Trường THPT Cẩm Lý
Tại văn phòng hiệu trưởng trường trung học phổ thông Cẩm Lý.
Hai người đàn ông trung niên đối diện với năm nam sinh, hai ngồi, ba đứng sau, mặt mày tím tím, xanh xanh quần áo thì xộc xệch.
Bên cạnh là một nữ sinh có gương mặt khá xinh đẹp, tóc xoăn xoăn buộc cao thành đuôi ngựa. Áo trắng, váy ngắn màu đen - đây chính là đồng phục trường Cẩm Lý.
Bên ngoài cô khoác một chiếc áo khoác màu đen, khóa được kéo lưng chừng tới bụng, hai tay đút túi áo, người tựa vào tường, miệng ngậm kẹo que, tất cả tạo nên một hình dáng tràn ngập sự cá biệt.
Lại tiếp tục là đánh nhau, những câu chuyện bạo lực này xảy ra khiến thầy hiệu trưởng cũng bất lực mà day trán. Một chọi ba, lấy cái tinh thần ở đâu ra mà một nữ học sinh như cô có thể làm.
Thầy chủ nhiệm nhân lúc thầy hiệu trưởng không để ý mới quay sang nhìn cô. Tay thầy kéo cái cổ áo ra hiệu cho cô lấy cái caravat đeo vào, cổ lục lục trong túi áo lấy ra một chiếc cravat có họa tiết kẻ caro màu xám đeo lên.
Một lúc sau cô nghe thấy nam sinh kia lải nhải quá nhiều, kể đi kể lại mấy cái tình tiết tới mức nó xoắn lại thành vòng tròn rồi.
Cô đánh sang cho nam sinh một ánh mắt liền bị nam sinh ăn vạ mách thầy. Cậu nam sinh nhận được ánh mắt tràn đầy ý lạnh liền nổi da gà, da vịt.
"Em thưa thầy đấy, chính là ánh mắt này vô cùng kinh dị."
Nghe thấy câu nói này của nam sinh mọi người đều quay mặt sang nhìn cô, ấy thế mà nữ sinh này vẫn cứ ung dung đón nhận từng ánh mắt, không hề trốn tránh nó.
"Anh trai à, mắt này của em vẫn luôn như thế."
Cô cầm cây kẹo que trong miệng xuống chỉ chỉ vào mặt của mấy cậu nam sinh.
"Mà sao các anh lại bảo em đánh các anh. Một cô nhóc vừa mới bước vào cửa lớp 11 sao có thể đánh được những năm anh lớp 12 cơ chứ, các anh nói vậy đâu ai tin."
"Có tôi tin."Thầy hiệu trưởng nhàn nhạt cất giọng.
Thầy quên sao được cái vụ đánh cả một hội của đứa học trò này. Mới vào 10 đã tập tành xây dựng hình tượng học sinh cá biệt, dẫn một nhóm bé đi đánh nhóm lớn.
"Thầy ơi đó là thầy không biết thôi chứ, chính là các anh chị lao tới đòi đánh em trước chứ. Người cầm côn kẻ cầm gậy, em mà không đánh lại chỉ có nước chết thôi."
Nhân lúc 2 thầy không để ý cô ké cái ghế trước mặt ra ngồi xuống, ngồi chưa được ấm mông thì thầy chủ nhiệm đã quát, nói cô đứng lên.
Cô đứng về vị trí cũ, nghiêm chỉnh áp lưng vào tường mát.
"Thầy thấy đấy, một năm ở đây em gây ra không nhiều vụ như các anh chị."
Thầy hiệu trưởng gật mạnh đầu khẳng định điều cô nói:
"Đúng cô gây ra không nhiều vụ như mấy anh chị khác, nhưng cô biết không? Mỗi lần cô gây ra chuyện thì cũng đủ để miêu tả bằng hai từ "thảm họa" rồi đấy."
Lúc con bé này ở không thì chẳng sợ gì. Cô cũng chỉ như mấy đứa bị tẩy chay vẫn luôn ở một mình, nhưng ai có động tới người của cô thì... Thầy hiệu trưởng thật sự có thể dùng hai từ "thảm họa" thay cho thảm sát ở tại đây. Nói là "họa" thực sự sẽ là "họa", cô sẽ không để đối thủ của mình ngất đi chỉ là ra tay hơi mạnh, khó tránh việc phải chịu đau trong thời gian không ngắn.
Thầy hiệu trưởng nhấp một miếng trà vào miệng, hai tay thầy đan vào nhau đặt trên mặt bàn, mặt đầy nghiêm túc nhìn cô.
"Nói, có phải cô đánh các anh khóa trên không?"
Nữ sinh kiên định, chầm chậm lắc đầu, giọng nói còn có ý nhấn mạnh từng chữ: "Em không có đánh. Em vẫn là con gái mới lớn, chân yếu tay mềm mà."
Cô lúc nào cũng kêu là mình chân yếu, tay mềm nhưng thật ra là chân chưa bao giờ yếu tay chưa bao giờ mềm.
"Các anh không bắt nạt em thì em đã vui lắm rồi chứ nào có dám động tới các anh."
Cô thoải mái lấy một chén trà trước mặt thầy hiệu trưởng, uống một hơi cạn sạch.
"Em là người đánh nhau có khoa học, đánh nhau kiểu gì cũng chừa lại cho người ta cái mặt, thầy nhìn đấy..."
Cô chỉ vào mặt mấy cậu nam sinh rồi nói tiếp:
"Nhìn sơ qua tình trạng này cho thấy đây không phải phong cách đánh người của em."
Cô vẫn tiếp tục kiên trì biện hộ loại mà có chết cũng không nhận vụ này ấy.
Điều tra cả nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn không chịu lộ ra bất kì sơ hở nào đành phải quay sang hỏi mấy cậu nam sinh xem họ có chắc chắn là cô làm.
"Chúng em chắc chắn." Cả lũ cùng trả lời một đáp án chắc nịch.
Cô ngoài mặt thì im lặng không cảm xúc nhưng thật ra trong đầu thầm nghĩ "Chắc cái con khỉ nhà anh, tôi trùm đầu mà đánh, thấy được người à?"
"Em nghe nam sinh nào trong số đó có kêu 'Lục tỷ 'ạ. "
Cô đang tựa vào tường bình thản bỗng đâu thầy hiệu trưởng lại quát lên.
"ĐẶNG LỤC XUÂN!!"
Thầy hiệu trưởng gõ gõ ngón tay trỏ xuống mặt kính.
"Em nghe rõ chưa có người gọi 'Lục tỷ' mà trong cái trường này có ai ngoài em có tên gọi thế? Hả?"
Lục Xuân: "..."Mấy bọn này chả có tính chuyên nghiệp gì cả, đi đánh úp người ta mà kêu tên ra là sao?"
Cô nở nụ cười tươi rói:
"Thầy ơi các anh ấy bảo là nghe thấy chứ có phải là nhìn thấy đâu, lỡ như có ai thù hằn gì với em, đi đánh người rồi kêu tên em ra để đổ lỗi cho em thì sao ạ."
Thầy hiệu trưởng thấy ý này của cô có vẻ đúng, biết được cô gây thù gì với ai, với mấy người, thầy quay sang nói với mấy câu nam sinh.
"Các em không nhìn thấy?"
"Em tuy không nhìn thấy nhưng em chắc chắn là vậy ạ."
"Đúng đó thầy."
Trong khi các anh một mực khẳng định với thầy thì bên ngoài cửa có một cô y tá xinh xinh đi vào.
"Đặng Lục Xuân, tới em kiểm tra sức khỏe đầu năm rồi."
Lục Xuân vui mừng vì chờ mãi cũng có người tới giải vây cho cô, chị y tá này thật giống thiên thần quá đi.
Cô gập người tạo nên một góc 90 độ chào thầy.
"Em thưa thầy tới giờ em phải đi kiểm tra sức khỏe rồi ạ, người ta nói có sức khỏe là có tất cả mà ạ, em xin phép đi trước đây."
Cô bước đi về phía cửa rồi lại ngoảnh mặt lại khịa mọi người một câu -"Nói có sách, mách có chứng ạ, thầy dạy rồi"
"ĐẶNG LỤC XUÂN, em quay lại cho tôi, bố mẹ em ở nhà dạy em cái gì vậy."
Nói có sách, mách có chứng cái này chẳng phải là đang dạy lại thầy những gì thầy đã dạy sao?
Thầy hiệu trưởng kéo thầy chủ nhiệm ngồi xuống. Vài ba giây sau Lục Xuân thực sự quay lại.
"Bố mẹ em chỉ dạy một bài sinh tồn thôi."
Cô cười đắc ý đi ra ngoài theo sau là mấy người vẫn luôn theo cô.
Lục Xuân đi qua gốc cây bàng, thấy một nam sinh anh tuấn đang ngồi trên ghế đá nửa thân trên lười biếng tựa vào lưng ghế đá.
Tai cậu đeo tai nghe màu xanh nước biển, viền tai nghe phát ra ánh sáng trắng đẹp đẽ. Mắt cậu nhắm hờ tạo nên một khung hình đẹp tới mức là người ta dễ dàng đắm chìm và lạc trong đó.
Phía sau cậu còn có một nữ sinh, xinh đẹp. Nữ sinh nhìn nam sinh bằng ánh mắt đầy mê luyến, miệng nữ sinh thỉnh thoảng tủm tỉm cười.
Lục Xuân đi ngang qua miệng lẩm bẩm
"Học sinh mới sao? đẹp quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top