Chương 10: Học nhóm
"Vậy thì không vướn gì rồi"
Từ Minh hiểu ý của Lam Hàn ngay, nhưng anh cũng không là dạng bị chọc như vậy mà có thể bỏ qua mãi
"Tất nhiên là nếu nhiều kiểu thì cũng hơi chật"
Hai mắt của Lam Hàn tròn xoe lên, không nghĩ anh lại đáp trả như vậy. Đúng là thú vị thật mà
Nói vậy rồi thì Từ Minh xuống đất ngồi, "Nãy xém nữa là chết rồi" anh thầm nghĩ, vì mỗi khi anh ở quá gần với Lam Hàn hay nghe những lời châm chọc của Lam Hàn anh đều muốn rớt tim ra ngoài
Thuận Nam và Anh Thư đã điều tra căn phòng xong thì lập tức chuyển sang chế độ nghiêm túc
"A Hừ, chúng ta bắt đầu học thôi"
Anh Thư cũng đáp theo
"Đúng vậy đúng vậy, học thôi"
Thái độ của hai người thay đổi ba trăm sáu mươi độ này vừa khiến người ta bất ngờ vừa cảm thấy rất mắc cười, từng cử chỉ đến giọng điệu của họ tuy hài hước những lại rất dễ thương
Lam Hàn và Từ Minh ngơ ngác nhìn họ lật mặt như bánh tráng đều bật cười lên
"Xong rồi đó ha"
Anh Thư ngượng ngùng
"Nè cười gì, mau học đi kìa"
Cô nhìn thấy Từ Minh cũng cười cô, khiến cô cảm thấy nữa xấu hổ nữa vui trong lòng
"Bắt đầu từ môn nào?"
Từ Minh hỏi
Cả ba nhìn nhau rồi đồng thanh lên
"HOÁ"
Ai rồi cũng phải bị môn hoá chặn đường lên đỉnh cao, và họ cũng vậy. Mặc dù học giỏi nhưng điểm yếu nhất vẫn là môn Hoá
"Tớ thấy dễ mà"
Câu nói như đả kích ba người họ, Thuận Nam và Lam Hàn nắm bàn tay thành nắm đấm, định đứng lên đấm cho Từ Minh mấy cái thì Anh Thư chặn hai người lại
"Từ từ mấy cậu bình tĩnh"
"Nói gì hả"
"Nghĩ sao Hoá dễ vậy"
"Muốn chết hả tên hoc giỏi kia"
Từ Minh bất ngờ lùi về sau, sợ hai người đó qua thật là toi đời
"Riêng tớ thấy dễ mà, chỉ cần học bảng hoá trị, học thuộc công thức rồi áp dụng là ra à"
Từ lời nói của anh như mũi tên đâm vào ba người họ
Thuận Nam và Lam Hàn xông lên
"Ra rồi á, ra về gặp nhau"
Từ Minh bất lực chịu thua
"Thua mấy cậu luôn, rồi học thôi"
Thuận Nam nói giọng đe doạ
"Không phải cậu là người yêu của Anh Thư thì tớ đấm cậu lâu lắm rồi đấy"
Đột nhiên không khí căn phòng từ vui vẻ náo nhiệt trở nên im lặng, có lẽ anh nói lời không nên nói mất rồi, anh ngồi im ba chấm nhìn mọi người
"Đúng là ngu mà" Anh tự nghĩ
"Tớ muốn học rồi học nhanh lên"
Giọng Anh Thư cất lên phá tan bầu không khí im lặng
Trong căn phòng rộng lớn với những nội thất tiện nghi hiện đại, cả bốn người họ đang chăm chú nghe Từ Minh giảng rồi cắm cúi làm bài
Từ Minh luyên thuyên giải thích từng cái
"Ủa không ngờ nó dễ vậy á" Lam Hàn vui mừng khi bài mà anh làm mãi không hiểu giờ đã hiểu rõ chỉ trong vài phút
Anh Thư ngưỡng mộ nói với Từ Minh
"Dễ hiểu thật á, giờ nhìn cậu như thầy giáo vậy"
Cũng đúng thôi, với vóc dáng cao ráo của anh, với cái áo thun trắng anh đang mặc, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu sắc. Khiến người anh toả ra một cảm giác thật trưởng thành
Thuận Nam nói đùa theo
"Nếu Từ Minh làm thầy giáo vậy tớ sẽ lập một group fan của thầy giáo Từ Minh, ahahaha"
Bây giờ anh đã có vẻ đẹp như vậy, sau này chắc chắn sẽ càng đẹp hơn, hiện tại là một học sinh thôi anh đã nổi tiếng khắp trường như vậy thì thầy giáo tất nhiên phải nối hơn gấp mấy lần
"Vậy các cậu đã định hướng nghề nghiệp chưa?"
Từ Minh nhìn mọi người rồi hỏi, cả ba nhìn nhau suy nghĩ một hồi
"Chưa!"
Một từ"chưa" phát ra từ ba người họ nghe thật dứt khoác, kèm theo cái lắc đầu mạnh mẽ, Từ Minh đúng là bó tay với ba con người này mà
"Nhưng mà tớ muốn làm người mẫu đó, mấy cậu thấy sao?"
Cô vừa hỏi vừa nhìn Từ Minh, anh trả lời
"Cũng được đó, Anh Thư xinh mà"
Mặt cô đang nghiêm túc thì cái má và đôi tai của cô từ từ chuyển sang màu đỏ, là ngại!
"Nè nè, đang ngồi với nhóm đừng có thả thính nhau thế chứ"
"Đúng đấy đúng đấy, có hơi ganh tỵ đó nha"
Lam Hàn và Thuận Nam hiếp mắt lại, môi chề xuống trông có vẻ không can tâm
Từ Minh chỉ đáp lại bằng một nụ cười thật dịu dàng, chỉ với nụ cười đó làm cả ba đột nhiên chăm chú nhìn anh, vẻ mặt họ như muốn nói lên" Cười mà cũng đẹp dữ vậy trời"
Từ Minh bất ngờ nhìn họ
"Gì nhìn tớ dữ vậy"
"Tại cậu đáng ghét đó, hứ"
Lam Hàn đang cảm thấy hơi khó chịu, anh cứ nhìn chằm vào Từ Minh với vẻ mặt nghiêm
Anh chỉ muốn thấy Từ Minh cười như vậy với anh thôi, chỉ muốn giữ cho riêng mình, chỉ muốn mình anh có thể ngắm nụ cười dịu dàng ấm áp đó
"Học tiếp thôi"
Trong lúc học Từ Minh nhiều lần bắt gặp anh mắt của Lam Hàn nhìn về phía anh, mỗi lần nhìn trúng ánh mắt đó thì Lam Hàn lại né tránh đi
"Bó tay thật mà, ba người họ chẳng ai bình thường hết vậy" Anh tự nói với mình trong bất lực như đang canh những đứa trẻ vậy
Tuy trẻ con nhưng lại rất đáng yêu, nhưng anh nghĩ đến lúc mọi người biết được về con người anh, biết được cái thứ anh ghê tởm họ sẽ như nào
Nghĩ tới thôi anh đã thấy nặng lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top