Chương 2 Tác hợp cô với anh
Tài xế đưa Cảnh Tiêu và Hạ Dao đến biệt thự thì đánh xe đi. Thật ra thì cô và anh ở chung cũng khá lâu rồi, mẹ anh rất quý cô, muốn cô dọn đến ở cùng anh cho dễ chăm sóc, anh cũng không phản đối nên cô đồng ý. Vừa vào đến cửa thì quản gia đã ra đón, anh đi lên lầu, để cô ở lại nói chuyện với quản gia Chung. Lão Chung báo với cô về chuyến bay về nước của phu nhân và lão gia, tức là cha mẹ của Cảnh Tiêu. Cô giao việc chuẩn bị cho lão rồi cũng lên lầu. Hạ Dao vào phòng tắm rửa xong xuôi thì trời cũng chập tối, dì Hoa lên gõ cửa kêu cô xuống ăn cơm. Hạ Dao xuống thì Cảnh Tiêu cũng đã ngồi sẵn ở đấy. Anh mặc đồ ở nhà nên trông thoải mái hơn mọi khi. Trên bàn ăn chẳng ai nói với ai câu nào, Hạ Dao là do hơi ngượng ngùng còn Cảnh Tiêu là do có việc cần làm gấp. Được một lúc anh đã đứng lên. Hạ Dao trừng mắt theo bóng anh lên lầu. Cô hận không thể coi miếng thịt trong miệng là anh mà nhai nuốt. Cứ thế này bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát mất thôi. Không biết chăm sóc bản thân gì cả.
Ăn xong Hạ Dao cũng lên phòng luôn. Coi đi coi đi, tôi cũng rất bận, chẳng kém anh chút nào đâu. Nhủ thầm thế chứ vừa vào phòng là Hạ Dao nằm luôn lên giường, tắt điện rồi ngủ. Đùa chắc, hôm nay cô là nạn nhân vì anh mà bị thương đấy, hơi đâu mà phải bù đầu làm việc để thể hiện cái gì chứ? Ăn được ngủ được là tiên đấy, có biết không? Mải mê lẩm nhẩm, Hạ Dao chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng sáng sớm tràn qua cửa sổ chiếu vào mắt Hạ Dao khiến cô phải bừng tỉnh. Mờ mịt mở mắt ra, trong lúc đầu óc đang còn ngáy ngủ, cô cố gắng ngồi dậy mà không được, có cái gì đó chắn ngang bụng cô. Hạ Dao mở miệng rủa một câu rồi khó khăn sờ vào cái " vật thể lạ" ấy. Đến khi biết là cái gì rồi hết hồn. Cảnh Tiêu nằm bên cạnh cô, đầu gục xuống cổ cô, tay vòng qua eo cô mà ôm thật chặt. Hạ Dao mặt đỏ tới tận mang tại, hơi thở càng thêm dồn dập. Có lẽ khi nãy cô ngó ngoáy nên tóc chạm vào mặt Cảnh Tiêu khiến anh hơi ngứa nên tỉnh lại. Hạ Dao tưởng tượng ra muôn vàn dáng vẻ của anh nhưng anh lại làm cho cô phải thất vọng. Cảnh Tiêu nhìn thấy cô chỉ hơi ngạc nhiên thu tay lại, mặt hơi đỏ rồi lại quay về dáng vẻ ban đầu. Anh khẽ nói " xin lỗi tôi không cố ý" rồi đi luôn. Bấy giờ Hạ Dao mới chợt nhớ, anh từ nhỏ đã bị bệnh mộng du rồi. Hạ Dao vốn là cô nhi được Cảnh phu nhân đón về nuôi ở nhà chính. Bà muốn có một cô con gái nhưng sinh Cảnh Tiêu ra thì không sinh được nữa nên càng yêu quý cô. Năm mười lăm tuổi cô về đây ở thì anh đã dọn ra ngoài rồi, rất ít khi về nhà. Nhưng về nhà ngủ là anh lại bị mông du chạy sang phòng cô. Ban đầu Hạ Dao bị dọa sợ còn hét toáng lên. Sau đó Cảnh phu nhân giải thích thì cô mới biết. Bà nói khi bé lúc mộng du anh hay chạy đến phòng mẹ, bây giờ lại sáng phòng cô, chứng tỏ anh rất yêu quý cô. Nhưng không hiểu vì sao từ lúc cô dọn đến biệt thự này, số lần anh mộng du rồi trèo lên giường cô ngày càng nhiều. Hạ Dao ngồi im lìm trên giường mà vò đầu bứt tóc. Anh chỉ bị mông du thôi, không phải một lần mà rất nhiều lần rồi, tại sao lần nào cô cũng suy nghĩ linh tinh thế không biết.
Cũng chẳng ngồi lâu, Hạ Dao tức tốc thay quần áo rồi chạy vội xuống lầu. Cảnh Tiêu không ăn sáng, anh đi thẳng lên xe. Hình như anh cũng có ý định ngồi đợi cô. Hạ Dao mở xe ngồi xuống luôn.
- Anh Tiêu, chiều phim nay phu nhân cùng chủ tịch đáp máy bay về nước rồi, em sẽ sắp xếp lịch để anh về sớm.
Thật ra ở nhà cô vẫn gọi Cảnh Tiêu là anh, không biết anh có thấy không thoải mái hay không nữa. Lâu dần cô cũng quen, lười sửa đổi.
- Được rồi, tùy em
Chiều nay Cảnh Tiêu và Hạ Dao đúng là đã về nhà sớm hơn. Cảnh lão gia cùng Cảnh phu nhân đã ngồi sẵn trên ghế sofa nhàn nhã uống trà. Thấy cô và anh thì Cảnh phu nhân ngừng tay lại, cười nắc nẻ:
- Hai đứa về rồi đấy à? Gớm, bận tối mặt tối mũi với nhau suốt ngày, có quan tâm gì tới bà già này đâu. Mau lại đây, ngồi xuống.
Hạ Dao vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Cảnh phu nhân dỗ dành bà làm bà cười càng tươi.
Cảnh Tiêu chỉ ngồi đối diện hai người lặng im không nói gì. Cảnh lão nhìn anh một lúc cũng bỏ tờ báo xuống, giọng nghiêm nghị nói chuyện với anh
- Anh về mà cũng không thèm chào hỏi cha mẹ một câu, không còn tôn ti trật tự gì cả. À mà bao giờ anh mới định cưới vợ rồi cho tôi ôm cháu đây, cháu của lão Chung bây giờ biết gọi ông luôn rồi, không biết bao giờ tôi mới được cái diễm phúc thế đây.
Hai bố con gặp mặt nhau không nhiều nhưng lần nào Cảnh lão cũng mang chuyện này ra mắng vốn Cảnh Tiêu và y như rằng lần nào anh cũng im lìm khiến ông tá hỏa.
Cảnh phu nhân thấy chồng cùng con trai mặt nặng mày nhẹ, liền quay ngoắt sang :
- Ông nói nó làm gì, nó có thấm vào đầu được tí nào đâu.
Rồi bà nắm lấy tay Hạ Dao, giở giọng buồn rười rượi:
- Haizz giá mà nó ngoan ngoãn như Dao Dao thì tôi cũng không phải đau đầu. À, hay con không chê thằng con này của bác thì con con hốt nó đi cho bác yên tâm.
Hạ Dao nghe xong mặt ngơ ngác, rồi lắp bắp
- Con với anh Tiêu làm sao có chuyện đó được ạ.Con là thư kí của anh ấy mà.
Mẹ Cảnh còn định khuyên tiếp thì Cảnh Tiêu lại ngắt lời ngay
- Mẹ, chuyện của con mẹ không cần lo, con sẽ tính sau.
Nói xong anh lại đi thẳng, ông Cảnh tức đến quát tháo ầm cả nhà.
Hạ Dao thắc mắc, cô trả lời có chỗ nào không đúng à. Anh còn vôị vội vàng vàng không muốn lấy cô, làm thế lại chẳng vừa ý anh còn gì, còn hầm hầm cái mặt ra. Đúng là tính khí thất thường.
#10/7
#1227từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top