Chương 11: Căn phòng 501 khóa kín
Đã sáu ngày trôi qua, Thành vẫn chưa thôi suy nghĩ về câu nói của hồn ma người mẹ.
Nếu điều cô ấy nói là sự thật, anh có thể được giải thoát sao?
Đó là một câu hỏi vô cùng lớn, từ khi sự việc sai trái của anh xảy ra, chưa ngày nào anh nghĩ mình có thể thoát khỏi sự trừng trị này.
Điện thoại ở trên bàn rung lên những hồi chuông bất giác, Thành nhìn dòng số khẽ nhíu mày, nhấc máy:
" Anh trai?"
" Thành, mẹ nói về em rất nhiều. Về Mỹ đi, đừng để bà ấy tức giận."
" Anh, chúng ta đừng để chuyện này gây mất hòa khí giữa em và anh. Em sẽ không về Mỹ, còn nữa, em cũng không muốn đi theo con đường kinh doanh. A lô?"
" Sóng điện thoại anh ở đây không tốt." Trong điện thoại kèm theo vài tiếng rè " Anh đang nhập cảnh ở HongKong."
" Anh sang HongKong làm gì?"
" Chuyện kinh doanh của bố. Có một chút vấn đề về lô hàng sắp sửa sang Mỹ. Khi về Việt Nam, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Anh phải đi rồi."
" Anh trai, giữ sức khỏe."
Thành ném điện thoại vào góc của ghế sofa, anh nằm dài lười biếng. Trong đầu Thành, ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ. Bây giờ, nếu tìm gì đó khiến anh có thể vui vẻ, anh sẽ đi đâu?
Một hình ảnh lóe lên trong não, ngay lập tức, Thành thay đồ và lao lên tàu điện.
Anh đến trường đại học Y khoa.
" Đợi chút, mở cửa ngay." Doanh gần như hét lên với tiếng ồn từ phòng bên phát ra " Cái loại bài hát quái quỷ nào vậy?"
Trần Nam Thành xuất hiện lần thứ hai trước mặt Doanh. Lần thứ nhất là lúc đưa Trúc về trong bộ dạng què quặt, lần này, anh ta xuất hiện không suit, không giày tây hay keo tóc, đơn giản là quần jean và chiếc áo sơ mi màu xám. Đơn giản như vậy mà cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp toát ra từ cơ thể quyến rũ ấy.
" Tôi tìm Thiên Trúc." Ngắn gọn, truyền đạt nhanh chóng đến vấn đề " Cô ấy có ở phòng không?"
" Trúc dưới thư viện, tôi có thể gọi cô ấy về."
" Khỏi. Cảm ơn." Anh quay lưng đi trong sự ngơ ngác của Doanh.
Trần Nam Thành đặt chân qua ngưỡng cửa thư viện thì thấy cô sinh viên Thiên Trúc gà gật ôm quyển sách ngủ. Vì Doanh có vấn đề sinh lý cho việc mang thai, cô liên tục nôn khiến cho Trúc không tài nào ngủ được. Thư viện quả là một nơi tuyệt vời để làm biếng. Trên bàn, ngổn ngang những quyển sách về vấn đề mang thai và dinh dưỡng, Nam Thành có chút khó chịu, tự nhiên đang yên đang lành lại nghiên cứu vấn đề này? Nhớ lại sự việc lần trước, chính miệng cô thừa nhận mình đang đi hẹn hò, không nhẽ lại xảy ra sớm đến thế?
Nét giận trên chân mày khiến khuôn mặt điển trai trở nên cau có, ai nhìn vào cũng phải rùng mình.
" Này," anh lay nhẹ cánh tay của cô khiến giấc ngủ đẹp tan biến " Dậy đi."
" Chuyện gì?" Thiên Trúc vừa mở mắt ra gặp ngay oan gia liền cũng tức giận theo " Không thấy người khác đang ngủ sao?"
" Trường xây thư viện, lắp điều hòa không phải phục vụ cho việc ngủ, với lại, trả tôi mấy quyển sách!"
" Tôi không có mượn anh." Trúc cáu lên, tai cô đỏ tiết " Tự anh để lại phòng tôi thì tự mà lên lấy!"
" Chả phải trước đó cô khao khát mấy quyển sách đó lắm sao?"
" Anh đi đi, hôm nay tâm trạng tôi không có tốt để cãi nhau." Trúc xua tay, cô ụp mặt xuống bàn.
" Dinh dưỡng mang thai, những vấn để sinh lý khi mang thai, cách chăm sóc thai nhi, cô đang đọc mấy cái này sao? Tôi nhớ cô chuyên ngành giải phẫu cơ mà, đâu phải khoa nhi?"
" Không phải chuyện của anh." Giọng cô như không còn chút sức nào để tranh cãi nữa " Đi đi, để tôi yên đi."
" Nhưng mà..." Thành rùng mình, có hơi lạnh vừa lướt qua người, chỉ mới hơn năm giờ chiều, thế mà sức mạnh của hơi lạnh này khiến cho ánh dương mặt trời không thể nào khống chế, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi vội vã rời khỏi thư viện.
" Cái tên này đúng khùng!" Trúc lẩm nhẩm, cô ngủ tiếp.
Thành cắm đầu chạy, anh chạy qua dãy hành lang của trường học không một bóng người, phòng hóa học, phòng sinh học, những mùi thuốc tẩy rửa nồng nặc sộc lên. Đôi chân của Thành như bị điều khiển, nó cứ chạy những bước dài không xác định hướng đi, còn anh, như bị một cái gì đó điều khiển, đầu óc cũng trở nên mụ mị. Đến khi dừng lại được và kiểm soát được mình, Thành phát hiện ra mình đang đứng ở tầng cao nhất của dãy phòng thực hành sinh học, nằm sâu bên trong khuôn viên trường và hoàn toàn cách biệt.
Anh đang đứng tại một phòng học cuối hành lang, khóa kính cửa, treo bảng cấm vào.
Một phòng học đóng đầy bụi bặm.
Thành ghé mắt vào sát cửa kính, anh dùng tay lau đi vết bụi trên cửa, nheo đôi mắt nhìn vào, trời nhá nhem tối, anh không thể nhìn rõ bên trong căn phòng. Hơi lạnh đó lại xuất hiện, ngay sau lưng anh! Thành quay người thì vô cùng hoảng hốt, trước giờ, anh chưa từng thấy điều kinh dị như thế này bao giờ!
" Nó" – anh không biết phải gọi là gì, mặc trên người áo blue trắng, đeo thẻ sinh viên của trường này, nhưng tấm thẻ dính đầy máu tươi, mắt và miệng bị khâu kín lại, những đường khâu bằng chỉ y tế thật lành nghề, " nó" lơ lửng trên không, từ hốc mắt chảy ra những dòng máu, đen ngòm, tức tưởi!
" Này!" Ánh đèn pin chiếu thẳng vào Thành " Này! Anh là ai?"
Thành chớp mắt, " nó" đã biến mất, lúc này anh nhận ra tiếng chân người bảo vệ trường đang đến gần mình.
" Đó là phòng cấm, anh là ai?"
" Tôi là giảng viên mới của trường. Tôi chỉ là...đang đi tham quan làm quen thôi."
" Ra là vậy. Mau xuống thôi, khu phòng học này bỏ hoang rồi, nó bị cấm vào."
Thành vừa đi xuống cầu thang, vừa dò hỏi:
" Cả khu này bị bỏ hoang luôn sao?"
" Ừ."
" Tôi thấy nó còn mới lắm, tại sao lại bỏ phí vậy?"
" Trước đây, có hỏa hoạn ở dãy lầu này, may mắn không có ai chết, cho nên người ta quyết định đóng cửa khu này lại."
" Không có ai chết?" Trần Nam Thành thắc mắc trong đầu, vậy khi nãy, là gì?
" Tại sao lại cháy hả chú?"
" Khi ấy không phải ca trực của tôi. Chỉ biết là do chất hóa học gây ra. Bởi vậy, mấy khu này đầy chất sinh hóa gì gì đó, nguy hiểm gần chết." Chú vừa nói, vừa chỉ lối ra khỏi khu tách biệt này " Cứ đi thẳng rồi rẽ phải ở hành lang trước mặt là ra tới cổng."
Trần Nam Thành cảm ơn, khi chú bảo vệ đi khuất, anh bắt đầu quay người lại nhìn, căn phòng số 501, một màu u uất, tang thương tỏa ra khiến Thành rùng mình.
Nhất định là hồn ma thứ nhất đang đến tìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top