng một chỗ. Một lát sau thấy hai vị kia vẫn chưa ra khỏi tâm tư riêng, nàng đành lên tiếng trước.
- Công tử, trù phòng đã dọn cơm, mời công tử ạ.
Tiêu Chiến nhìn qua Tiểu Thanh và A Bảo rồi gật đầu:
- Chúng ta đi ăn cơm.
Không biết do thật sự không hợp khẩu vị hay do tâm trạng, mà Tiêu Chiến ăn thực sự rất ít. Nhìn thoáng qua cảm giác như mâm cơm chưa được động đến. Lúc Tiểu Thanh mang mâm cơm trở lại trù phòng đã khiến cho trù nương có chút sợ hãi. Trời ơi, tay nghề của bà không phải hạng tầm tầm gì, ít nhất cũng đi ra từ hoàng cung ấy vậy mà cơm bà nấu vương phi tương lai lại không vừa miệng tới mức này sao!
Tiêu Chiến nằm trên giường nghỉ trưa mang theo rất nhiều suy tư. Nặng có, nhẹ có. Tương lai có, hiện tại có, quá khứ cũng có. Tất cả cứ như một mớ bòng bòng, càng nghĩ càng nản.
Đến khi mơ hồ chìm được vào giấc ngủ thì lại nghe bên ngoài có chút huyên náo. Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy ra mở cửa thì thấy trong sân A Bảo và Tiểu Thanh đang đứng giữa một đống giương lớn nhỏ, xung quanh còn có ba người khác nữa. Trông trang phục của họ thì không giống gia đinh trong phủ.
Lẹ mắt liếc thấy Tiêu Chiến, Tiểu Thanh lon ton chạy lại, mặt hớn hở:
- Công tử, người mau lại xem a.
Xem, xem cái gì. Tiêu Chiến khó hiểu lại gần chỗ Tiểu Bảo đang đứng.
Ba người kia thấy Tiêu Chiến, lập tức hành lễ.
- Tham kiến công tử.
Tiêu Chiến gật đầu với họ, rồi quay qua Tiểu Bảo với Tiểu Thanh, vẻ mặt chính là " chuyện gì đây"
Tiểu Thanh lập tức giải thích.
- Công tử, ba vị này là thợ may y phục trong cung á, lão phu nhân cho mời tới để may y phục cho người á.
Tiêu Chiến thoáng ngẩn người nhưng rồi cũng như hiểu ra. Đã là người của Vương phủ, sắp tới lại còn là vương phi của Đoan vương An Lạc quốc, bản thân cũng không thể mặc mãi trang phục của Đông Mặc. Nhập gia tùy tục rồi. Nhưng đến may đồ cũng không cần mang theo mấy giương đồ nghề chứ. Không lẽ tính may luôn trong Gia Ninh các?
- Vậy mấy cái giương này là sao?
Tiểu Thanh hứng khởi đáp:
- Là y phục đã may xong để công tử thử ạ.
Hả?. Không phải thợ may còn vừa đến sao. Cái gì cũng chưa đo, chưa làm sao lại đã có rồi.
Như hiểu được thắc mắc của Tiêu Chiến, Tiểu Thanh liền nói.
- Công tử, những y phục này thật sự là may cho người đó nếu như.... Tiểu Bảo không nói sai.
Hửm? Tiểu Bảo không nói sai là sao?
Tiểu Bảo gãi gãi đầu, cười hihi nhìn Tiêu Chiến.
- Công tử, số đo y phục của người là con cho Tiểu Thanh a.
Thật ra hôm thứ hai ở Hoàng Viện Xứ, bọn Tiểu Thanh đã nói có dịp nói chuyện với Tiểu Bảo. Có lẽ cùng là thân phận lại tuổi tác như nhau nên khá dễ bắt chuyện
- Tiểu Bảo, công tử khó vậy sao bọn ta làm được đây. Mà không làm cũng không được, chút việc đơn giản vậy không làm được bọn ta sẽ bị mắng chết đó.
- Ài hôm qua lúc công tử đi tắm, các tỷ nói đã chuẩn bị y phục cho công tử, công tử còn bắt ta đi lấy y phục Đông Mặc. Nên thấy là...nếu bây giờ các tỷ cho thợ vào may...công tử e là...
Tiểu Thanh, Tiểu Hồng gật đầu:
- Công tử hình như không có thích, nhưng mà y phục nhất định phải may, không có số đo rồi may sao? Chưa kể lần đầu gặp mặt bọn ta đã chọc công tử giận rồi.
Tiểu Bảo nhìn Tiểu Thanh, Tiểu Hồng than ngắn thở dài chợt lóe lên một ý.
- Cần số đo vậy để ta đo giúp các tỷ được không?.
Hai tiểu nha hoàn mặt đầy nghi ngờ viết lên câu "ngươi làm được không". Cái này không phải đùa nha. Không phải là y phục của nha hoàn gia đinh, mà là của vương phi. Sai sót một chút ăn đòn như chơi nha. Chưa kể vải may đồ cũng toàn lụa là gấm vóc thượng hạng, may xong mà không mặc được, đem phạt tiền trừ vào lương chắc làm cả đời mới đủ đền mất.
A Bảo vỗ ngực:
- Các tỷ yên tâm, ta làm được. Ta theo công tử từ nhỏ. Bình thường ăn mặc của công tử đều do ta chuẩn bị mà. Ở Đông Mặc, khi có thợ may y phục cho công tử ta cũng hay phụ lấy số đo mà. Y phục thì chắc cũng như nhau ha. Các tỷ dạy ta cần lấy những gì, ta làm cho.
Tiêu Chiến liền nhớ hôm trước A Bảo giúp mình sửa soạn khi chuẩn bị tiến cung cứ đo đo trên người mình rồi lẩm nhẩm gì đó, đem Tiêu Chiến xoay tới xoay lui. Tiêu Chiến hỏi thì Tiểu Bảo cười hì hì bảo phải giúp Tiêu Chiến chuẩn bị thật kỹ không có sai sót gì. Hóa ra là...
Tiêu Chiến thấy Tiểu Thanh và Tiểu Bảo đang lấm lét nhìn mình thầm nghĩ buồn cười. Hai đứa này gan đúng to nha. Một đứa dám làm, một đứa dám tin. Giờ sai một phát, Tiêu Chiến không mặc vừa thì sao đây?
- Được rồi, nếu đã may rồi thì hôm nay còn có thợ may đến nữa là sao.
Tiểu Thanh nhanh nhảu.
- Dạ, mới là may thử một ít ạ. Hòa mama dặn là may thử một ít trước để công tử có đồ mặc. Hôm nay đến để may thêm với cả xem công tử có thích không ạ. Với cả,...nếu chỗ đã may rồi, công tử mặc không vừa liền có thể nói là không thích ạ.
Tiểu Thanh nói càng về cuối câu giọng càng nhỏ. Hết câu hai tay xoắn vạt áo, mặt cúi cằm xuống.
Tiêu Chiến nhướng mày, hai đứa này tính toán hay thiệt.
- Có bao nhiêu bộ đã may rồi?
Lúc này một người trong ba thợ may được phái tới vừa chỉ tay vào các giương đồ, vừa nói.
- Thưa công tử, hai giương to mỗi giương là hai mươi bộ y phục. Giương nhỏ bên trái là bốn mươi bộ tiết y. Còn giương nhỏ bên phải là bao gồm tất, giày, đai lưng ạ.
Tiêu Chiến có chút choáng. Bốn mươi bộ mà là may trước một ít. Trời ạ. Vậy tính may bao nhiêu bộ. Không phải tính mỗi ngày một bộ, may đủ mặc cho một năm luôn chứ.
- Vậy giờ ta phải đi thử hết chỗ này sao?
Tiêu Chiến nhăn mày nhìn năm người còn lại trong sân
Sau khi nhận được năm cái gật đầu, Tiêu Chiến đỡ trán muốn xỉu ngang, bị Tiểu Thanh và A Bảo lôi đi.
Suốt gần hai canh giờ tiếp theo, trong Gia Ninh Các liên tiếp phát ra những tiếng đại loại kiểu.
- Wow, đẹp quá. Tiên a.
- Nương ơi, đẹp quá.
Đến khi thử hết bốn mươi bộ y phục, Tiêu Chiến cảm thấy chóng mặt, mắt hoa, đầu váng, lưng cũng đau luôn. Thế là trực tiếp từ chối may thêm.
Một buổi chiều bị đám Tiểu Thanh , Tiểu Bảo và mấy chục bộ y phuc hành hạ, Tiêu Chiến rỗng bụng nên buổi tối đã ăn nhiều thêm một chút. Ăn xong liền đi bộ thư giãn trong vườn hoa của Gia Ninh các cho tiêu thực. Tiểu Thanh và A Bảo đi phía sau.
- Tiểu Thanh, ngươi vào vương phủ bao lâu rồi.
Tiêu Chiến đi đằng trước, vừa đi vừa hỏi. Tiểu Thanh đi phía sau liền trả lời.
- Dạ, con vào vương phủ từ năm lên tám tuổi, giờ đã mười lăm tuổi. Bảy năm rồi ạ.
Tiêu Chiến gật đầu, tiến đến ngồi vào chiếc bàn đá trong vườn. Thấy Tiêu Chiến hỏi một câu xong im lặng không hỏi gì nữa, Tiểu Thanh nhìn Tiểu Bảo rồi thở ra một hơi như lấy tinh thần. Nàng ấp úng nhưng trong trên mặt lại có sự hứng khởi không nhỏ.
- Công tử, người không...không có gì, có gì muốn....muốn hỏi con ư?
Thật ra buổi đầu gặp mặt, Tiểu Thanh rất sợ Tiêu Chiến nhưng qua vài ngày hầu hạ thì Tiểu Thành dần cảm thấy vị chủ tử này rất tốt tính hay như nàng nghĩ trong đầu chính là Tốt người đẹp nết. Hơn nữa sau màn thử y phục lúc chiều thì Tiểu Thanh gan cũng đã lớn lên đôi chút.
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên quay lại nhìn Tiểu Thanh trong lòng tự hỏi " Hỏi cái gì, nha đầu này thông minh nhạy bén đọc được suy nghĩ của mình sao?"
Thấy phản ứng của Tiêu Chiến như vậy, Tiểu Thanh lại càng được đà, mặt phấn khởi:
- Hỏi về vương gia a.
Tiêu Chiến có chút bối rối quay mặt đi, lòng thầm nghĩ nha đầu này lợi hại. Đúng là Tiêu Chiến muốn hỏi về Vương Nhất Bác nhưng nghĩ bản thân không thể hiện rõ quá, ấy vậy mà nha đầu này nhìn ra. Tiêu Chiến đành giả vờ phủ định:
- Ta hỏi về Vương gia làm gì.
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Tiểu Thanh liền nghệt mặt.
- Tò mò thì phải hỏi chứ ạ, Công tử, người không tò mò về vương gia, về phu quân của người ạ?
Hai chữ phu quân Tiêu Chiến nghe thấy liền có chút ngượng. Vành tai mơ hồ có chút nóng lên.
Lúc Tiểu Thanh nói ra hai chữ phu quân, Tiểu Bảo bên cạnh đã huých vào tay nàng một cái. Tiểu Thanh liền biết mình lỡ lời, thầm bảo " thôi toi rồi. Hai chữ vương phi hôm trước đã chọc điên công tử rồi, hôm nay lại còn dùng hai chữ phu quân này. Chết chắc rồi".
Tiểu Thanh cúi mặt đang âm thầm tự vả miệng thì lại nghe Tiêu Chiến hỏi.
- Vậy,...vương gia...là người như nào?
Tiểu Thanh với Tiểu Bảo xoay mặt nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc "Công tử không giận?"
Tiểu Thanh lấy lại tinh thần ngay lập tức, nhanh nhảu đáp.
- Vương gia anh tuấn soái khí hơn người. Là đức lang quân trong mộng của hầu hết nữ tử ở kinh thành nha. Nhưng...
Nhưng sao? Thấy Tiểu Thanh dừng lại dùng ánh mắt dò hỏi nhìn mình. Tiêu Chiến khó hiểu nhưng cũng thoáng gật đầu một cái. Cái gật đầu này của Tiêu Chiến như một lời cho phép với Tiểu Thanh, nàng ta nuốt nước bọt một cái, đầu khẽ quay trái phải một lượt xác định không có ai mới nói
- Nhưng tính tình của vương gia cực kỳ không tốt a. Khi tức giận liền thành Tu la sống. Gia đinh nha hoàn chúng con ai cũng sợ vương gia hết. Những ca ca tỷ tỷ được phân đến Vĩnh Khải Viên ai cũng nơm nớp lo sợ từng ngày. Mọi người bảo đến thở cũng không dám thở mạnh luôn.
Tiểu Thanh nói, giọng điệu còn cố ý trầm bổng như đang kể chuyện kinh dị. Tiêu Chiến nhớ đến ánh mắt Vương Nhất Bác hôm gặp trong cung, âm thầm cảm khái, Vương Nhất Bác khi tức giận liền thành Tu la sống thì chắc cũng không nói ngoa.
Tiểu Bảo thấy Tiểu Thanh nói vậy liền có chút sợ. Tiểu Bảo có lẽ đã quen với công tử hiền hòa ấm áp vui tươi nhà mình, nghĩ đến sau này trên đầu mình có thêm một chủ tử nữa mà còn là Tu la sống thì ầm thầm đổ mồ hôi lạnh, khẽ than.
- Vương gia đáng sợ như vậy sao. Vậy thì sẽ khó sống rồi.
Lại thấy Tiểu Thanh vỗ lưng Tiểu Bảo một cái.
- Đừng lo, ta nghe các tỷ bên Vĩnh Khải Viên nói, Vương gia rất ít khi ở phủ a. Có người ở Vĩnh Khải Viên cả mấy tháng cũng không thấy được mặt Vương gia. Vương gia thường cũng không có yêu cầu gì quá nhiều hay để ý hoặc quản lý nhiều chuyện. Nha hoàn, gia đinh trong Vĩnh Khải Viên thường là không có việc gì để làm, chủ yếu là chỉ việc chơi trong lo sợ a.
Tiêu Chiến bật cười vì câu chơi trong lo sợ của Tiểu Thanh.
Tiểu Bảo liền hỏi:
- Vương gia không ở phủ, vậy vương gia ở đâu?
Tiểu Thanh khoát tay.
- Không phải không ở mà là ít ở thôi. Bình thường ngày nào vương gia cũng đều về phủ, nhưng người về rất muộn. Về rồi thường chỉ tắm rồi nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại đi sớm. Thường không dùng bữa tại Vĩnh Khải Viên thế nên ta nghe nói, trù nương được phân đến chỗ vương gia sau một tuần liền được trả lại Niên Xuân các cho Lão phu nhân. Chính là không có cơ hội nấu một bữa nào luôn.
Tiểu Bảo lại gãi đầu khó hiểu:
- Thế bất thường thì sao?
Tiểu Thanh lại nhìn Tiêu Chiến một lần nữa. Lần này thì Tiêu Chiên hiểu ý nha đầu này rồi liền nói:
- Cứ nói đi.
Tiểu Thanh liền đáp:
- Duy chỉ có,...có lúc,... lúc mà có chiếu ban hôn thì nghe nói Vương gia một tháng không về phủ.
Tiêu Chiến nhướng mày. Một tháng không về. Chống đối bằng phương pháp bỏ nhà đi bụi sao?.
Tiểu Bảo chợt vỗ tay "tét" một cái, giọng điệu như vừa ngộ ra chân lý gì cao siêu lắm
- Phu thê nên cách làm cũng giống nhau nha. Công tử nhà ta ngày biết lệnh liên hôn cũng bỏ nhà đi a
Khụ khụ... Tiêu Chiến chính thức sặc nước bọt, thầm mắng, hai đứa chết tiệt này, phu thê gì chứ.
Cảm thấy bản thân ngồi đây sớm muộn gì cũng bị hai đứa này làm cho hóa đá, đành đứng lên, làm nét mặt nghiêm nghị:
- Nói nhăng nói cuội. Mau đi về. Ta muốn đi nghỉ.
Tiểu Thanh và Tiểu Bảo đành ngậm miệng lẽo đẽo đi sau Tiêu Chiến nên không biết mặt vị chủ tử của mình đã có một tầng mây hồng hồng nhạt nhạt.
Sáng sớm hôm sau, mới đầu giờ Thìn, trong Vĩnh Khải Viên đã gà bay chó nhảy, huyên náo ầm ĩ.
Trong sân chính Vĩnh Khải Viên, một nữ tử mặc hoàng y đang ngồi uống trà. Xung quanh có đến vài chục gia đinh đang nằm lăn lóc. Cũng có vài gia đinh khác đang đứng thở hồng hộc. Nhìn qua đủ biết vừa có một trận ẩu đả ở đây.
Nữ tử buông chén trà, vỗ một cái lên bàn, cất giọng.
- Vương Nhất Bác, đệ không ra đây, đệ tin ta dỡ luôn Vĩnh Khải Viên của đệ làm củi đun không hả.
Vâng, vị hoàng y nữ tử này chính là quận chúa của An Lạc quốc, tỷ tỷ của Vương Nhất Bác, là dâu trưởng của phủ Thượng Thư. Vương Giai Ý.
Cửa chính phòng mở, Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ đỡ trán đi ra. Giọng nhè nhè.
- Hiền tỷ, sáng sớm tỷ không ở phủ thượng thư, chạy đến Vĩnh Khải Viên của đệ nháo cái gì chứ.
Vương Giai Ý liếc mắt đầy uy hiếp nhìn Vương Nhất Bác
- Đệ còn hỏi, không mau ra đây nói rõ ràng cho ta.
Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt chán nản, đi đến ngồi đối diện với Vương Giai Ý, tống một cái Phù Dung cao vào trong miệng, nhai nhai:
- Nói cái gì chứ.
Vương Giai Ý trợn mắt, đánh một cái vào cái tay của Vương Nhất Bác đang thò vào đĩa bánh để lấy một cái nữa.
- Đệ đàng hoàng cho ta, chuyện liên hôn là sao?
Vương Nhất Bác giọng cà lơ phất phơ:
- Thì liên hôn là liên hôn chứ còn là sao. Mà không phải tỷ phu với lão Thượng Thư cũng nói hết với tỷ rồi còn gì. Mọi chuyện chính là như thế a.
Vương Giai Ý chống cằm nhìn Vương Nhất Bác.
- Đúng là ta đã có biết nhưng đấy chỉ là mặt nổi, mặt chìm thì sao?
Vương Nhất Bác lười nhác đáp.
- Chìm nổi gì chứ. Đệ đâu biết. Tỷ muốn biết mặt chìm thì đi hỏi phụ thân đi bằng không dâng tấu hỏi hoàng thượng.
Vương Giai Ý bị bộ dạng này của Vương Nhất Bác chọc cho điên tiết. Hôm trước lúc ở phủ thượng thư biết tin liên hôn này, nàng đã muốn ngay lập tức phi về Vương phủ. Chuyện lớn như vậy mà vương phủ không ai nói cho nàng biết. Có phải con gái gả đi rồi liền thành người ngoài không. Cái gì mà liên hôn. Cái gì mà đại cục với chả tiểu cục. Cái nàng quan tâm là đệ đệ ruột của nàng bị ép lập một nam nhân làm chính phi kìa. Chuyện vô lý quái quỷ gì không biết.
Nếu không phải phu quân nàng dùng cả hai chân hai tay quấn chặt cản người, giải thích ngọt nhạt, kiên nhẫn nửa canh giờ vừa dỗ vừa dọa thì nàng đã xách váy về vương phủ ngay hôm có chiếu ban hôn kia rồi.
Đợi đến hôm nay có thiệp mời dự tiệc gia đình từ Vương phủ, nên mới sáng sớm nàng đã xách theo phu quân chạy về vương phủ. Đến vấn an mẫu thân thì không dám hỏi đề cập nhiều vì nàng hiểu mẫu thân nàng đau hơn ai hết. Ngồi một lúc tâm sự với Lam thị, nàng đành để phu quân ở lại bồi Lam thị dùng bữa sáng. Còn mình thì chạy đến Vĩnh Khải Viên. Đến nơi Vương Nhất Bác còn lấy cớ không tiếp. Tức chết nàng rồi.
Nàng hiểu một khi đệ đệ này không muốn nói thì có kề đao vào cổ cũng không moi được thông tin gì. Nàng đành cao giọng quát
- A Lý.
A Lý giật mình:
- Dạ có con thưa quận chúa.
- Người đang ở đâu?
A Lý ngơ ngác một chút một hiểu được " người" ở đây là ai. Hắn nuốt nước bọt nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Vương Giai Ý, bộ dạng khó xử không biết làm sao.
Vương Nhất Bác liền đáp.
- Tỷ hỏi làm gì, không định đem người qua đánh người ta chứ
Vương Giai Ý liền đổi giọng châm chọc.
- Ha, binh quá ha. Đoan vương đây là sợ bản quận chúa làm vương phi bị thương? Xem ra cũng chả phải ép buộc gì ghê gớm. Tính ra tình cảm cũng tốt ha?
Vương Nhất Bác nhìn trời:
- Hiền tỷ không phải. Ý là đệ đang nghĩ cho tỷ ha. Tỷ nghĩ xem tỷ đường đường là quận chúa của An Lạc quốc lại đã có tỷ phu. Đâu thể mới sáng sớm đã xách váy đi tìm một nam nhân khác chứ. Dù nam nhân đó là ai, gặp với mục đích gì thì cũng không nên a.
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Vương Giai Ý bĩu môi cười khẩy:
-Ai nói với đệ ta hỏi để đi gặp. Nếu có gặp thì người đó là phải đến gặp ta trước mới đúng.
Sinh ra trong hoàng thất, là một quận chúa cao quý làm sao Vương Giai Ý không hiểu được điều mà Vương Nhất Bác nói chứ. Nàng hiểu cuộc liên hôn này đến giờ phút này chính là không thể thay đổi nữa rồi. Cái nàng quan tâm là mọi người của vương phủ với chuyện này ra sao vì nàng luôn nghĩ điều này là do Hoàng thượng ép. Trong vương phủ có rất nhiều tòa lầu các lớn nhỏ, nàng hiểu chỉ cần nhìn vào việc sắp xếp cho vị Tiêu công tử kia ở đâu thì đoán ra được ngay cái nhìn, thái độ của mọi người trong vương phủ.
- Vậy tỷ hỏi làm gì?
Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn tỷ tỷ nhà mình lại thấy Vương Giai Ý thủng thẳng uống trà không có ý định trả lời hắn. Thấy cũng chả hứng thú với chủ đề này nữa, hơn nữa sáng nay hắn còn có việc nên muốn tiễn người.
- Tỷ, tỷ mau về chỗ mẫu thân đi, giờ này các cô cữu thẩm dượng chắc cũng sắp đến hết rồi đó. Mau về phụ mẫu thân tiếp khách. Đừng ở Vĩnh Khải viên của đệ nháo nữa.
Biết mình bị tên đệ đệ này đuổi khéo rồi Vương Giai Ý đánh Vương Nhất Bác một cái, giọng đe dọa
- Đệ giỏi lắm. Đáng đời đệ
Nói rồi nàng hậm hực xách váy dẫn theo một đám gia đinh nha hoàn rời khỏi Vĩnh Khải viên.
Vương Nhất Bác nhìn tỷ tỷ nhà mình đi khỏi, chợt quay sang nhìn A Lý hỏi một câu khiến A Lý hóa đá tại chỗ:
- Ngươi nghĩ sẽ có đại chiến chị chồng em dâu không?
Bên Gia Ninh Các, bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bảo đang bồi Tiêu Chiến canh tân, sửa soạn rồi dùng điểm tâm sáng.
- Tiểu Thanh, ngươi có biết tiệc tối nay sẽ có những ai không?
Sáng sớm Hòa mama đã cho người tới thông báo là chiều tối vương phủ sẽ mở tiệc gia đình vừa là để chào đón cũng như tẩy trần cho Tiêu Chiến.
Tiểu Thanh đặt một chén canh nóng vừa được đưa tới lên trên bàn, rồi cúi đầu thưa.
- Thưa công tử, cái này con không biết ạ.
Tiêu Chiến gật đầu, buông chén hạ đũa.
Tiểu Thanh thấy vậy tưởng Tiêu Chiến lo lắng quá nên vội nói.
- Công tử đừng sợ a. Chỉ cần tối nay công tử ngồi cạnh vương gia, có vương gia bên cạnh thì chả ai dám làm gì hay nói gì người đâu.
Tiêu Chiến cười khổ, ngồi cạnh Vương Nhất Bác mới là điều đáng sợ nhất thì có.
Vì buổi chiều vương phủ có khách tiệc, nên Vương Nhất Bác tới bàn với Kỷ Tùng một chút về buổi tuyển chọn bổ sung thêm cấm vệ quân chiều nay rồi định về vương phủ luôn. Ai ngờ Kỷ Tùng nhất định đòi bám theo.
- Tiệc gia đình, gia đình, huynh hiểu không?. Huynh họ gì?
Vương Nhất Bác từ chối việc Kỷ Tùng muốn đến vương phủ ăn chực tối nay.
Kỷ Tùng liền nói:
- Ta với huynh tình như thủ túc, tiệc thêm một miệng ăn như ta thì đáng gì chứ. Huynh đừng keo kiệt vậy
Vương Nhất Bác liếc xéo Kỷ Tùng đáp:
- Miễn.
Kỷ Tùng vẫn không bỏ cuộc, sáp đến choàng vai Vương Nhất Bác, làm điệu bộ như trong hồ lô có thuốc tiên:
- Huynh cho ta đến vương phủ dự tiệc đi, ta sẽ cho huynh biết bằng hữu như ta giá trị thế nào.
Vương Nhất Bác gạt tay Kỷ Tùng khỏi vai mình, nghi ngờ nhìn hắn:
- Huynh định làm gì.
Kỷ Tùng vỗ tay, mặt đầy đắc ý:
- Huynh không muốn biết vị Tiêu công tử kia với chuyện này có tâm ý ra sao ư? Sống không phải quan trọng là biết người biết ta sao?
Câu này như đã gãi đúng chỗ nào trong lòng Vương Nhất Bác, hắn tần ngần nhìn Kỷ Tùng một lúc rồi thiêu mi nói:
- Tốt nhất huynh làm ra đại sự, còn bằng không nháo ra trò con bò gì, ta bẻ cổ huynh đấy.
Kỷ Tùng cười hiha theo Vương Nhất Bác về vương phủ ăn chực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top