Chương 7: Em trai gặp tai nạn
" Chiếc váy này thì thế nào?" Doanh lôi trong vali kéo của mình ra một chiếc váy đen thắt nơ lưng " Hợp với cậu đấy, Trúc!"
" Thôi, tớ mặc vậy được rồi."
Trúc từ toilet đi ra, người cô mặc một chiếc quần jeans lưng cao, chiếc áo croptop ngựa vằn, tóc xõa.
" Cậu định mặc thế thật á? Không, không được, vào thay cái này đi." Doanh ném chiếc váy về phía Trúc, cô chụp được " Thay nhanh đi, tớ sẽ trang điểm cho cậu."
" Rườm rà quá, chỉ là đi trả áo lại cho người ta thôi mà!"
" Nhất định anh ta có ý với cậu!" Doanh lôi tay Trúc vào toilet " Muốn tự thay hay để bầu ra tay?"
" Thôi được rồi, tớ chịu cậu vậy, ra ngoài đi."
Chiếc váy đen ôm sát cơ thể gầy gò, để lộ xương quai xanh quyến rũ trên cổ của Trúc, mái tóc dày uốn đuôi bồng bềnh trên chiếc lưng ong khiến thân thể cô thật là nóng bỏng. Doanh vừa nhìn đã trầm trồ:
" Quả thật là hợp với cậu, nào, tới đây tô chút son môi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi."
Trúc là con người nghiêm túc, đúng giờ, cô lật cổ tay lên, nhìn đồng hồ, đã bảy giờ kém mười, Trúc ngồi xuống bàn trang điểm, điểm thêm màu son cam hồng nhạt, da cô đã rất trắng, chân mày rất đậm, được tỉa gọn gàng, không cần kẻ cũng có nét sẵn. Doanh lại lục lọi, cô lôi trên đầu tủ đôi giày cao gót màu đỏ, chân cô và chân Trúc cùng size.
" Đôi này nhé." Doanh ngồi bệt xuống sàn " Đưa chân lên tớ ướm thử xem. Vừa vặn."
" Chỉ là đi dùng bữa cơm, có cần phải ăn mặc thế này không?"
" Ở trong nhà thì thế nào cũng được, ra ngoài phải lộng lẫy tý chứ, hâm này!"
" Được rồi, tớ đi đây."
Trúc với tay lấy chiếc măng tô dài được treo trên giá, cô đặt nó hờ trên cánh tay trái, tiến ra cổng khu kí túc xá. Nhiều sinh viên nam ngẩn người nhìn theo bóng yêu kiều đang đi không vững trên đôi giày quá cao, đôi bàn chân bé nhỏ của cô đang đau lên vì không quen. Nhân đã đến khu kí túc xá lúc sáu giờ rưỡi, mặc dù bảy giờ mới đến giờ hẹn, anh đứng tựa lưng vào chiếc Ferrari mới cáu, người mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ lãnh tụ, đôi chân dài miên man của anh gác chéo hờ, lộ lên một khoảng ống quyển với đôi giày tây hàng hiệu. Khuôn mặt chuẩn tỉ lệ đẹp trai, đang căng thẳng vì chờ đợi. Nhân cảm thấy bản thân từ khi gặp cô đã rất kì lạ, trước giờ trên thương trường hoặc tình trường, toàn là người khác chờ anh, đợi anh, ít có khi nào anh dành hẳn cả buổi chiều để chuẩn bị mặc gì, ăn chỗ nào, gặp cô ấy ra sao. Nhân vuốt lại tóc được cắt gọn và hất ngược ra sau, khuôn mặt anh giãn nở khi nhìn thấy cô, rung rinh như đóa hoa mỏng manh trước gió trên đôi giày cao gót. Hôm nay, cô ấy tuyệt vời, mọi thứ đều tuyệt vời.
" Xin lỗi, đã để anh chờ." Trúc vén tóc qua sau tai " Đây, áo của anh, cảm ơn anh lần trước nhé."
Nhân đón lấy cái áo của mình, đặt gọn ra ghế sau, anh vội vã mở cửa phụ lái:
" Lên xe thôi, tôi mời cô dùng cơm." Nhân tự nhiên thấy mình cứng họng, vội vã khiến câu nói của anh không được chau chuốt như anh đã suy nghĩ ở nhà " Tôi mời cô...à mời cô đến nơi này tuyệt lắm, tôi đã đặt chỗ rồi."
" Anh làm tôi thấy ngại quá." Trúc ngồi gọn vào xe, anh nhẹ nhàng đóng cửa, chiếc xe lại ồn ã lao đi khỏi trường.
Trên đường Đồng Khởi, đường kẹt xe kinh khủng, một vụ tai nạn va chạm nhẹ nhưng chưa kịp dọn dẹp, Nhân nhấn còi inh ỏi, xe vẫn cứ thế, không nhúc nhích được. Thấy người đẹp kế bên rất ít nói, anh liền thấy hoảng loạn. Cô ấy không thích đi cùng mình ư?
" Cô có vẻ không thích đi cùng với tôi?" Nhân hỏi, mang theo câu hỏi là cái nhíu mày trên khuôn mặt " Thấy cô không nói gì cả."
" Ơ, không đâu, tại chúng ta vừa mới gặp, nên tôi không biết nói gì, trước giờ tôi rất kém khâu giao tiếp."
" Vậy sau này cứ gặp thường xuyên là được chứ gì!" Nhân nói, anh bật điện thoại lên bấm một số trong danh bạ " A lô, Kiên à, tôi Nhân đây, xe tôi đậu trên đường Đồng Khởi, anh đến lái về chung cư cho tôi nhé."
Nhân đá đèn chuyển lane vào sát lề, đậu lại và xuống xe, anh mở cửa phụ lái dìu Trúc ra.
" Nhà hàng tôi đặt ở bên kia, chừng năm trăm mét nữa, kẹt xe thế này tôi thấy ngại quá, đi bộ tới đó nhé?"
Trúc gật đầu, Nhân thở phào rồi cười với cô thật tươi. Ba mươi tuổi, anh bây giờ như đứa con nít vô cùng, tùy tiện cười, tùy tiện nói, rồi lại hay lo lắng nữa chứ! Nhưng chỉ với cô, người con gái anh mới gặp hai lần mới khiến anh trở thành đứa trẻ con thôi.
Sóng vai cùng Nhân, may hôm nay có đôi giày cao gót Doanh cho mượn mới khiến chiều cao của cô khi đi cạnh anh không trở thành " nấm lùn". Qua đám đông đang bao vây vụ tai nạn, Trúc ghé đầu nhìn vào. Mắt cô hoa lên, không thể tin người đang ngồi ôm chiếc đầu không ngừng chảy máu đó là Nam! Em trai cô!
" Nam! Nam! Xin lỗi nhường đường cho tôi với! Đó là em trai tôi!" Giọng cô trở nên khẩn thiết, cô chạy trên đôi giày cao, nó lật ngang khiến chân cô trật sang một bên, may có bàn tay khỏe mạnh của Nhân đỡ lấy eo, không là cô đã ngã ra đường " Chân tôi...Nam! Em có sao không?"
" Chị Trúc! Em...em đang rẽ phải thì ông này vượt đèn đỏ!"
" Thằng ranh con này, mày đi mắt mũi không thèm nhìn, lại đổ tội cho bố à?" Người đàn ông trung niên, trên người đeo không biết bao nhiêu là vàng, chỉ vào chiếc xe Camry mới tinh bị xe đạp của Nam làm trầy " Xe bố mới mua đấy! Mày liệu gọi bố mẹ mày đến đây đền cho bố!"
" Không nói nhiều nữa, trán em rách da rồi, phải đến bệnh viện khâu lại." Trúc vén tóc mái em trai lên, dùng tay bịt chặt vết thương " Gọi xe cứu thương chưa?"
" Ông ấy không cho em đi, cứ đòi gọi bố mẹ đến, bố mẹ mà đến, em chết chắc, chị Trúc ơi!" Nam siết chặt cánh tay cô " Chị phải cứu em với!"
" Được rồi, em dùng tay đè vết thương lại, chị sẽ gọi taxi đưa em đi." Nói đoạn, cô đứng dậy phân giải với người đàn ông trung niên " Xin lỗi chú, nó là em cháu. Bây giờ, cháu đưa nó đến bệnh viện trước, chuyện này cứ gọi công an đến giải quyết ạ!"
" Không công an, không bệnh viện gì hết, bố mày muốn đền ngay cho bố!" Người đàn ông quát lên, gầm rú đáng sợ " Mày không biết bố mày là ai chứ gì? Bố xin nói cho mày biết..."
" Là ai cũng mặc kệ, đưa em trai cô đi bệnh viện đi." Nhân nãy giờ đứng ngoài không thể chịu đựng nổi nữa " Ở đây, tôi giải quyết giùm cô."
" Làm vậy thì..." Trúc chưa nói dứt lời, chiếc Ferrari có người lái phóng lên vỉa hè, Nhân đỡ Nam lên xe, căn dặn với anh tài xế " Đưa đến bệnh viện hộ tôi, đến khi tôi đến thì cậu mới được đi."
" Rồi ạ."
Trúc vội vã lên xe cùng với Nam, tay cô dính đầy máu là máu, chiếc xe lách qua vỉa hè khỏi đoạn đông người rồi xuống đường, chạy tốc lực đến bệnh viện.
Nam vá chín mũi trên trán, đầu sưng đỏ tấy, vừa lúc vá xong là bố và dì đến.
Trúc ngồi bần thần bên ngoài ghế bệnh viện, chân phải cô sưng đỏ, tay chân thì đầy máu. Dì lao vào ôm lấy Nam suýt xoa, còn bố đứng cạnh cô, nhìn cô đang ngồi bất lực. Ông đặt tay lên vai Trúc:
" Chuyện là thế nào hở con?"
" Con đi ăn tối cùng một người bạn thì thấy Nam bị tai nạn trên đường Đồng Khởi." Trúc sực nhớ ra là Nhân khi nãy nói để anh ấy giải quyết, cô vội vã lấy điện thoại " Bố, con gọi bạn con một lát."
Đầu dây bên không trả lời, im lìm.
Cô buông điện thoại, mệt mỏi, chắc anh ấy thấy cô phiền nên đã không thèm nghe máy.
Dì hùng hổ tiến đến bên Trúc, hất mạnh tay vào vai cô, lớn tiếng:
" Mày lại rủ rê con trai tao đến chỗ mày mới bị tai nạn phải không?"
" Mẹ à, con đến Đồng Khởi mua sách, chứ đâu có qua chị Trúc!"
" Mày im! Không có chuyện của mày!"
" Dì, con đưa em Nam đến đây rồi, bây giờ con phải đi thôi."
Chân Trúc chưa bước được hai bước, thì dì cô giật cánh tay mỏng manh cô lại, người cô chao đảo qua một bên:
" Nói đi là đi à?"
" Có chuyện gì vậy?" Từ xa, Nhân vội vã chạy lại dìu bóng dáng yếu mềm của cô, một giây nào đó, đầu cô tựa nhẹ vào bờ ngực rộng rãi " Xin lỗi cô, cô là vợ của chú trung niên ấy sao? Không phải tôi đã đưa tiền bồi thường cho chồng cô rồi sao? Cô còn kiếm chuyện gì nữa?"
" Nhân, đây là dì và bố của tôi..." Trúc thều thào " Không sao đâu, cảm ơn anh, anh đi được rồi."
Nhân nhíu mày, anh đã suy nghĩ ra gia đình phức tạp này rồi. Là dì, không phải mẹ, là dì. Nhân đỡ Trúc ngồi xuống chiếc ghế nhựa dài ở phòng chờ, chân cô lúc này đã sưng quá to, anh ngồi xuống, tháo đôi giày của cô, nhìn đôi chân bé nhỏ đang tấy lên liền quở trách:
" Không quen mang giày thì đừng có mang. Để tôi đưa cô vào khám."
" Này! Tao chưa nói chuyện xong với mày mà!" Từ xa dì cô còn lớn tiếng, mặc cho bố cô đã ngăn, bà ta vẫn sấn sổ lại " Mày phải liệu làm sao điều trị cho con trai tao!"
Nhân quay lưng về phía Trúc, anh kéo cánh tay cô, thân hình mệt mỏi ngã lên lưng anh. Nhân đứng dậy, cõng cô đi về phía phòng khám. Dì vẫn quyết không buông tha, dí theo mắng chửi cô đến cùng. Nhân cảm giác thấy một giọt ấm nóng rớt xuống lưng, lúc này anh hoàn toàn mất bình tĩnh, khuôn mặt điển trai nóng bừng bừng quay sang nhìn người đàn bà không biết chuyện:
" Cô ấy không được khỏe, tôi tạm đưa cô ấy đến phòng khám, còn viện phí của em trai cô ấy, thì cứ chuyển hóa đơn cho tôi, tôi sẽ thanh toán."
" Bạn trai mày à, Trúc, giàu có thật đó!" Bà ta móc trong túi quần một tờ hóa đơn xanh " Đây!"
" Anh không cần làm thế này đâu." Trúc như mất hết sức sống " Tôi có thể trả..."
Nhân đón lấy tờ giấy, không nói một lời nào cõng cô vào phòng bệnh. Anh đến nói điều gì với y tá, cô ngay lập tức được chuyển thẳng vào phòng khám VIP, bác sĩ nắn khớp và thoa thuốc xong, cô được về.
" Vẫn đi ăn với tôi chứ?" Nhân lại cõng cô, anh tươi cười hỏi " Cô chưa ăn gì mà!"
" Tôi mệt quá, tôi muốn về nghỉ, xin lỗi anh."
" Biết ngay cô sẽ nói như vậy, tôi đã dặn nhà hàng gói đồ ăn lại rồi. Cô mang về phòng ăn rồi uống thuốc vào."
" Tiền viện phí..." Trúc lắp bắp " Cho tôi xin số tài khoản, tôi sẽ chuyển cho anh."
" Tệ quá, tôi không dùng thẻ." Nhân đều bước chân, ngoài trời gió rất lạnh, anh đặt cô xuống một chiếc ghế đá công viên, cởi chiếc suit khoác lên người cô " Vậy đi, nếu cô muốn trả tiền cho tôi, cứ gom dần, tôi không thích cầm một lúc thật nhiều tiền, cô cứ trả góp cho tôi, mỗi tuần gặp nhau một lần nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top