Chương 8: Em vui là được
Cùng lúc đó bên Thuận Nam và Anh Thư
"Nay đi chơi vui không Anh Thư?"
Cô gật cười rồi cười thật tươi
"Vui lắm đó, mà có hai thêm cũng thêm nữa đấy"
"Còn giữ kẹo tóc đến giờ à?"
"Giữ chứ, quà của bạn thân tớ tặng mà phải giữ chứ, chưa kể mình thấy nó hợp với mình nhất, mắt thẩm mỹ của cậu tốt thật đó"
Thuận Nam bình thường rất năng động, nhưng khi đi riêng với Anh Thư như này, anh như biến thành người khác trông trưởng thành hơn
Bỗng Anh Thư trầm mặt xuống
"Cậu biết rồi, đúng không?"
"Ừm"
Không cần nói thẳng cũng có thể biết đối phương đang nghĩ gì, anh quay mặt qua cô
"Cậu thấy sao?"
Anh Thư cười ngượng ngạo
"Không sao cả, đến khi nào chính miệng cậu ấy nói thì tớ sẽ không làm phiền nữa"
Là vậy, cô đã nhận ra được Từ Minh thích con trai nhiều hơn, từ lúc cô thích anh, cô luôn nghĩ sẽ không bao giờ được anh đáp lại
Nhưng ma xui quỷ khiến hôm ấy cô lại đi tỏ tình với anh, thật không ngờ kết quả lại khác
"Lúc còn trong mối quan hệ này tớ sẽ trân trọng từng chút, từng chút một thật cẩn thận"
Thuận Nam vốn rất tinh mắt hay để ý xung quanh, ngay lúc Lam Hàn bước vào lớp quay mặt xuống nhìn Từ Minh, cái ánh mắt đó anh nhìn là biết ra ngay
Anh Thư nói thêm
"Tớ biết là cậu ấy đang không muốn chấp nhận cậu ấy thích con trai nên mới quen tớ, dù là bị lừa dối vậy nhưng tớ thấy rất vui"
Hai hàng mi cô đỏ hoe lên, những giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống từng hạt
Anh dừng lại, lấy tay lau nước mắt cho cô
"Có tớ rồi, cứ khóc đi, tớ sẽ luôn bên cậu mà"
Nghe vậy cô không kiềm được nữa đã oà lên, anh ôm lấy nhẹ nhàng vuốt tóc cô, những củ chỉ lời nói của anh dành cho Anh Thư dường như có sự đặc biệt nào đó
"Cảm ơn cậu đã luôn bên tớ"
"Không có gì, miễn là cậu thì lúc nào cũng được"
Cô đẩy ra anh rồi bật cười
"Haha, vậy sau này tớ bị đá, xong ế tớ sẽ bắt cậu lấy tớ đấy"
Nụ cười ngây thơ nở khi đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt kia, trông dễ thương làm sao, bất chợt anh xoa đầu cô rồi nói
"Được"
Vốn dĩ cô chỉ định đùa thôi, nhưng anh thì lại phản ứng khác, nghe cứ thật lòng sao ấy,
Mặt khác này của anh cũng được đấy chứ, gương mặt trở nên nghiêm túc với giọng nói trầm của anh, nếu bình thường như vậy thì gái cũng sẽ theo nhiều lắm ấy nhỉ
"Mà cậu biết từ khi nào vậy?"
Cô đứa ngón tay má đưa mắt như đang suy nghĩ
"Cũng, khá lâu rồi nhưng không chắc"
Thuận Nam bất ngờ
"Khi nào?"
"Từ khi học cấp hai, tớ đã thấy dáng vẻ của cậu ấy khóc sướt mướt nhìn theo chiếc xe hơi đó, trên xe là con trai!"
Cô vừa đi vừa cúi mặt, hơi im lặng, rồi giọng nghe có vẻ buồn bã cất lên
"Lúc đấy tớ nghĩ là bạn thân xa nhau nên khóc là tất nhiên nhưng... ngay lúc tớ định chạy lại an ủi thì.."
Một buổi chiều của mùa đông lạnh buốt, nhà cô khá xa nhưng vẫn chạy qua định tặng quà giáng sinh cho Từ Minh
Cô thấy bóng dáng đứa nhóc cô đang tìm, vui vẻ định chạy thì thấy cậu ấy đứng khóc, cô rất muốn chạy lại hỏi anh nhưng có gì đó khiến cô nghĩ nên đứng nhìn thêm một lát
Khi chiếc xe hơi đó chạy đi Từ Minh đứng một góc giữa con đường nhỏ, khóc rất to, anh chỉ đứng đó
Chiếc xe đó dần dần xa thì cô đã nghe Từ Minh nói
"Tớ thích cậu, Hạ Vũ"
Như có một con dao đâm vào tim Anh Thư, cô đã định vui vẻ qua tặng quà cho anh, không nhờ lại nhận cái bất ngờ hơn
Là lần đầu tiên cô thấy anh khóc lớn như thế, lần đầu cô nghe chính miệng anh nói từ"Thích"
Một cậu nhóc với tiếng khóc nức nở đang đứa giữa con đường nhỏ, một cô bé đang trốn sau cái bãi đất trống nhìn cậu bé đấy mà khóc theo, nước mắt của cô cũng chảy theo
Thuận Nam nghe xong cũng chỉ im lặng, anh đã thích Anh Thư cũng rất lâu rồi, hằng ngày cứ nghe cô kể về Từ Minh
Lòng ích kỷ của anh nổi dậy, khi cô đang háo hức kể vê Từ Minh, anh đã tức đến mức nói những từ nặng lời với cô
"Im mồm lại đi, suốt ngày Từ Minh, đi theo nó đi đừng chơi với tớ nữa"
Hôm đấy, Anh Thư đã rất sốc, một người luôn vui vẻ với cô, luôn an ủi cô, sao hôm nay lại có thể nặng lời với cô đến vậy
Mắt cô rưng rưng rồi đứng vậy bỏ về, mặc dù tức giận những nhìn dáng vẻ của cô khóc anh không chịu được, anh biết mình sai rồi
Nhiều năm qua anh không hề nói với cô chuyện anh thích cô đến mức nào, đến mức đồng ý là người tâm sự cho cô khi kể về người cô yêu
Anh rất sợ nếu nói sẽ mất luôn cả cô, cái ngày cô nói với quyết định tỏ tình với Từ Minh, tim anh như hụt đi một nhịp
Cuồi cùng thì nhiều năm qua cô chẳng rung động với anh dù một chút, mãi chỉ xem anh là bạn
Khi cô và Từ Minh nắm tay bước vào lớp, anh nhìn cái nắm tay đó, đôi tay anh đã ao ước được nắm nó nhưng giờ thì nhìn người khác nắm, "giờ có thể từ bỏ được chưa?"
Anh tự hỏi bản thân, nhưng rồi vì tình cảm của anh dành cho cô quá lớn đến mức chỉ cần được nhìn cô vui là anh thây mãn nguyện rồi
Anh Thư, chỉ cần em vui anh sao cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top