Chương 6: Cả lý trí và trái tim đều thuộc về cậu

Ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại mãi mãi, để tớ ngắm được nụ cười này của cậu, Từ Minh!

"Giờ cậu muốn đi đâu tiếp?"

"Mình đi dạo xíu nha, đến xế chiều thì đi cái kia nha"

Tay cô chỉ vào cái đu quay hình tròn to lớn kia, là nơi mà các cặp tình ngồi vào đó và ngắm cảnh từ trên cao. Đúng là một khung cảnh lãng mạn

"Cậu muốn ăn gì không tớ đi mua"

"Tớ muốn ăn bánh crep"

"Vậy đợi tớ lát nhé!"

Anh vừa quay đầu đi được mấy bước thì cô bất chợt chạy lại nắm tay anh

"Cho...Cho tớ đi với"

Cô không muốn rời xa anh, cũng không muốn nhìn anh quay lưng đi, cứ như bỏ cô đi luôn vậy. Thật sự không muốn!

"Nè đừng có đẩy tớ"

"Ây, đạp trúng chân tớ rồi"

Cả hai đồng thanh

"Đau đấy!"

"Gì, cậu đẩy tớ trước nha"

"Cậu đạp chân tớ đau đấy"

"Gì, Gì"

Ở trong bụi cây xum xuê bên lề đường, là hai chàng trai mặc đồ đen từ đầu xuống dưới chân, trong có vẻ rất bí ẩn. Đó là Thuận Nam và Lam Hàn, hai người đang theo dõi Anh Thư và Từ Minh

Vì quá chật chọi chỗ núp nên đã lớn tiếng

"Nè, hai cậu đang làm gì vậy?"

Anh Thư cúi xuống chống hai tay ở đầu gối hỏi, Từ Minh đứng đó với vẻ mặt khó chịu, cứ nhìn thấy Lam Hàn là anh thấy khó chịu và có cái gì đó khó tả

"Hửm?"

Thuận Nam và Lam Hàn cùng quay mặt qua nhìn cô, với ánh mắt thơ ngây ngơ ngát, như đang cố tình trốn tránh câu hỏi

"À thì... bọn tớ đi lạc qua đây thôi à"

"Lạc mà mua vé vào tận đây à"

Từ Minh nhìn hai người rồi nói như muốn lật tẩy ý đồ của họ

"Haiz, đi theo dõi hai người đó được chưa?"

Anh Thư đưa tay ra

"Hai cậu đứng lên đi, dơ lắm đó"

Thuận Nam nhanh tay nắm tay cô đứng dậy, Lam Hàn ngước lên nhìn Từ Minh

"Đỡ dùm coi"

"Không có chân à?"

"Không"

Từ Minh bất lực đưa tay kéo Lam Hàn lên, cái nắm tay này rất khác với lúc nắm tay Anh Thư, cảm giác ấm hơn muốn nắm nhiều hơn, nhiều hơn nữa

"Nè nè, lỡ rồi vậy tụi mình chung đi"

Lam Hàn và Thuận Nam cùng quay qua Từ Minh, làm gương mặt đáng thương, đôi mắt long lanh, cái môi mếu máo như đang cầu xin

"Đi đi"

"Hehe, Từ Minh đúng là tốt he"

"Đi thôi"

Anh Thư chạy lên trên cười thật tươi, có vẻ cô rất thích chuyến đi này

Cả bốn người cùng nhau chơi lần lượt các trò chơi ở đấy, những tiếng cười cứ thế hiện lên trên gương mặt họ, như chẳng có lo âu nào, cũng có thể cái khoảng khắc vui vẻ lúc này đã khiến họ quên đi hết muộn phiền

Lam Hàn vì mải mê nên vấp phải chân

"Cẩn thận!"

Từ Minh hét to nhanh tay đưa ra đỡ Lam Hàn, tay anh đặt ngay eo của Lam Hàn, như này anh có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc của Lam Hàn

"Cẩn thận coi chừng ngã"

Anh gằng giọng nói với Lam Hàn

"À ùm, tớ cảm ơn, mà cậu không định thả tay ra à"

Nghe vậy Từ Minh giật mình liền đẩy Lam Hàn ra

"Này là sắp té thật đó, cần phải mạnh bạo vậy không chứ"

Từ Minh ngại ngùng đỏ mặt, Lam Hàn thấy vậy lại gần hơn nói khẽ vào tai anh

"Ôm tớ cậu thấy thích lắm sao"

"Hai cậu làm gì đi chậm vậy nhanh lên"

Thuận Nam và Anh Thư đang đi phía trước quay xuống gọi họ

"Đây, đến liền"

Lam Hàn còn cười đắc chí rồi chạy lại về phía Anh Thư và Thuận Nam, để lại Từ Minh còn đang bị những lời châm chọc bởi làm cho anh ngại đến mức không bước đi nỗi

"Đi nhanh lên, Từ Minh"

Lam Hàn còn quay lại như trêu anh vậy, Từ Minh tức giận đi lên đánh một cái thật mạnh vào vai của Lam Hàn

"Không chờ tớ à"

"Đau, chờ, chờ mà, đau quá"

Lam Hàn vừa đi vừa xoa cái vai chỗ bị Từ Minh đánh lúc nãy, mạnh tay thật đó

Đến xế chiều

"Đi cái đu quay to kia đi rồi về nhé"

"Được"

Lam Hàn khoác vai Từ Minh

"Lại đi riêng rồi, cái đó chỉ có hai người ngồi thôi" Anh nói giọng chán nản

"Để hai người có không gian riêng đi"

Thuận Nam kéo Lam Hàn đi

"Không muốn mà huhu"

Lam Hàn nhõng nhẽo đòi đi chung trông như đứa trẻ vậy, cũng có mặt dễ thương đấy chứ

Anh Thư choàng tay qua tay Từ Minh, rồi lôi Từ Minh đi, Lam Hàn nhìn chỗ hai cái tay đó choàng vào nhau anh đột nhiên thay đổi thái độ ngay lập tức

"Thuận Nam, đi thôi"

Mặt anh khác lúc nãy rồi, rất khác, gương mặt bây giờ trông rất nghiêm túc thấy có phần tức giận, hơi đáng sợ trong ánh mắt đó

Ngồi vào vị trí, Anh Thư ngồi kế bên Từ Minh khép nép ngại ngùng, cảm giác này hồi hộp quá. Mặc dù cô đã nghĩ tới trước đó nhưng mà thực tế thì cảm giác mạnh hơn

"Anh Thư, nhìn kìa, mặt trời đang xuống kìa"

Anh xoay qua nhìn cô, bỗng cô nhón người lên, đôi môi mềm mại nhỏ nhắn của cô chạm vào cái gò má cao của anh. Là một cái thơm má bất ngờ!

Anh ngạc nhiên ngồi im nhìn cô, mặt cô bây giờ trái ớt chuông đỏ vậy, mặt thì cứ cúi xuống đất, không khí bỗng dưng trở nên mờ ám, ngại ngùng vô cùng

Thấy vậy, anh lại xoa đầu cô rồi cười

"Cậu dạn quá đó, vậy mất giá lắm đấy"

"Mất giá... mất giá với mình cậu thôi!"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi hai người cùng ngắm cảnh sắc lúc này, ánh mặt trời dần trở nên màu vàng cam ấm áp rồi đi xuống núp sau đại dương kia

Ngay lúc này cả lý trí và tâm hồn cô đều cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, được ở bên anh là điều cô không ngờ đến, được ở bên anh là điều may mắn nhất của cô

Cô nói nhỏ thì thầm

"Em yêu anh, Từ Minh"

"Hả, cậu nói gì vậy?"

"Đâu có, tớ đâu nói gì đâu"

Cô mỉm cười dịu dàng nhưng có chút gì đó hơi buồn, một nụ cười ẩn chứa nhiều lời muốn nói

"Chúng ta về thôi"

Từ Minh đưa tay dìu cô xuống

"Ừm, chúng ta, về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top