Chương 12: Kẻ thí mạng cho quỷ (P1)
" Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow." – Helen Keller
(Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.)
" Này, anh ơi, đừng xả rác thế chứ!"
Nam Thành quay người, một cậu thanh niên tuổi trạc mười bảy vừa nhắc nhở hành động của anh. Thành đặt một thanh kẹo lên ghế chờ, một thanh kẹo còn nguyên và bỏ đi. Cậu trai trẻ lầm bầm:
" Người gì đâu mà bất lịch sự!"
Nói đoạn, cậu ta định cầm thanh kẹo vứt vào thùng rác, anh cản:
" Tôi không vứt cây kẹo ấy đi đâu! Để yên đó cho tôi!"
Cậu thanh niên nhún vai, đeo tai nghe và bắt đầu chửi thề. Nam Thành nhìn vào băng ghế, đứa trẻ con mỉm cười như lời cảm ơn.
" A lô, anh Thành?"
" Kim? Em đang ở đâu?"
" Phim trường. Có chuyện gì vậy ạ?"
" À, chuyện là thế này." Anh đang nghĩ ra một câu chuyện hay ho " Anh chỉ muốn nhờ em hỏi Tuấn xem, dạo gần đây có ai học ở trường Y khoa báo mất tích hay không?"
" Sao vậy anh, có chuyện gì sao?"
" Chỉ là, anh có một học sinh đột nhiên không đi học nữa, không liên lạc được, anh chỉ muốn biết xem liệu có phải anh ta mất tích hay không?"
" Được thôi, việc này còn tùy thuộc vào anh trai em, anh ấy ít khi nào mang công việc của mình ra ngoài lắm."
" Cảm ơn em trước nhé!"
Tuấn là một cảnh sát, có lẽ hỏi Tuấn sẽ giúp được cho anh tìm ra " nó" là ai, và chuyện gì đã xảy ra với " nó". Thành nghĩ, một người không tự dưng biến mất mà không ai biết hoặc không lý do.
Nếu thực sự, đã tìm đến Thành, tại sao "nó" lại không cho anh một dấu hiệu nào nữa? Từ ngày gặp tại dãy phòng bỏ hoang đó, Thành chưa gặp lại "nó" lần thứ hai.
" Không khí ở đây thật tuyệt," Kiên vừa rải bánh mì vụn cho lũ bồ câu vừa nói " Chúng ta lâu lắm rồi không có thời gian nghỉ ngơi thế này."
" Ừ. May mà chúng ta giải quyết được, nếu không, bên mua sẽ bắt chúng ta đền hợp đồng gấp ba lần như đã ký."
" Một bước đi mạo hiểm, tại sao anh dám kí một loại hợp đồng mà mình không nắm phần cán?"
" Nếu không mạo hiểm, chúng ta không làm kinh doanh được đâu. Một bước mạo hiểm kiếm được tỷ đô la, tại sao không thử? Với lại tôi tính toán cả rồi, chúng ta không thua được."
" Đôi lúc tôi ganh tỵ với đầu óc của anh đấy!" Kiên ngồi xuống ghế đá, đưa tay sửa lại mắt kính " Anh sắp xây được đế chế cho riêng mình rồi."
Nhân cười thay câu trả lời. Mắt anh dán vào một cửa hiệu treo đủ những chiếc áo măng tô đủ màu sắc, một cửa hiệu thời trang nữ.
Đêm – tại một quán bar sầm uất ở HongKong, Nhân và Kiên tiến về một phòng bar cuối dãy VIP, ông Hạ đang chờ bọn họ.
Kiên nói ở đây, anh ta như lạc vào một thế giới khác, một thế giới sống của thiên đình. Những cô gái xinh đẹp được tuyển chọn kĩ càng bắt đầu ra phục vụ khách VIP. Ông Hạ chọn lấy hai cô gái khá thấp so với những cô gái còn lại, chắc là gu của ông ta như thế, Kiên không kén chọn, anh ta chọn tất cả các cô gái anh ta thấy được trước mắt.
" Để em chăm sóc cho anh nhé!" Một cô gái tóc đỏ ngồi xuống cạnh Nhân, rót một ly rượu " Em tên Đình Đình."
" Ừ." Nhân lãnh cảm, đưa tay vào túi móc ra một tờ tiền lớn " Cho cô, chỉ cần rót rượu thôi, không cần ngồi gần đến thế."
" Anh sao vậy? Bị dị ứng với phụ nữ sao?" Cô ta cười đểu, trong đầu cô ta đang nghĩ chắc Nhân là gay " Hay em gọi phục vụ nam cho anh nhé?"
" Không phải dị ứng, mà là tôi không thích. Với lại..."
Nhân đưa tay chạm vào xương gò má của cô gái, cô gái này đẹp, có thể nói là nhan sắc tuyệt vời, nhưng lòng anh chẳng có một chút ham muốn nào, anh đưa tay xuống môi cô, tiến sát lại gần mặt cô. Đến chỉ môi anh chỉ cách môi cô vài milimet, Nhân cười nhếch miệng:
" Cô đẹp tuyệt, nhưng tôi không tha thiết bất cứ nhan sắc nào ngoài cô gái đó nữa."
" Một cô gái tốt số!" Cô gái tóc đỏ lùi người ra xa, uống cạn ly rượu " Chúc anh vui vẻ." Cô ta rời phòng, Nhân bắt đầu nốc rượu điên cuồng.
Không phải buồn, sầu mà con người ta tìm đến rượu, đôi khi, cần chút men để tình yêu trong lòng thêm thi vị. Bằng chứng là anh vừa uống rượu, vừa mỉm cười.
" Anh Nhân?" Thiên Trúc đang ngái ngủ " Có chuyện gì sao?"
" Không, tôi chỉ là...muốn hỏi cô đang làm gì?"
" Tôi đang ngủ. Anh say à?"
" Ừ, một chút. Tôi đang ở HongKong, HongKong rất đẹp."
" Anh đang ngắm cảnh sao?"
" Ừ, HongKong về đêm. Cảnh đẹp thế này nên tôi muốn...chia sẻ, tôi muốn không muốn một mình ngắm cảnh."
" Vâng." Thiên Trúc dụi mắt, đầu mơ hồ như ong ong đang bay vo ve " Tôi cũng rất thích ngắm cảnh đêm từ trên cao, những ánh đèn, những tòa nhà, thật đẹp. Có một lần tôi uống cà phê trên sân thượng của một tòa tháp, nó thật tuyệt vời."
" Ừ. Cô ngủ ngon." Nhân tắt máy.
Thiên Trúc ngỡ ngàng, ngay cả Nhân cũng có những lần vô duyên vô cớ cúp máy ngay để lại những điều khó hiểu như vậy sao? Cô nhìn đồng hồ, đã một giờ hơn, Trúc nằm xuống, dỗ mình vào giấc ngủ lần nữa.
"Kiên, tỉnh dậy nào!" Nhân vỗ mấy cái vào mặt anh bạn " Về Việt Nam thôi."
" Ửm...tôi không thích cô gái này, cô ta quá vạm vỡ, đổi, đổi người cho tôi!" Kiên lảm nhảm " Này em ơi, em đẹp quá đi thôi!" Anh ta còn hát nữa, chuyện vậy cũng làm được!
" Mặc xác cậu! Tôi về Việt Nam trước đây!"
Sáng, một ngày thứ ba u ám, trời bắt đầu đổ mưa, mưa không lớn, nhưng kéo dài âm ỉ.
Thành xuất hiện sớm trong một quán cà phê nằm sâu trong một đường hẻm gần sở cảnh sát. Anh đến trước hẹn mười phút, đang rất nóng lòng chờ đợi. Tuấn xuất hiện ngay sau đó, vừa đúng giờ, trên người là bộ quân phục ướt đôi chỗ ở vai, tập hồ sơ trên tay được gói cẩn thận vào túi ni lông. Tuấn ngồi xuống bàn của Thành, mặt của anh nghiêm nghị vô cùng.
" Đã lâu không gặp." Thành lên tiếng trước " Từ lần trước đám cưới của cậu."
" Em gái tôi có nói về việc anh nhờ." Tuấn đi ngay vào vấn đề " Cho một ly cà phê đen ít đường."
" Có trường hợp nào không?"
" Gần đây thì không có. Chỉ có duy nhất một trường hợp thôi. Anh là giảng viên trường đại học đó sao?"
" Cho tôi xem trường hợp ấy, được chứ?"
" Đây. Người đó tên là Vũ Quý Ngọc, là sinh viên ngành dược, cậu ta sống với một người bà từ nhỏ đến lớn, bà của cậu ta là người báo mất tích."
Thành đang chăm chú nhìn tấm ảnh của Quý Ngọc, khuôn mặt của "nó" bị khâu lại, khó có thể nhìn ra nhưng về ngoại hình thì chắc khoảng 80% là cậu ta. Trong đây ghi, bà cậu ta báo mất tích với cơ quan từ ngày 05/07 năm ngoái.
" Bà của cậu ấy đã đến cơ quan tường trình lại là đã tìm thấy cậu ta."
" Gì cơ?"
" Bà ấy nói cậu ta cùng một vài người bạn đi du lịch nước ngoài."
" Có địa chỉ nhà cậu ấy không?" Thành lấy trong túi ra một quyển ghi chú nhỏ cùng cây bút chì " Cho tôi địa chỉ bà ấy được chứ?"
" Sao anh có vẻ quan tâm đến cậu ta vậy? Nếu xem ra, thì cậu ta mất tích trước khi anh vào trường dạy mà?" Tuấn thắc mắc " Có đây, nhưng anh đang làm gì thế?"
" Tôi...không giải thích được không?"
" Tùy anh. Tôi phải vào làm rồi. Khi nào rảnh, chúng ta đi làm vài ly."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top