Chương 9: Theo Lam Hàn về nhà

Mới đây mà đã sắp đến lúc thi cuối kì hai rồi, trời đang bắt đầu chuyển sang mùa đông, tại lớp học của Từ Minh, Lam Hàn, Anh Thư và Thuận Nam

"Thi xong tụi mình đi ngắm tuyết không?"

Anh Thư háo hức rủ

"Lạnh chết cóng luôn"

"Nhưng mà sẽ đẹp lắm đó"

Cô nhìn từ với ánh mắt mong đợi anh sẽ đồng ý

"Được mà"

Anh cười mỉm dịu dàng nhìn cô, sao anh chỉ cười thôi tim cô cũng loạn lên như này

"Trước tiên lo chuẩn bị thi kìa, mệt mỏi quá huhu", Thuận Nam thở dài nói chản nản

"Rồi khi nào học nhóm?" Lam Hàn hỏi mọi người

"Hay mỗi ngày tan học thì hẹn nhau học nhóm đi, học tới đâu làm bài tập đến đó sẽ dễ hiểu hơn"

Từ Minh điềm đạm trả lời

"Được đó"

"Vậy hẹn ở nhà ai bây giờ?"

Đang suy nghĩ thì cả ba người quay qua nhìn chằm chằm như có ý đồ với Lam Hàn

Đột nhiên nhận được những ánh mắt đó, anh giật mình

"Gì vậy?"

Cả ba người cùng đồng thanh

"Còn gì nữa trời"

"Biết rồi biết rồi, hoan nghênh mọi người ạ"

"Không biết nhà Lam Hàn như thế nào nhỉ?"

Anh Thư hỏi Thuận Nam, anh cũng đang rất tò mò về gia thế của Lam Hàn

"Tò mò ghê"

"Có cần mua gì không ta?" Giọng Thuận Nam điều chỉnh cao lên như đang nói xéo ai đó

Anh Thư hiểu ý liền nói theo

" Tớ muốn vừa ăn gì đó vừa học cho đỡ chán, đúng không Từ Minh?"

Từ Minh đã quá hiểu rõ ý của hai người này

"Đúng vậy"

Lam Hàn bất lực nhìn ba người họ

"Đầu nè leo lên luôn đi, ăn cái gì nói để mua"

Từ khi nào mà họ đã không còn khoảng cách nữa, họ đều hiểu nhau mặc dù không nói, vẫn biết những cái mỗi người che giấu. Nhưng như vậy là được rồi

"Sao nay thời gian lâu quá vậy?"

"Tớ muốn mau mau đi học nhóm"

Anh Thư và Thuận Nam cứ mong chờ đến nỗi bây giờ đối với họ, một tiết học như mấy ngày trôi qua, mong từng giờ từng phút

Kim đồng hồ chỉ đến số mười hai, cùng lúc tiếng trống reo lên

"Tan học rồi, đi thôi"

"Phải, đi thôi"

Hai người cứ như người tăng động vậy, sự nôn nao hiện rõ trên gương mặt họ

"Nhanh lên nhanh lên" Thuận Nam hối Lam Hàn

"Mấy cậu làm gì mong chờ quá vậy"

Anh Thư và Thuận Nam kéo Từ Minh lại, nói nhỏ xì xầm

"Nghe nói nhà Lam Hàn giàu lắm đó, có phải nhà cung điện không ta"

Nhìn cách hai người bàn tán như những đứa trẻ, khiến Từ Minh bỗng bật cười

"Lát là biết mà"

Lam Hàn quẩy cặp lên vai

"Rồi đi thôi"

"Chiến thôi"

Là đường về nhà của Từ Minh, là cùng đường, tới một con hẻm rồi quẹo vào, đến hẻm ba người họ cảm thấy lời đồn đó là xạo rồi

Nhưng không

Đi được thêm một lát họ đã đứng trước một cái cổng rất hơn, cao vững chắc

Mắt ba của người họ to lên như bất ngờ, mở cảnh cửa ra họ không kiềm được phải thốt lên

"Quao"

Là thật, lời đồn đó là thật, nhà của Lam Hàn thật sự rất giàu!

Bước vào cổng, hai bên đường là hoa, còn có cả người làm vườn. Đi thêm một lát thì đến bậc thang vào trong nhà

Rộng, rất rộng! đại sảnh to như có thể mở một bữa tiệc hơn 20 người lận, xung quanh là những món đồ trang trí nhà, nhìn vào là biết giá cũng không hề rẻ

Còn có cả hai cầu thang để lên lầu

"Phòng của tớ trên lầu"

Nay có quá nhiều bất ngờ cho ba con người kia, đôi mắt họ cứ mở to tròn suốt từ khi đứng trước công đến khi vào

Trên lầu có rất nhiều phòng, đến một căn phòng ở giữa lầu, Lam Hàn mở cửa bước vào

Ấn tượng đầu tiên là "Thật sạch sẽ", anh là con trai mà lại có căn phòng gọn gàng đến thế.

Những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp trên cái kệ sách, kế bên là cái bàn học cả những cuốn vở cũng được xếp đều với nhau.

Phòng Lam Hàn còn có một cái giường rất to, cỡ ba người nằm, đối diện giường là một cái tivi màn hình mỏng hiện đại.

Còn có một căn phòng nhỏ nữa là nhà vệ sinh, đẩy cửa bước vào là cái phòng tắm được làm bằng kính

Mọi thứ đều là nội thất hiện đại và đắt tiền

"Tuyệt thật đấy"

Hai người họ tăng động nhìn tới nhìn lui, Từ Minh điềm tĩnh ngồi trên giường, anh phải công nhận là cái giường rất êm

Lam Hàn lấy trong một cái tủ nhỏ kế bên giường, là một đống đồ ăn vặt từ bánh đến nước ngọt đều có

Anh Thư và Thuận Nam xem tới xem lui mọi thứ trong mọi góc của phòng Lam Hàn như muốn điều tra

"Không biết có sách đen không nhỉ?"

Thuận Nam nheo mắt, nụ cười nham hiểm nổi lên

Lam Hàn thư thả trả lời

"Không có đâu, tớ không có hứng thú với nó đâu"

Thuận Nam kinh ngạc

"Không dính bụi trần"

Anh Thư và Từ Minh bật cười, nhìn họ thật sự rất hài hước

Anh Thư và Thuận Nam mãi mê bàn tán với nhau, Lam Hàn lại ngồi kế bên Từ Minh, là ngồi trên giường

"Giường êm không?"

"Rất êm"

"Cậu thấy to lắm không?"

Từ Minh vẫn không hiểu Lam Hàn có ý gì nên cứ trả lời những câu hỏi của Lam Hàn

"To"

Bỗng Lam Hàn sát lại gần đưa miệng ghé vào tai của Từ Minh

"Vậy thì không vướn gì rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top