Chương 1: Sự khởi đầu

"Tớ thích cậu! Cho tớ cơ hội được ở bên cậu được không, Từ Minh ?"

Cơn gió nhẹ vụt qua thoang thoảng đưa mùi thơm của cây xanh hoa lá, hoà vào mùi thơm hoa hồng từ mái tóc của cô gái kia.Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn cao chừng m6, có mái tóc dài ngang lưng màu nâu nhạt, đôi mắt hai mí to tròn, mũi cao, môi cô nhỏ nhắn hồng hào tự nhiên, làn da trắng hồng không mụn. Chỉ dùng hai từ để diễn tả "Xinh đẹp!" thật đúng với cái tên Anh Thư

"Được"

Giọng nói cất lên từ tốn, chỉ nghe thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy được sự dịu dàng,ấm áp. Đường nét trên gương mặt anh cho thấy anh thật sự là một người có nhan sắc, cái mũi cao dọc dừa, mắt tuy một mí nhưng lại to tròn, trong đôi mắt ấy lộ rỏ sự dịu dàng ấm áp nhưng lại có phần bí ẩn. Vóc dáng anh cao khoảng m85, thân hình cân đối không mập cũng không ốm, xương quai xanh của anh lộ rỏ ra từ khe hở trên chiếc sơ mi trắng, thật là ...gợi cảm.. Càng nhìn càng không thể không để ý tới

Chỉ một từ "được" của Từ Minh thôi cũng khiến cô hạnh phúc như đang trên tầng mây, trái tim cô đập liên hồi rộn ràng, mặt cô như trái cà chua đỏ vậy, ánh mắt ngại ngùng nhìn vào Từ Minh lộ rỏ vẻ ngạc nhiên không tin vào mắt mình, anh lại đồng ý lời tỏ tình của cô. Đây chắc có lẽ là khoảng khắc mà bao người ao ước, cái khoảng khắc khi biết người mình thích cũng thích mình !

Những ngón tay trắng thon của Anh Thư đan vào tay anh một cách vụng về hơi run, hai người quay lưng bước về lớp, cả lớp như đứng yên khi nhìn thấy cô và Từ Minh đang nắm tay với nhau, cô ngại ngùng cúi mặt xuống bước vào lớp, nhưng Từ Minh lại có vẻ bình tĩnh không ngại gì cả.

"U là trời, coi hai tụi nó kìa", giọng nói mỉa mai như muốn châm chọc khiến hai người thêm xấu hổ

"Lại ăn cơm tró kìa trời, thật quá bức xúc mà, mai tao chuyển lớp đây, đừng cản tao" , là tiếng nói của Thuận Nam, bạn chơi chung từ của Từ Minh và Anh Thư từ cấp 2 đến năm lớp 11 này. Anh là một người vui tính thích nói đùa nhưng lại có suy nghĩ thấu đáo có thể nhìn ra mọi chuyện từ những chi tiết nhỏ.

Bị cả lớp chọc như vậy làm đầu cô như muốn bốc khói lên, Từ Minh thì chỉ cười nhẹ nhàng rồi vào chỗ ngồi.

Tan học hai người cười cười vui vẻ đi về, vì nhà hai người khác hướng nên đành tạm biệt ở cổng trường.

Từ Minh đi bộ trên con đường về nhà, những bước đi từ từ như đang suy nghĩ điều gì. Anh nghĩ lại lúc cô ấy tỏ tình, cũng không phải lần đầu nghe lời tỏ tình nhưng của cô thì hơi khác. Mặc dù hơi khác nhưng cảm xúc vẫn không có gì nổi bật.

Anh thật sự không hiểu nổi mình, không thích gần quá với con trai nên không có nỗi một thằng bạn thân nào, anh còn kì thị những cặp đôi nam nam kìa, mỗi lần nhìn vào anh lại cảm thấy khó chịu đến phát bực. Không thích gần nam cũng không thích gần nữ. Nhưng chẳng hiểu sao ngay trong khoảng khắc đó anh lại đồng ý.

Anh từng nghi ngờ về giới tính của mình, khi còn cấp 2 anh có một thằng bạn thân, thân đến quấn quýt bên nhau làm gì cũng có nhau, nó mang cho anh cảm giác vui vẻ mà không muốn phải rời xa. Nhưng người đó lại chuyển qua nước ngoài sinh sống vì tan vỡ hạnh phúc gia đình mỗi người một ngã. Lúc người đó đi anh cảm thấy như sụp đổ, cảm giác lạc lõng cô đơn lẻ loi, luôn nhốt mình trong căn phòng mà không cho ánh sáng nào lọt vào, ngay cả khi đi giữa một nơi đông người vui vẻ anh vẫn cảm thấy trống vắng, trái tim anh như hụt đi một nhịp.

Từ Minh bắt dầu suy nghĩ về những khoảng khắc bên người đó tim lại nhói lên. Anh biết là anh đã thích người đó nhưng anh không muốn thừa nhận. Từ nhỏ anh đã ghét những cặp nam nam với cả ba mẹ anh là giáo viên tại một trường đại học có tiếng trong thành phố, nên sẽ không bao giờ họ chấp nhận đứa con trai duy nhất của mình lại thích nam.

Vừa đi vừa suy nghĩ mọi chuyện xảy ra anh chỉ có thể thở dài trong mệt mỏi " Haizz.."

"Nè anh kia cho tôi hỏi"

Anh quay lại nhìn

"Cho tôi hỏi quanh đây có trường cấp ba nào không ?"

Từ Minh chỉ tay về hướng sau lưng :" Anh đi thẳng theo hướng tôi chỉ là có đó"

"Cảm ơn nha, anh chàng lơ đãng"

Gì vậy, hắn ta vừa nói ta lơ đãng?? Từ Minh khó hiểu định hỏi tiếp nhưng người đó lại chạy rất nhanh về trường anh đang học, thấy vậy nên anh đưa tay lên sau gáy vuốt vuốt rồi mặc kệ quay về nhà. Hôm nay đúng là nhiều chuyện thật mà...

Về nhà anh liền bước vào nhà tắm, cái áo sơ mi được anh cởi từng nút, nước từ vòi sen rơi xuống làm ướt người anh, những giọt nước chảy qua trên khắp cơ thể anh, từ đầu rồi chảy xuống vai rồi xuống cơ múi kia, ngón tay thon dài trơn mượt của anh lần lượt đưa qua từng chỗ trên cơ thể rồi bỗng dừng lại ở chỗ "đó". Anh nhìn một hồi rồi lại thôi, tiếp tục tắm. Bóng dáng anh tắm thôi cũng toát lên cái đẹp mê hồn.

Anh rất giỏi nấu ăn vì từ nhỏ ba mẹ về trễ nên anh phải học nấu ăn để có thể tự nấu ăn mỗi khi đói cũng như có thể tạo một bàn ăn cho gia đình. Anh là con trai nhưng lại nấu ăn rất khéo còn giỏi các việc trong nhà, vì vậy ba mẹ anh luôn cảm thấy yên tâm khi để anh một mình. Sau khi ăn rồi về phòng, ngồi trên bàn học anh lại chợt nghĩ

"Người đó nhìn quen sao ấy, hình như từng gặp qua"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top