Chương 13: Kẻ thí mạng cho quỷ (P2)
" Chúng ta không thể nào để một phế phẩm này được bán ra thị trường!"
" Bình tĩnh nào!" Một giọng nam trầm, giống như người vùng biển lên tiếng " Thử nghiệm của chúng ta rất tốt."
" Nhưng mày cũng biết, nếu sử dụng lâu ngày sẽ gây ảo giác, rối loạn thần kinh."
" Quý Ngọc, chúng ta cần nó trong dự án dược phẩm của mình. Chúng ta rất cần tiền!"
" Tao không thể nào chấp nhận một loại thuốc nguy hiểm như thế này được. Mày nghĩ qua mặt được giáo sư Tuấn sao?"
" Giáo sư Tuấn, ông ta quá già cho việc nghiên cứu này rồi! Ông ta chỉ cần nhìn những hiệu quả sơ bộ ban đầu sẽ chấp thuận ngay thôi!" Giọng nói nam khác, lần này tone nam bổng, giọng đậm chất miền Bắc " Với lại, quá trễ để quay đầu. Chúng ta không còn thời gian cho dự án nghiên cứu khác."
" Tao không đồng ý! Nhất định tao sẽ nói rõ cho giáo sư Tuấn biết về tác hại của nó."
" Mày điên sao? Quý Ngọc, mày cũng rất cần tiền, chúng ta đã hi vọng vào nó bao nhiêu chứ? Mày định để cho người bà của mày sống cả đời trong căn nhà tình thương đó à?"
" Tao cần tiền, nhưng không phải theo cách này."
Có tiếng loảng xoảng, một tiếng thét chói trời và Thành cảm nhận nóng, rất nóng. Sau một chuỗi âm thanh của cuộc nói chuyện giữa Quý Ngọc và hai người còn lại lọt vào tai, Thành cảm thấy có một sức nóng vượt mức chịu đựng đang tỏa ra xung quanh khiến oxy lọt vào mũi nằm ở tần suất thấp. Anh giật mình, người đẫm mồ hôi.
Thì ra là mơ, một giấc mơ kỳ dị làm sao!
Thành ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tay, đã hai giờ hai mươi sáu phút sáng. Mồ hôi trên người anh không ngừng tuôn chảy, đầu đau như có một đoàn tàu vừa chạy ngang, Thành giật lấy chai nước trên tủ, uống một hơi hết sạch. Anh buông người ngả xuống giường, hồi tưởng lại chuỗi âm thanh kì dị vừa nãy, như chính bản thân anh đang đứng tại nơi nói chuyện đó mà lắng nghe. Trí nhớ nạp lại vừa đủ để anh nhớ ra một mấu chốt quan trọng vô cùng – giáo sư Tuấn.
" Ở trường này có một giáo sư tên Tuấn sao?" Thành hỏi cô, khi họ vô tình gặp nhau ở hành lang " Ông ấy hiện giờ đâu rồi?"
Trúc né người tránh sang một bên, tiếp tục đi và giả vờ như không hề nghe thấy anh đang nói gì. Thành nhíu mày, ngay lúc quan trọng thế này còn đùa giỡn được sao. Anh sải những bước dài:
" Nè, nghe tôi nói gì không đó?"
" Nghe."
" Sao không trả lời?"
" Không thích."
" Chuyện này quan trọng lắm. Đừng đùa giỡn nữa."
" Nhìn tôi giống giỡn lắm hả?" Trúc liếc xéo " Người hay giỡn phải là anh mới đúng!"
" Giáo sư Tuấn, please!"
" Ông ấy về hưu cách đây hai tháng rồi. Với lại, tôi cũng không học ông ấy, ông ấy chuyên ngành dược."
" Cô có biết nhà ông ấy không?"
" Biết. Nhà ông ấy gần hẻm nhà tôi."
" Tốt, bây giờ đi cùng tôi đi!"
" Nhưng, tôi còn tiết phải học!" Trúc giật tay ra khỏi bàn tay to thô bạo của Thành " Người gì đâu mà kì lạ vậy!"
" Tôi cho phép em nghỉ, chuyện khác tính sau. Đến nhà giáo sư Tuấn cái đã!"
Đường Nguyễn Du, chín giờ sáng, tại một con hẻm sâu trong lòng thành phố.
Nhà giáo sư Tuấn hiện lên là một căn nhà cấp bốn đơn giản, có một mảnh sân cho thú vui cây kiểng của ông. Với cương vị là một giáo sư, đâu ai ngờ cuộc sống về già của ông lại đơn giản như vậy. Cả đời, ông cống hiến cho ngành dược, cho từ thiện, cho những nghiên cứu để đời, về già, cái mà ông tự hào nhất chính là những việc đã làm được khi còn trẻ. Giáo sư Tuấn sống một mình, vợ ông mất cách đây tám năm, hai người con trai đang tu nghiệp bên Canada. Thiên Trúc nhấn chuông, cô kiên nhẫn chờ đợi nhưng có vẻ anh chàng kế bên cô, tay chân không yên một giây, anh ta sắp mất bình tĩnh.
" Ra đây."
khác hẳn với những gì Thành tưởng tượng, một giáo sư chỉ biết mặt blue trên người, tay lúc nào cũng cầm xấp tài liệu nghiên cứu thì giáo sư Tuấn mặc một chiếc áo thun trắng mỏng thoải mái, trên tay cầm chiếc kéo tỉa cành, nét nhăn nheo hiện lên trong ánh mắt hiền hòa:
" Trúc hả?"
" Là con, thưa thầy."
Thành ngơ người nhìn cô. Có vẻ, mối quan hệ giữa họ rất khăng khít, như đã quen biết từ lâu.
" Ai đây con?" Cánh cổng kêu vài tiếng nặng trịch " Vào nhà, vào nhà đi."
" Thầy, đây là giảng viên Thành, anh ấy có chuyện muốn hỏi thầy."
" Ngồi đi. Để thầy pha ấm chè Thái Nguyên đặc sản uống."
" Thôi để đó con pha." Trúc nhỏm người dậy " Trà vẫn để chỗ cũ hả thầy?"
" Ừ. Trên kệ thứ sáu từ trái đếm sang hàng thứ hai của tủ."
Trúc vừa đi khỏi, Thành nhìn theo cho đến khi cô khuất bóng dưới nhà bếp, anh ngay lập tức đi vào vấn đề:
" Giáo sư, tôi muốn hỏi về một người..."
" Cậu muốn hỏi ai?"
" Vũ Quý Ngọc. Cậu ấy có phải là sinh viên của giáo sư không?"
" Quý Ngọc à?" ông Tuấn đăm chiêu, " Có phải cậu sinh viên dược khóa 33 không?"
" Vũ Quý Ngọc đã bỏ học dở chừng, tôi chỉ biết như vậy. Giáo sư có nhớ ra gì không?"
" Vừa nhắc đến cái tên đó, tôi nhớ ra ngay. Nó là một sinh viên ưu tú của tôi. Học đại học hai năm là hết chương trình, đến năm thứ ba thì tôi lập một nhóm nghiên cứu thuốc làm khóa luận cao học. Vũ Quý Ngọc nổi bật lắm, nó rất giỏi, rất chịu khó dù hoàn cảnh cá nhân không được tốt. Hầu như ngoài giờ học và nghiên cứu phải làm thêm rất nhiều ngành nghề."
" Tại sao cậu ta bỏ học vậy Giáo sư?"
" Cậu đợi tôi lát." Nói đoạn, giáo sư đi vào phòng và trở ra với tập tài liệu khá cũ " Đây là tài liệu nghiên cứu năm đó của nhóm, về một loại thuốc giảm căng thẳng thần kinh tức thời, giảm lo âu, trầm cảm được chế từ hợp chất Psilocybin có trong một loại nấm. Việc nghiên cứu đó rất thuận lợi, cho đến khi đột nhiên Quý Ngọc biến mất, cậu ta bỏ ngang dự án và bỏ học."
" Có phải đó là lúc khu sinh học của trường bị cháy không?"
" Đúng rồi! Sao cậu biết? Nói thật ra, tôi rất tiếc cho Quý Ngọc, các thành viên còn lại nói cậu ta muốn tăng liều lượng hợp chất để có tác dụng nhanh chóng, cả nhóm không đồng ý, có xích mích và cậu ta bỏ đi. Tôi đã dừng dự án đó lại, một thí nghiệm mà bị đứt đầu, thể nào sản phẩm cũng không thành công."
" Giáo sư, còn những thành viên còn lại, họ giờ ở đâu?"
" Đây, chính là họ." Giáo sư chỉ tay vào một bức hình chụp chung được treo trên tường " Những sinh viên ưu tú của tôi, họ tốt nghiệp và có một công việc rất tốt!"
Thành nhìn qua bức hình bốn người được treo chính giữa căn nhà như một niềm tự hào. Phía bên trái là Quý Ngọc, cậu ta mặc chiếc blue và đeo thẻ, áo trong màu vàng sẫm hệt như khi Thành gặp cậu ta bê bết máu ở phòng 501. Hai người còn lại đứng bên phải giáo sư, một người rất cao và ốm, người còn lại trung bình, đeo kính cận.
" Họ tên gì vậy, giáo sư?"
" Cậu có vẻ rất quan tâm về Quý Ngọc."
" À," Thành giật thót người " Tôi có đọc qua báo cáo về nghiên cứu năm đó, rất ấn tượng."
" Tiếc là phải dừng lại." Giáo sư chép miệng " Họ là Minh Tùng và Quang Trung."
" Trà đến rồi." Thiên Trúc vừa pha xong trà, còn lục được bánh quy " Có cả bánh quy cứng nữa."
Thành hớp một ngụm trà vào miệng, dư vị trà làm não của anh vô cùng thoải mái, hoặc là anh đã tiến gần hơn với sự thật, điều đó thật phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top