Chương 5: Gặp gỡ



Con người khi bị gia đình và dường như cả xã hội đang ruồng bỏ, đột nhiên xuất hiện một người tốt với cô như vậy, trong tim không khỏi không nghi ngờ.

Cô đến phòng, đặt mẹ ngay ngắn trên bàn học, trang trọng. Mẹ cười thật tươi, đây, cái mũi, cái gương mặt thuôn, đôi mắt này của cô là do mẹ ban. Trúc lại khóc, nước mắt ướt đầy quyển vở. Trúc nhớ ngoại kể lại, mẹ cô xinh đẹp nhất vùng ấy, trong khi bố cô chỉ là một người công chức bình thường, biết bao nhiêu mối mai tới đưa duyên những gia đình giàu có, vậy mà mẹ cô cứ đâm vào bố cô mà cưới. Khổ, cuộc sống vô cùng cực khổ, mẹ sinh cô, đói khát và bệnh tật, mãi đến sau này khi bố lên chức, cuộc sống vừa dư giả thì mẹ lại mất. Cô nghiêng mặt, nhìn ánh đèn bàn dịu tỏa không gian, mọi thứ trong căn phòng này cứ như ngừng lại, trừ thời gian, nó đang điểm hai giờ sáng.

Khi bố cô cưới dì về, cô hận bố tận xương tủy, hận đến mức muốn từ mặt. Mãi đến bây giờ, cô hiểu người đàn ông nào cũng phải cần một người phụ nữ bên cạnh, để vun vén gia đình. Bố cô là tuýp người đương đại mang trong đầu hoài bão cổ đại. Ông bảo đàn ông con trai phải làm việc lớn, nghiệp lớn. Vậy nên, ông cần phải có một người làm " việc nhỏ" để ôn hòa cuộc sống, ông chọn dì tôi, người phụ nữ khéo vun vén nhưng thiếu tình yêu thương.

" Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" Nam Thành nhíu hàng chân mày rậm " Con nói rồi, con không về Mỹ đâu."

" Con muốn chống đối mẹ và bố con đến cỡ nào đây?" Bà hét lên trong điện thoại " Mẹ gửi anh trai con qua đó đón con về, liệu hồn!"

" Con gần ba mươi tuổi rồi, con tự quyết định được cuộc sống của mình, xin mẹ!"

" Khi con nói con học Y, mẹ đã không phản đối, nhưng Thành, cơ nghiệp của bố, một mình anh trai con xoay chuyển không nổi, mẹ muốn con về phụ giúp anh trai, có gì sai chứ?"

" Con từ bé đã không thích kinh doanh, xin mẹ, đã khuya hãy để con nghỉ ngơi, tạm biệt mẹ!"

Nam Thành vứt điện thoại lên ghế sofa, chiếc điện thoại nảy lên rồi rơi xuống đất, tự động tắt nguồn. Anh không để tâm đến chiếc điện thoại nữa, Nam Thành quyết định về lại Việt Nam, là xây dựng cho mình một cuộc sống, một tương lai, một đế chế của riêng anh, không mang dấu ấn của bố hay của anh trai. Từ bé, tất cả những gì hi vọng đều là anh hai, anh hai giỏi kinh doanh, từ khi là cậu học sinh cấp hai đã biết bán những món đồ không dùng với giá cực hời. Còn Thành, anh luôn làm gia đình thất vọng, không có khiếu mua bán, không có khiếu ăn nói, đến khi anh cầm tờ giấy đỗ đại học Y, bố anh đã giật lấy tờ giấy báo điểm vứt ra ngoài cửa sổ, trời năm ấy mưa, một cơn mưa rất lớn...

Sáng, trời mưa rào và vô cùng ẩm ướt, một ngày dài lại bắt đầu, Nam Thành rời chung cư với chiếc ô màu đen, dáng cao ráo của anh với những bước dài làm bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ dừng chân.

Thấp thoáng ở trạm chờ tàu, một dáng nhỏ bé quen thuộc, người không ô, đôi vai ướt vài chỗ. Thành hơi nhíu mày, anh tiến lại, chưa kịp trách móc gì:

" Em đến gửi tiền cho anh" Trúc chìa ra tờ hai trăm nghìn mới tinh " Em hỏi cô chủ quán gà rồi, hôm qua anh mua hết đúng hai trăm nghìn."

" Em làm gì vậy?" Thành thấy máu trong người bắt đầu sôi, trước giờ chưa ai dám trả tiền lại cho anh như thế này " Tôi mua cho em, không cần em phải trả."

" Trước giờ, em chưa ăn chực của ai một bữa ăn nào cả, xin anh nhận cho." Trúc dúi tờ tiền vào tay Thành.

Nam Thành hất tay, cánh tay của Trúc mỏng manh là thế, nó vung lên trời cao, tờ tiền bay đi rơi vào giữa đường ray, một đoàn tàu đến, tiền bay tung theo gió. Trúc đứng sững người nhìn, đôi mắt to tròn bắt đầu lóng lánh nước. Thành thấy mình hơi quá đáng, anh chưa kịp mở miệng nói lời xin lỗi, cô gái nhỏ bé đã chạy vụt đi, mưa bắt đầu rào rào rơi xuống thành phố. Thành thở dài, vẫn bướng bỉnh và mau nước mắt, như ngày nào.

" Tên chết tiệt ấy, sáng nay phải mượn Bích hai trăm nghìn đi trả, ấy vậy mà..." Trúc vừa chạy đi, vừa khóc, vừa tức điên, chưa bao giờ cô uất ức như hôm nay.

Trúc vừa chạy vừa đâm sầm vào một người đang đi bộ ngược lại, cứ như đụng phải một bức tường kiên cố, cô ngã ngược ra sau.

" Xin...xin lỗi!"

" Cô không sao chứ?" Một cánh tay cứng cáp nắm lấy đôi vai cô, đỡ cô đứng dậy " Tôi sơ ý quá."

" Không, không, là lỗi của tôi!" Trúc biện minh " Anh có bị sao không?"

" Tôi đâu có ngã, chân cô xước rồi, cô ở đâu?" Người đàn ông cởi chiếc áo măng tô trên người, choàng qua người Trúc " Tôi để xe gần đây, tôi đưa cô về."

" Không cần đâu ạ, tôi đi tàu được rồi."

" Ướt thế này còn chờ tàu về thì biết đến bao giờ. Đừng ngại."

Chiếc Ferrari cực khoa trương nằm trong một hầm để xe công cộng, màu đỏ của nó khiến Trúc lóa mắt, người đàn ông mở cửa xe cho cô, vừa tươi cười:

" Tôi tên Nhân."

" Tôi tên Trúc." Cô nhìn chiếc ghế sang trọng thì vô cùng ái ngại " Tôi ướt thế này..."

" Không sao, mang ra tiệm sấy một loáng là khô ngay. Cô lên đi."

Trúc ngồi gọn vào xe, thiết kế thể thao cùng với dàn động cơ mạnh mẽ khiến chiếc xe như đang gầm lên khi nổ máy, phóng vút ra đường như cơn vũ bão.

" Cô ở đâu?" Nhân vừa xoay bánh lái, vừa nhấn nút mở nhạc " Cô có thích nghe nhạc không?"

" Tôi ở trường đại học Y, tới ngã tư đằng kia rẽ trái."

" Cô có thích nghe nhạc không?" Nhân hỏi lại.

" Cũng có."

" Vậy nghe một bản nhạc trước khi đưa cô đến nơi nhé."

Dàn âm thanh trên chiếc xe này cũng là một tuyệt tác, bản nhạc của Adele hát lên những ca từ da diết, Trúc nhắm mắt để cảm nhận, từng chữ, từng nốt. Nhân nhìn sang cô, anh cười mỉm, chiếc mũi thanh tao, đôi mi dày cùng đôi môi bé xinh mọng nước trên một khuôn mặt vô cùng bé nhỏ, tất cả đều thừa hưởng từ mẹ cô, vẻ đẹp tự nhiên khiến vạn người mê.

Nhân đạp chân phanh từ từ, chiếc xe đi vào tốc độ dưới 30km/h. Anh không biết tại sao mình làm vậy, Trúc đang nhắm mắt để nghe nhạc, cô không biết đường về trường càng lúc càng xa đi. Đáng nhẽ chỉ mất năm phút để về kí túc xá, ấy thế mà cô ngồi cạnh Nhân đến tận nửa tiếng đồng hồ đường vòng!

Nhân xuống xe, tất cả sinh viên nữ đứng gần đấy dồn hết mắt vào người đàn ông lực lưỡng, mái tóc hơi đỏ, chiều cao cũng ngót nghét mét chín khiến anh đẹp như một vị thần. Nhân mở cửa ghế phụ lái, Trúc ái ngại bước ra, lúc ấy mọi sinh viên lại có thêm một phen trầm trồ bàn tán.

" Cảm ơn anh." Trúc cười khiến anh sững người " Cảm ơn đã đưa tôi về."

" Không có gì đâu."

" À, áo măng tô này..."

" Cô có thể giữ và giặt giùm tôi không?" Nhân yêu cầu khiến cô hơi ngạc nhiên " Không có gì cả, chỉ là tôi muốn đảm bảo có thể gặp cô thêm một lần nữa thôi."

" Được...được ạ. Làm sao để tôi gặp anh?"

" Cho tôi số điện thoại cô nhé, khi nào thuận tiện, tôi sẽ đến lấy."

" Được ạ. Số của tôi là..."

Nhân vẫy tay sau đó vào gọn trong xe, con ngựa đỏ lại ồn ã và bay như tên khỏi kí túc xá, Trúc thấy cái lạnh từ bộ quần áo ướt đang bắt đầu xâm chiếm, cô ba chân bốn cẳng chạy như bay lên phòng. Cửa phòng mở, Trúc đẩy nhẹ. Người ngồi trên giường đã khiến cô hét toáng lên mừng rỡ:

" Doanh! Trời đất! Sao cậu về đây?"

" Trúc, tớ nhớ cậu quá!"

Trúc ôm chầm lấy cô bạn cùng phòng vui mừng khôn xiết, Doanh đột ngột quay lại sau quyết định bỏ học cùng người cô yêu sang Pháp, Trúc sực nhớ lại, thắc mắc:

" Cậu không đi Pháp nữa à?"

" Tớ về học lại, tớ không đi nữa."

" Thế còn Lãng?" Trúc thấy ngón áp út của Doanh không còn đeo nhẫn liền biết đã có chuyện " Có chuyện gì hay sao?"

" Chỉ là bọn tớ trẻ người thôi. Bọn tớ không thể nào sống cùng được, Trúc ạ."

" Cậu...cậu đã có thai?" Trúc nhìn thấy dấu hiệu ở cô bạn thân " Lãng biết chứ?"

" Không, anh ấy không biết. Tớ muốn giữ đứa trẻ, Lãng sẽ không chịu có con ngay lúc này, anh ấy còn sự nghiệp."

" Vậy đây là lý do?"

Doanh gật đầu, Trúc thấy xốn xang giùm cô bạn thân, cô choàng tay ôm Doanh vào người.

" Sau này, cậu định thế nào?"

" Tớ sinh con và tự nuôi nấng nó."

" Mấy năm thực tập tới đây sẽ rất cực khổ, cậu làm được chứ?" Trúc lo lắng.

" Tớ có đứa trẻ, tớ sẽ làm được thôi." Doanh khẳng định.

" Tớ sẽ giúp cậu, ai bảo cậu là bạn thân tớ!" Trúc nhớ ra là quần áo mình đang ướt liền đứng dậy " Tớ thay đồ đã."

" Măng tô nam à? Này này!" Doanh cầm chiếc áo lên, chọc ghẹo " Có anh chàng nào vừa đưa cậu về rồi để lại tín vật đấy hả?"

" Tớ mang về giặt giùm rồi trả, chứ tín vật gì ở đây!" Trúc nói vọng từ trong nhà tắm ra " Mới vừa gặp trên phố, tớ tông phải người ta xước cả chân, thương tình đưa về."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top