Chương 7 Hai Cái Hoa Đào

      Dạo này Triệu Lan Lan đến Cảnh gia nhiều hơn. Cũng không biết cô ta làm gì mà khiến dì Cảnh mất hứng, không nồng nhiệt tiếp đón như trước. Chắc lại lòi đuôi cáo không may bị dì Cảnh phát hiện. Cuối cùng con người ngu dốt, ảo tưởng, dương dương tự đắc cũng không tránh khỏi nghiệp quật đâu cô Triệu à!
 
      Chính vì điều này nên Hạ Dao rất cao hứng. Dù sao dì Cảnh cũng có ơn nuôi dưỡng cô mấy năm, nhìn dì bị lợi dụng qua mắt cô cũng không đành lòng nhưng không biết nói sao cho dì hiểu . Bây giờ dì nhìn thấu được, cô thấy mừng thay cho dì.

      Trái ngược với tâm tình của Hạ Dao, Triệu Lan Lan đang ảo não không biết mình đã vô ý làm.gì khiến Cảnh phu nhân lạnh nhạt mình. Cô ta thấy hơi hoảng sợ, dẫu sao thì tâm của Cảnh Tiêu cô chưa nắm chắc, chỉ có thể lấy lòng Cảnh phu nhân, bây giờ sự tình ra như thế này, thật là trăm cái không tốt.

   Cảnh Tiêu thì không để ý lắm đến tình hình quan hệ của Cảnh phu nhân và Triệu Lan Lan. Đối với anh xấu thì hay mà tốt cũng chả ảnh hưởng, miễn con người khiến anh chán ghét kia không đụng vào Hạ Dao là được. Nghĩ tới cô gái nhỏ, Cảnh Tiêu lập tức thấy lòng ngọt ngào. Lần này phải cho cô ấy một cái kinh hỉ.
  
    Nhưng hễ có người dự tính thì có người khác lại thích sắp đặt trước. Không hiểu Cảnh phu nhân nghĩ gì mà nhất quyết đem mấy người bọn họ tụ tập lại một chỗ, lấy lý do hiếm khi có kì nghỉ với mọi người. Bọn họ đương nhiên bao gồm Cảnh Tiêu, Hạ Dao, Triệu Lan Lan, và một người mà Cảnh Tiêu thấy vô cùng chướng mắt - Tiết Lâm. Và còn có Cảnh phu nhân và Cảnh lão gia.
Nói đến cái tên Tiết Lâm này, hắn cư nhiên là đối tượng xem mắt Cảnh phu nhân lựa cho Hạ Dao. Chỉ vì một điệu khiêu vũ mà Tiết phu nhân đến tìm Cảnh phu nhân nghị sự.  Cảnh Tiêu ban đầu không đồng ý nhưng Cảnh phu nhân nhất quyết muốn thực hành, nếu anh không đi thì cứ việc ở nhà. Triệu Lan Lan không có Cảnh Tiêu thì nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cô ta sẽ viện cớ không tham gia. Hai cái người già thì sẽ tận hưởng nơi khác. Có điên mới để cô ở cùng tên Tiết Lâm đấy một chỗ. Ngồi yên vị trên máy bay, Cảnh Tiêu mặt mày nhắn nhó, hết sức khó chịu vì người ngồi cạnh mình lại là Triệu Lan Lan. Liếc mắt thấy hai người bên trên nói chuyện ăn ý thì mắt càng ngày càng lạnh.

   Chuyến đi này tại sao nhất quyết phải đi ư, chỉ có mình Cảnh phu nhân biết. Sau lần bà vô tình biết được tính tình thật sự của Triệu Lan Lan thì tâm bà cũng nguội lạnh hẳn. Bà quyết định sẽ chẳng giao du với cái con người nhiều mặt định tính kế bà nữa. Nhưng chả biết đến hôm nằm ngủ bà nhớ lại cuộc nói chuyện của Hạ Dao và Triệu Lan Lan và bỗng nảy sinh ý nghĩ. Nếu Hạ Dao thích Cảnh Tiêu cũng thật tốt. Con bé sống với bà lâu rồi, tính cách thế nào bà rõ nhất, từ lâu bà đã xem nó là người nhà mà yêu thương, có khi còn hơn cả Triệu Lan Lan. Nếu gả thằng con vô tâm này của mình cho nó thì chả tốt quá sao, đều là người nhà cả. Hơn nữa, Hạ Dao cũng hợp ý bà từ lâu rồi, nếu không phải con bé nghi lời nói trước đây của bà là đùa mà bà cũng lười khuyến khích nên mới trễ não tình cảm lâu thế này. Bây giờ quan trọng là phải xem con trai bà có thích Hạ Dao không. Bà chắc chắn rằng Cảnh Tiêu thích Hạ Dao. Nếu không sao không lâu trước đó lại không cho con bé gọi bà là mẹ, mộng du còn chuyện mờ vô phóng con bé. Rồi còn lâu lâu hỏi thăm Hạ Dao, còn mẹ nó nó có quan tâm gì đâu. Lại còn thu ngay con bé làm thư kí chăm sóc bên mình. Bằng chứng là bây giờ nó đang ghen ghét Tiết Lâm. Tiết Lâm là bà cố tình mời tham gia để thúc đẩy tiến triển từ thằng con nhà mình, còn Triệu Lan Lan là ngoài ý muốn. Nhưng cũng không sao cả, bà thực mong chờ chuyến đi này hắc hắc.
 
    Cảnh lão gia đang thiêm thiếp ngủ thì liếc thấy khuôn mặt cười xấu xa của vợ. Sống với nhau bao lâu rồi, ông còn không biết tỏng nụ cười này có ý nghĩ đen tối gì sao, chắc chắn là trong chuyến đi này  có mờ ám rồi. Ông cũng hơi thương thằng con nhưng mà thôi, ông cưới vợ chứ có phải cưới con đâu mà đi rỗi hơi lo cho nó, tự đi mà chịu đi.
  
      Mỗi người một suy nghĩ, phải nói là quá hỗn loạn.
#20/7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top