Chương 3: Là cậu

Giữa một góc cuối lớp, bàn của Từ Minh và Anh Thư đang ăn trưa, cô có vẻ gì luốn cuốn cứ ấp úng khó hiểu

"Nè, cậu sao vậy?"

"À...thì... mai là chủ nhật...Chuyện là tớ...à..ùm.."

Hai tay cô không kiềm được mà cứ quắn quéo vào nhau, tiếng nói tiếng không

"Từ Minh, hãy đi hẹn hò với tớ!"

Cô bất chợt đứng dậy, làm cái ghế cô đang ngồi bị đẩy ra sau mạnh đến nỗi phát ra tiếng khiến mọi người quanh lớp nhìn vào cô.

Anh Thư cúi mặt xuống đất, hai tay cô cứ nắm chặt vào nhau trông rất căng thẳng."Trời ơi,mình nói gì vậy trời, mất giá của mình quá huhu".

"Ahaha, được chứ, tụi mình là người yêu rồi mà, làm gì cậu căng thẳng thế"

Từ Minh bật cười khiến cô càng thêm xấu hổ, ngay lúc này mọi người cũng có thể cảm nhận được gương mặt của cô đỏ như sắp nổ tung tới nơi vậy.

"Ừm"

Cô trả lời gấp gáp rồi kéo ghế lại ngồi ăn tiếp, cô ngại tới mức không dám nhìn mặt anh.

Câu trả lời vừa rồi của anh, cái nụ cười dịu dàng ấy vừa hiện ra trên gương mặt anh, giọng nói ấm áp của anh, tất cả về anh đều khiến cô cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này.

Cả lớp như đứng yên nhìn họ, rồi bàn tán xôn xao

"Không ngờ Anh Thư mạnh dạn đến vậy đó!"

"Hai người đó đi hẹn hò kìa, chắc vui lắm, tớ cũng muốn có bồ để hẹn hò"

"Đi ngủ đi"

Ở cửa lớp, Lam Hàn đứng đó từ lúc nào, anh đứng im như trời trồng nhìn Anh Thư và Từ Minh, khuôn mặt anh từ vui vẻ khi vừa chơi xong trận đấu phút chốc không còn cảm xúc nào.

"Nè, làm gì đứng im thế?"

Thuận Nam đánh vào vai của Lam Hàn, khiến anh giựt mình. Bỗng nhiên, gương mặt của Thuận Nam trở nên nham hiểm như nảy ra ý đồ gì đấy

"Cậu có muốn tham gia cuộc điều tra với tớ không, Lam Hàn?"

"Điều tra gì vậy?"

Thuận Nam miệng cười nhếch môi trong rất đáng sợ

"Là điều tra về cuộc hẹn hò của cặp tân lang tân nữ đó"

Lam Hàn quay qua nhìn anh rồi cũng nở nụ cười nham hiểm, bỗng không khí của hai người trở nên đen tối mờ ám, chắc có lẽ họ đã nhận ra họ thật"tâm đầu ý hợp" ấy mà

Thuận Nam và Lam Hàn nắm tay nhau bước vào lớp vui vẻ, lại chỗ của Từ Minh thì đẩy đẩy anh

"Sướng dữ ta, sắp đi hẹn hò kìa"

"Vui dữ ta, sắp được đi chơi với bồ kìa"

Từ Minh ngước mặt lên hỏi hai anh

"Hai người muốn gì đây"

Lam Hàn và Thuận Nam lại đồng thanh lên

"Muốn gì đâu trời, người ta chỉ ganh tỵ xíu thôi, hứ"

Trông hai người này thật mờ ám làm sao, Từ Minh nhìn họ một lát rồi trầm mặt đi. Cảm giác khó chịu trong lòng này là sao?

Tan học, cả bốn người đi chung, cười cười nói vẫn có phần muốn ý chọc cặp đôi kia. Bỗng giọng nói mỉa mai cất lên

"Thôi, tụi tui về trước, cho hai người có không gian riêng"

Thuận Nam kéo tay Lam Hàn đi

"Từ từ, sao về sớm vậy"

Lam Hàn tỏ vẻ không cam chịu muốn đi chung với họ, nhưng Thuận Nam vẫn kéo tay anh đi. Anh cứ nhìn Từ Minh mãi mới chịu quay đầu về với Thuận Nam, lâu lâu cứ quay lại nhìn Từ Minh với vẻ mặt tiếc nuối

"Vậy mai cậu muốn đi đâu, mình đưa cậu đi"

Chợt cô giựt mình ấp úng lấp bấp

"Tớ... tớ... đi đâu cũng được, miễn là đi với cậu"

"Vậy mình đi công viên giải trí nhé"

Từ Minh vừa nói vừa cười, lại là nụ cười đó, là nụ cười ấm áp dịu dàng đã làm trái tim cô đứng ngồi không yên, khiến cô ngày đêm nhớ mong

Cô thì đang rất háo hức, còn anh thì cứ nghĩ đến lúc ánh mắt của Lam Hàn lúc nãy nhìn anh khi bị Thuận Nam kéo đi. Tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy? Ánh mắt đó có ý gì? Sao ngay lúc đó anh lại muốn kéo tay họ lại

"Hẹn gặp cậu ngày mai nha"

"Ừm, về cẩn thận đó"

Cô mỉm cười vui vẻ quay lưng đi, anh quay lại bước tiếp trên đường về nhà. Đến một con hẻm thì Lam Hàn từ đâu nhảy ra choàng tay lên vai anh. Ngay khoảnh khắc đó, tim anh lại loạn lên.

"Sao đấy?"

Anh đã sớm biết cảm giác này là gì, anh bình tĩnh hỏi Lam Hàn

"À thì, muốn đi về chung với cậu ấy mà"

Từ Minh ngạc nhiên nhìn anh, bỗng Lam Hàn áp sát mặt, anh có thể ngửi được mùi hương trên người Lam Hàn cũng như có thể cảm nhận được nhịp thở của anh. Tai anh bắt đầu có cảm giác nóng rồi đỏ lên

"Cậu không nhớ mình sao?"

"Hả"

Lam Hàn hỏi rồi thả tay bước lên trước mặt Từ Minh, bỗng anh giơ tay ra kèm theo một cây kẹo hình tròn với nhiều màu sắc hoà vào nhau như cái cầu vồng

"Là cậu á?"

Từ Minh lộ rỏ gương mặt ngạc nhiên nhìn Lam Hàn. Anh nhớ rồi, à không, phải là anh luôn nhớ. Người đã ngày ngày ra bãi đất trống cùng chơi với anh khi anh còn nhỏ, lúc ấy ba mẹ anh luôn bận rộn với công việc nên hay bỏ bê anh.

Anh luôn lủi thủi một mình ra bãi đất trống chơi, rồi đến ngày có cậu bé gương mặt lém lỉnh với nụ cười toả nắng đến lại gần anh

"Ăn kẹo không?"

"Tớ không nhận đồ của người lạ"

"Ăn đi tớ không bỏ thuốc cậu đâu mà lo, đồ ngốc"

"À, ừm, tớ cảm ơn nha"

"Ăn xong rồi thì là bạn với tớ đấy nhé!"

Kể từ đó hai người cứ chiều lại ra chơi với nhau, mỗi ngày của Từ Minh lúc ấy chỉ có chơi và cười, vui biết bao nhiêu. Rồi đột nhiên, anh đến bãi đất trống như mọi ngày thì lại không thấy đâu

Anh cứ đợi, cứ đợi, đợi mãi cũng không thấy cậu bé đó tới nữa. Anh chợt nhận ra, chơi với nhau mỗi ngày như vậy mà đến cái tển cũng không biết, anh chỉ kêu" Này này"

Anh thất vọng buồn bã quay về, cứ mỗi lần thấy cây kẹo cầu vồng hình tròn ấy lại ước gì có thể gặp lại cậu bé ấy

Và giờ, thật sự đã gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top