Chương 4: Ký ức

Và thật sự đã gặp lại!

Lam Hàn cười thật tươi rồi tiến lại gần Từ Minh

"Chúng ta thật có duyên phải không?"

Từ Minh hơi giật mình bước lại lùi về sau, thấy vậy Lam Hàn càng lấn tới

"Lần này, tớ sẽ không bỏ cậu đi nữa đâu"

Ngay khi nghe Lam Hàn nói câu đấy đôi má của Từ Minh bỗng đỏ ửng lên, tim anh cứ đập lên rộn ràng. Anh không thích cảm giác này nên rất khó chịu

Thấy anh khó xử, Lam Hàn lùi lại rồi đưa tay lên mái tóc mềm mượt của anh xoa xoa, Từ Minh hất tay Lam Hàn ra

"Nè cậu làm gì thế?"

"Chỉ là xoa đầu thôi mà, tại nhìn cậu dễ thương lắm đó, như lúc nhỏ vậy"

Cái xoa đầu nhẹ nhàng kèm với nụ cười tinh nghịch của Lam Hàn dưới những tia nắng cuối chiều, xung quanh Từ Minh lúc này, tất cả dường như đứng yên, chỉ có một người duy nhất, là Lam Hàn!

Cái bầu không khí lúc này, cái cảm giác lúc này, tim anh rộn ràng lên, anh phải cẩn thận với con người này.

"Nè, Từ Minh đi dạo một lát không? Muốn ôm lại kỉ niệm ấy mà,hihi"

Bóng lưng của hai người đàn ông có sức quyến rũ ấy, sự dịu dàng ấm áp của Từ Minh, sự hóm hỉnh năng động của Lam Hàn, cũng đẹp đôi đấy chứ.

Vừa đi Lam Hàn vừa hỏi

"Cậu thích Anh Thư thật à?"

Câu hỏi như nắm thóp được trái tim Từ Minh, anh không thể nói dối nên đành gật đầu nhẹ nhàng cho qua

"Sao hả?"

"À không, cảm thấy hơi tiếc thôi"

Đến nơi rồi, là bãi đất trống lúc nhỏ hai người cùng chơi với nhau, những ký ức cứ ùa, những đoạn ký ức ấy có thể nói với Từ Minh là quãng thời gian anh vui vẻ nhất khi còn nhỏ, như tia sáng sưởi ấm anh trong những ngày lạnh giá

Anh bỗng nhớ đến lúc anh chạy đuổi theo Lam Hàn thì trượt chân té, Lam Hàn chạy lại hoảng hốt, dỗ dành anh nín khóc

"Không chơi nữa, cậu bị thương rồi"

Mắt của Từ Minh đỏ hoe lên nước mắt cứ tuôn trào ra, anh bấm môi ấm ức nói với Lam Hàn

"Tớ không sao, vẫn chơi được, hức hức.."

Lam Hàn nhìn gương mặt mít mướt lại lăn ra cười hả hê

"Mặt cậu bây giờ mắc cười lắm đó, ahahaha"

"Xấu hả lắm"

"Không, dễ thương lắm, rất dễ thương"

Vừa nói vừa nhéo cái má trắng hồng của Từ Minh đang nựng một chú mèo con vậy

"Đừng khóc nữa, về nhà bôi thuốc thôi"

"Tớ đi không nỗi"

Nói dứt câu, Lam Hàn quay lưng lại

"Leo lên, tớ cõng cậu về"

"Tớ nặng lắm không?"

"Nặng, nặng như heo ý"

Từ Minh vẫn ấm ức mít ướt nước mắt cứ chảy xuống áo của Lam Hàn

"Nè tớ giỡn đấy, nín đi, áo tớ ướt rồi kìa"

Nghe vậy, anh liền lau nước mắt không khóc nữa cho Lam Hàn cõng về, trên đường về Lam Hàn nói với Từ Minh

"Cậu yếu ớt vậy bị ăn hiếp thì sao?"

"Tớ không biết"

Lam Hàn thở dài

"Vậy sau này tớ bảo vệ cho cậu nhé!"

"Hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy!"

Dưới ánh nắng của xế chiều, những tia nắng màu vàng ấm áp chiếu xuống hai đứa trẻ đang vui vẻ cõng nhau trên con đường kia, như thể thế giới chỉ tồn tại hai người, chỉ tồn tại những tiếng cười khúc khích mà chẳng có gì lo âu

Là một kỉ niệm đẹp

"Chỗ này cũng không thay đổ gì ha"

"Ừm"

Hai người ngồi trên cái xích, cùng nhau nói chuyện

"Lúc trước cậu đi đâu vậy Lam Hàn?"

"Ông tớ mất nên phải về nước gấp, chưa kịp nói với cậu đã đi rồi. Xin lỗi nhé"

Từ Minh cúi mặt xuống im lặng một hồi

"Không sao, giờ trông cậu không khác gì nhỏ mấy"

"Khác chứ, tớ bây giờ có thể bảo vệ cậu được rồi! Mà đáng tiếc là..."

Lam Hàn nói một cách dõng dạc mạnh mẽ. Anh hiểu rõ ý của Lam Hàn nhưng vẫn cố tình như không hiểu. Anh đã có người yêu là Anh Thư rồi, anh chắc chắn là có rung động với Anh Thư

"Mai đi hẹn hò với Anh Thư rồi ha"

Giọng nói của Lam Hàn có phần mỉa mai buồn bã, tay anh nắm lại thành nắm đấm như đang chịu đựng, rồi cả hai im lặng không nói gì

Thấy vậy, Lam Hàn đứng dậy

"Mà từ giờ chúng ta chung lớp rồi, cũng chung nhóm nữa. Có gì nhớ chỉ bảo tớ thêm nhé! Tớ về trước đây. Pái pai"

Anh vừa đi vừa quay lại vẫy tay, Từ Minh vẫn ngồi trên cái xích đu ấy vẫy tay tạm biệt anh

Giữa khoảng không gian yên ắng của bãi đất trống, chỉ nghe tiếng gió lướt qua làm lá cây xào xạc, anh chợt nghĩ về Lam Hàn, cũng chợt nhớ đến người bạn thân của anh năm cấp 2

Cảm giác của hai người họ như nhau. Đúng vậy! Cảm giác đấy là thích, là thích nam.. Anh ghét nó, không muốn thừa nhận nó.

"Không, không muốn, không, thật kinh tởm"

Từ Minh chống tay lên che mặt, sự đấu tranh của lý trí và con tim anh khiến anh cảm thấy mệt mỏi, anh chỉ biết gói trọn trong tiếng thở dài

"Haiz"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top